Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lôi kéo vào nhà Vương Nguyên hậm hực đỏ mặt tía tai bị lôi vào phòng. Vào tới phòng ngủ liền bị đẩy ngã xuống giường êm ái. Được buông ra liền muốn chạy nhưng vẫn là không kịp , Thiên Tỉ cười cười liền đổ mình đè lên người Vương Nguyên. Chống tay xuống nệm giường khoá Vương Nguyên lại.
( tình tiết gì đây? *cười*)

" để anh ôm em một chút" Thiên Tỉ vừa nói vừa nằm xuống giường hai tay như gấu kuma mà ôm lấy người yêu .

Vương Nguyên không nói gì, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ đôi tay và lồng ngực của anh. Trời lạnh thế này được nằm trong chăn ấm đệm êm còn có người yêu làm gối ôm thì còn gì bằng.

Nhìn vẻ mặt thoả mãn mà vẫn vương chút mệt mỏi của Thiên Tỉ cậu liền cảm thấy đau lòng .
" Thiên Tỉ, nếu mệt thì anh cứ ngủ đi , em sẽ không chạy loạn đâu" Vương Nguyên ngước ngước nhìn lên định nhoài người hôn lên má anh nhưng không tớ liền hôn trúng cằm . Chiếc răng thỏ tinh nghịch mà gặm gặm vài cái đến khi có một lối răng mới buông tha.

" Dừng nháo" hai mắt Thiên Tỉ vẫn không mở ra nhưng lại buông lời cảnh cáo.
Anh chỉ muốn ôm Vương Nguyên một chút để thoả mãn nỗi nhớ một tuần qua không gặp mà thôi . Nhưng cậu lại không biết tốt xấu như vậy làm sao anh chịu nổi.

Vương Nguyên còn không biết cơ thể Thiên Tỉ nổi lên phản ứng ,vẫn cười cười ôm lấy cổ anh cắn lên cằm anh thêm cái nữa mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất nhẫn nại kiềm chết dục vọng đang có xu hướng nổi dậy khởi nghĩa, mà con người kia lại không biết gì còn khiêu khích anh.
Không lâu sau người kia đã ngủ ngon lành , nhịp thở đều đều phả lên cổ anh nong nóng . Tâm Thiên Tỉ lại dâng lên một trận ngứa ngáy, dục vọng vừa mới được anh kìm nén xuống lại bởi vậy mà bốc lên như lửa thấy dầu. Nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc trước mặt anh không kiềm nổi muốn đè người ta ra mà hung hăng chà đạp . nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ý trí không cho phép, nếu có làm thật thì phải thật nhẹ nhàng , nâng niu không làm em ấy khó chịu.

Kết quả cuối cùng anh vẫn là buông Vương Nguyên ra rồi vào phòng vệ sinh tự giải quyết.

****

Ở bên kia kí túc xá Vương Tuấn Khải ngủ tới khi bụng đói biểu tình mới chịu mở mắt thức dậy mở tủ kiếm đồ ăn. Nhưng không may thay chính là ngăn tủ trống không chẳng còn gì để ăn chỉ còn vài hộp sữa của Vương Nguyên. Bây giờ anh mới nhớ ra là hôm trước có nói với Vương Nguyên Hôm nay cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ . Nhưng cậu ta nào còn nhớ gì bây giờ chắc là vui vui vẻ vẻ bên người yêu rồi. Đóng lại tủ lạnh Vương Tuấn Khải nhìn xuống cái bụng vẫn là quyết định đi nhà ăn đánh no đã .

Vừa bê phần ăn tìm bàn ngồi, lại nhìn thấy bản mặt đăm chiêu ngồi ở góc khuất của Thẩm Hạo Hiên.
cái tên ngốc này lại sao nữa , khi sáng còn vui vẻ lắm mà.
Vương Tuấn Khải nào biết Thẩm Hạo Hiên đang nhập tâm suy nghĩ cách cưa Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro