Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái miệng nhỏ của Vương Nguyên cười đến là khuynh thành , đôi mắt díp lại cong cong.

Vương Nguyên lách người qua khỏi Vương Tuấn Khải tiến vào phòng , vệ sinh cá nhân. Gãi gãi đầu bù xù như tổ chim chưa kịp chải chuốt ,Vương Tuấn Khải khó hiểu tự lẩm bẩm.

" sao hôm nay cậu ta cười suốt vậy chứ?"

" chẳng lẽ?"

" không thể nào, lúc đó cậu ta ngủ say rồi"

Vừa nói lại vừa nhìn về phía cửa phòng vệ sinh trong lòng chột dạ giống như trẻ nhỏ mắc lỗi. Vuốt vuốt lại mái đầu , Vương Tuấn Khải mở ra tủ lạnh đã trống trơn chỉ còn vài hộp sữa và đồ ăn vặt của con heo cùng phòng.

Anh ngán ngẩm đóng lại tủ, mang vào áo khoác cùng giày thể thao, ra khỏi cửa còn không quên nhắc Vương Nguyên tới nhà ăn của trường ăn sáng.

***

Thay xong đồ , đeo lên chiếc ba lô màu đen quen thuộc rồi lấy ra từ trong tủ một hộp sữa lạnh vừa đi vừa uống.

Tiếng sột sột vang lên báo hiệu rằng sữa trong hộp đã được hút cạn, đôi chân lười nhác không đi tới gần thùng rác trước cửa phòng hàng xóm bên cạnh vứt mà tiện tay liền ném tới thùng rác. đôi tay vàng ngọc là vậy nhưng mém chẳng bao giờ trúng mục tiêu, vỏ sữa chệch hướng một chút liền bay thẳng vào cửa phòng nọ.

Không may cho Thẩm Hạo Hiên vừa lúc đó mở cửa đi ra ngoài liền bị vật thể lạ rơi trúng vào ót. Chẳng biết trời trăng gì ngơ ngác nhìn xung quanh tìm hung thủ. Vỏ sữa gặp trúng lá chắn văng lại  rơi vào thùng rác.

Hoàn hảo!

Bị ánh mắt ngơ ngác của hàng xóm bên cạnh nhìn mình Vương Nguyên cười cười khoe hàm răng trắng rồi lủi vào thang máy.

Bị nụ cười răng trắng làm cho ngây người, Thẩm Hạo Hiên quên mất cả việc đuổi theo hung thủ. Đến lúc bình thường lại thì hung thủ đã chạy mất.

" lại là cậu nhóc phòng kế bên đây mà" Thẩm Hạo Hiên thốt ra một câu cảm thán rồi cũng đi vào thang máy tới nhà ăn trường.

***

Cầm lấy phần ăn trên tay tìm một nơi yên tĩnh ít người qua lại ngồi xuống  sử lí bữa sáng, ngoảnh qua nhìn người kì lạ cùng bàn mặc chiếc áo choàng đen chiếc mũ lông vũ nối liền áo chùm kín đầu. Vương Nguyên hiếu kì nhìn nhìn người nọ , người kia ngước mặt lên lấy cốc nước .

" Ai yo! Thật trùng hợp nha" Vương Nguyên mở to mắt nói nói, hơi thở phả ra không khí liền tạo ra một làn khói rồi tan vào hư không.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn rồi lại cúi xuống dùng tiếp bữa sáng của mình. Một lát sau lại ngẩng đầu lên nhắc Vương Nguyên.

" cậu mau ăn đi nguội rồi kìa"

***

Thẩm Hạo Hiên tìm chỗ ngồi nhưng ngó quanh vẫn không có chỗ trống , định mang đồ ăn về phòng sử lí nhưng đi qua góc phòng nhà ăn lại bắt gặp thân ảnh quen mắt của nhóc phòng bên , vừa vặn còn một chỗ ngồi liền không ngần ngại tiến lên ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro