Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang cắm cúi chuyên tâm
Vào việc ăn uống không hề để ý tới người vừa ngồi  xuống. Thẩm ca ca bị bơ đẹp liền không hề ngần ngại gây sự chú ý, thuận thế có đôi chân dài liền huých nhẹ vào đùi Vương Nguyên, nhưng vẫn không thấy người kia có phản ứng gì lại mặt dày huých thêm lần nữa. Vương Nguyên mặt nhăn lại khó chịu không thèm nhìn người kia đã một đạp giẫm lên chân kẻ làm mình khó chịu. Thẩm Hạo Hiên không hề phòng bị liền trúng trưởng.

Vương Nguyên rời tầm mắt khỏi khay đồ ăn liếc mắt nhìn người phiền phức kia liền không nói lên lời.

Được rồi cậu thú nhận là vừa nãy cậu nghĩ Vương Tuấn Khải cố tình chêu chọc mình nên mới ra chân nặng vậy. Nhưng thật bất ngờ người nọ lại là cái anh cao cao bị mình ném trúng vỏ sữa vừa nãy. Đúng là oan gia mà. Tính sao đây...

Đôi mắt bật chế độ long lanh đáng thương nhìn Thẩm Hạo Hiên.

" Ừhm... xin lỗi anh không sao chứ?"

Thẩm Hạo Hiên xuýt xoa đôi chân vàng ngọc của mình rồi lại nhìn người tỏ ra rất hối lỗi kia.

Nhìn và nhìn...

Thế giới thật yên lặng !

Người từ nãy đến giờ sắm vai phụ hiện tại mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nhận mọi việc xẩy ra trước mắt. Umh ,được rồi hai người không cần nhìn nhau thắm thiết như vậy.

Thẩm Hạo Hiên chứ gì? Anh còn lạ gì nữa , lúc còn học cao trung anh từng học cùng lớp ba năm liền kìa. Ai mà chả biết tên đó là cái đuôi đu bán lớp trưởng Tùy không dứt . Mà thôi đi chuyện nhà người ta...

" khụ khụ... Thẩm đồng học, cậu không cần nhìn người ta đến đỏ mặt vậy đâu"

" hừ, ai cần cậu quản" Thẩm ca ca không thèm liếc Vương Tuấn Khải một cái nói.

Vương Nguyên bị ánh mắt nâu trà có điểm giống Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chăm , hai bên tai bắt đầu nóng lên. Tay liền cầm đồ ăn chuẩn bị chạy chối chết.

" Tôi nhớ ra còn có việc cần làm " Vương Nguyên đứng dậy cười cười rồi đi mất.

Thẩm Hạo Hiên tiếc nuối nhìn theo , rồi quay qua thẩm vấn Vương Tuấn Khải...

*******

Nói là chạy chối chết nhưng thực sự là Vương Nguyên có việc quan trọng thật, chính là đi hẹn hò a.

Là ngày nghỉ nên tối qua Thiên Tỉ nói là sẽ tới đón cậu đi chơi một chuyến ở ngoại thành. Cần mặc đồ thật ấm.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay đi xe riêng , chiếc siêu xe màu đỏ đỗ trước sân KTX nam . Vương Nguyên nhìn từ trên hành lang xuống liền thấy. Thiên Tỉ mở cửa xe bước ra đứng dựa lên cửa xe đợi người yêu xuống, nhìn Vương Nguyên từ xa đồng điếu không tự chủ nở rộ.

* ngắn không? Uhm, vậy là được rồi . Bệnh lười chữa mãi không kkhỏi năm nay cuối cấp rồi các ái phi hãy hiểu cho ta. Moa~~~ các nàng đừng bỏ ta theo trai à nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro