Gia đình 3P hoà thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương_Dịch lão công cùng nhau đi siêu thị. Ừm... Hôm nay bảo bối của họ muốn ăn gà nấu đậu cùng bít tết.

#Quầy thực phẩm

_Tiểu Khải, không thể lấy loại rau đó. Bít tết chỉ dùng với salad, cà chua và một ít nếu muốn dưa leo thôi.

_...

#Quầy thịt

_Tuấn Khải, thịt bò cũng không nên lấy miếng quá dày, ăn sẽ không ngon. Nên chọn những miếng vừa đủ, không dày không mỏng sẽ dễ ăn hơn.

_...

_Còn gà cũng đừng thấy to mà lấy sẽ có nhiều mỡ, thịt cũng không chắc, Tiểu Nguyên không thích đâu.

_...

Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi siêu thị, lòng trầm xuống một tí, suy nghĩ, suy nghĩ:"Cậu ấy là người đến sau, cư nhiên lại có thể hiểu Nguyên Tử đến vậy, đầu óc cũng am hiểu về ẩm thực... Aishhhh!!! Không được đâu! Phải dành lại thể diện!!!!"

Vương Tuấn Khải quyết tâm, khi về nhà phải bắt tay nấu cho bảo bối một bữa ra trò để không phải thua thiệt với Thiên Tỉ.

Vừa vào nhà, anh xông ngay vào bếp. Vương Nguyên tò mò chạy theo sau hỏi.

_Tiểu Khải anh định nấu ăn sao?

_Ừ. Em ngoan ngoãn đợi thành phẩm của anh.

_Xuỳ. Còn chưa biết được. Anh cẩn thận dầu bắn vào người đấy! Em xem TV cùng Tiểu Thiên Thiên.

Vương Tuấn Khải loay hoay một lúc lâu vẫn chưa thể bắt đầu. Vấn đề không phải là không thể mà chính là không biết phải bắt đầu bằng việc gì. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn chưa hề đụng tay vào chuyện này, có thể chiên một cái trứng đàng hoàng hay nấu một tô mì gói đã là thành công lớn rồi.

Mặt nhăn mày nhó, Vương Tuấn Khải không biết Tiểu Nguyên cùng Thiên Tỉ đã đứng sau mình khi nào nữa. Vương Nguyên chọc ghẹo anh một câu.

_Đại ca a~ Đã 20 phút mà anh vẫn chưa có ướp thịt, rửa rau. Muốn em đói chết sao?-Sau đó bịt miệng cười hí hí.

Thiên Tỉ kế bên xoa đầu bảo bối, sau đó mới lên tiếng.

_Để em làm cho. Anh ra ngoài cùng cậu ấy đi.-Không đợi Tuấn Khải trả lời liền giành lấy tạp dề mặc vào.

_Nhưng mà...-Vương Tuấn Khải hoàn hồn nhìn trân trân chiếc chảo nhỏ cùng bàn tay điêu luyện của Thiên Tỉ. Đúng là ghen tị mà!

_Nhưng nhị cái gì đây a~ Anh để cậu ấy làm đi, hôm qua cậu ấy hứa làm cho em ăn rồi. Ra ngoài chơi với em.-Vương Nguyên từ phía sau ôm ngang eo Tiểu Khải, miệng nhỏ chu lên nói. Đáng yêu quá đi!

Thiên Tỉ nhìn cậu cười cười.

_Cậu đừng có làm nũng với anh ấy.

_Tớ cứ thích! Ai bảo Tiểu Khải xem tớ là bảo bối.

Vương Nguyên lập tức lôi Tiểu Khải ra phònh khách, ấn anh ngồi lên chiếc sofa. Tiếp theo đó mới dụi đầu vào lòng anh một cái khiến anh cũng bất ngờ lắm.

_Tuấn Khải, tại sao hôm nay anh lại muốn nấu ăn? Em nhớ anh đâu biết nấu. Hay là anh học theo Tiểu Thiên Thiên?

_Cậu ấy có vẻ thạo những việc bếp núc.

_Nên anh cảm thấy thua cậu ấy? Vậy anh mới vào bếp?

_Không phải... Nhưng nhìn cậu ấy... Anh cũng muốn nấu cho em ăn.

_Cái đầu heo nhà anh! Em không có kêu mà.

_Nhưng anh muốn làm vậy.

_Tiểu Khải, ăn món của anh em có ngày chết mất!-Vương Nguyên cười châm chọc, cả người dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, tay nắm lấy tay anh nghịch nghịch.

_...

_Anh giận em sao?-Vương Nguyên không nghe tiếng trả lời liền ngước mắt lên, chợt nhận thấy vẻ mặt có chút buồn của Vương Tuấn Khải.

_Khải Khải ngốc! Anh chỉ cần biết làm việc nhà như rửa bát, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, giặt đồ... là được rồi. A! Còn có làm gối cho em ngủ, gia sư của em là tốt rồi!

_Thiếu rồi thì phải...

_Thiếu?-Vương Nguyên trố mắt nhìn. Không phải khi nãy anh ấy còn buồn sao?

_Còn có làm bạn trai tuyệt vời và người chồng tương lai của em nữa.-Vương Tuấn Khải đặt cằm lên cầu vai cậu, hai chiếc răng khểnh từ từ lộ ra.

_Tự mãn! Còn có Tiểu Thiên Thiên.-Vương Nguyên bĩu môi.

_Bất quá ngoài anh là chồng lớn kiêm lau dọn thì em còn có cậu ấy là chồng nhỏ kiêm nấu cơm.

Thiên Tỉ từ trong bếp nghe cuộc đối thoại của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thì phì cười. Cậu suy nghĩ một chút:"Không biết từ bao giờ cậu trở thành đầu bếp riêng và Vương Tuấn Khải trở thành người dọn dẹp không công cho Vương Bảo Bối vậy nữa".

_Hai người vào ăn thôi!!!

Căn nhà nhỏ với sự hiện diện của 3 người, có đôi khi là sự tranh giành tiểu ngốc, cũng có lúc giận hờn vu vơ nhưng suy cho cùng vẫn là sự giúp đỡ và đồng cảm.

Vương Nguyên cũng chính là rất may mắn. Một lúc có cả mặt than nam thần da mặt dày và mặt đơ nam thần cơ mặt liệt. Hơn nữa họ ngoài học giỏi và yêu thương cậu, còn biết làm việc nhà và nấu ăn, có phải rất tài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro