chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa trôi qua, mọi người lại tiếp tục với công việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán của mình, Vương Nguyên cậu cũng vậy bắt đầu một ngày mới chính là phải lê thân tới lớp học rồi lại lê thân về. Mặc dù KTX không xa lắm nhưng cậu vẫn rất là lười. Ai mà hăng hái phấn khởi được khi thời tiết hạ xuống âm độ như thế này chứ.

Nói cũng lạ, hôm qua hình như cậu ngủ quên ở bàn học nhưng sáng nay thức dậy thì lại là đang  nằm trên chiếc giường êm ái, thân thể được chiếc chăn cuộn tròn vo đến là ấm áp.  có thể là do cậu mơ màng lên giường ngủ mà không biết , mà cũng có thể là bạn cùng phòng mang cậu lên giường chẳng hạn. Nghĩ tới đây Vương Nguyên liền lắc mạnh đầu, sao có thể dùng từ như vậy chứ, 'mang lên giường' ôi thật là.

Hai má cậu vì trời lạnh mà trở nên hồng hồng  lúc này như muốn tô đậm thêm. Lúc ở chung cùng Thiên Tỉ , có ngủ chung giường nhưng anh cũng rất biết kìm chế mà chỉ sờ soạn ăn đậu hũ hay hôn hôn cậu thôi ,không làm gì quá phận. Bất giác đưa tay lên chạm vào môi ,miệng nở một nụ cười nhẹ, vừa hôm qua gặp nhưng giờ cậu lại nhớ anh rồi . Sáng nay Thiên Tỉ có gọi điện cho cậu nói hôm nay phải sang Hàn Quốc một chuyến giúp ba anh giải quyết một số công việc bên đó ,tuần sau mới có thể về. Lúc gọi cho cậu nghe giọng anh liền biết anh không nỡ xa cậu , nhưng biết làm sao được.

Nhận được cái lay nhẹ từ đồng học cậu mới thoát khỏi suy nghĩ , Vương Nguyên quay sang thì thấy khuôn mặt lo lắng của Lưu Chí Hoành nheo mày khó hiểu hỏi" cậu có chuyện gì sao?"

" cậu không sao chứ? Mặt sao lại đỏ như vậy? Vừa nói Chí Hoành vừa đưa tay lên trán Vương Nguyên.

" không nóng?"

Nhìn cử chỉ của người trước mặt  Vương Nguyên có cảm giác khuôn mặt mình nóng lên. Vừa nãy cư nhiên cậu nghĩ đến Thiên Tỉ mà đỏ mặt? Ôi thật là.

" tôi không sao, cảm ơn cậu"

Nhận được câu trả lời đồng học cũng không nói gì nữa mà tiếp tục bài học.

***

Đến giờ ăn trưa Vương Nguyên đi tới căng tin trường nhận bữa trưa, nhận được phần ăn của mình cậu không ở lại mà tiến thẳng về khu KTX của mình mà đi. Ở phòng KTX của cậu không có điều hòa nhưng còn có lò sưởi.
Một tên lười như Vương Nguyên hôm nay lại có hứng leo thang bộ. À cũng không có gì lạ cậu chỉ là muốn làm cho người bớt lạnh mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được cậu leo tới tầng thứ tư là đã mệt muốn đứt hơi, cũng không thể trách được cậu vì cặp sách của cậu nặng quá thôi. Cách làm nóng người này có hơi mệt, nhưng cũng thật hiệu quả mới nãy còn lạnh mà bây giờ thân nhiệt được bao bọc trong lớp áo khoác dày đã nóng lên. Cởi đi lớp áo khoác bên ngoài.
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng KTX mà mặt đỏ tai hồng, người không biết còn tưởng cậu vừa đi bắt cướp về cũng nên. Cánh cửa khép hờ Vương Nguyên  cứ tự nhiên mà đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau trên sofa vẻ mặt tươi cười đến là vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro