Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt long lanh xinh đẹp đến mị hoặc dần thích ứng với ánh sáng nhàn nhạt , đôi hàng mi cong vút rậm rạp rung rung lộ ra đôi mắt đen láy còn ướt nước.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào trong phòng một mảng. Xoay người lại nhìn sang chiếc giường kề xát bên cạnh nhưng lại không thấy Vương Tuấn Khải đâu. Chiếc chăn bông trắng tinh hỗn độn, một nửa còn trên giường một nửa từ lúc nào đã yên vị giữ khoảng trống của hai chiếc giường.

Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi sẵn tiện ánh sáng rọi vào mà ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, tìm bóng dáng Vương Tuấn Khải.

Tay đưa lên khẽ dụi dụi mắt rồi lần mò tìm điện thoại . Màn hình sáng lên , khuôn mặt cười rộ đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ đập vào mắt, Vương Nguyên bất giác cười nhẹ . Đồng thời hiện lên màn hình là 2 giờ 09 phút .

" Khuya vậy rồi mà anh ta còn đi đâu không biết?"

Cũng có thể là đi vệ sinh đi?  Nghĩ vậy Vương Nguyên không để tâm nữa tiếp tục cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Ôm chiếc điện thoại rồi soạn tin nhắn gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

' Anh yêu, ngủ ngon !'

Kèm theo tin nhắn là bức hình cậu chu ra đôi môi đỏ mọng như chuẩn bị hôn ai đó, đôi mắt diễm lệ khép lại.

Thiên Tỉ vừa ngắm ảnh Vương Nguyên vừa cười tủm tỉm , điện thoại rung lên báo hộp thư đến.

Mở ra tin nhắn liềm đập vào mắt anh đôi môi đỏ mọng chu ra, cùng dòng chữ nhắn nhủ của người yêu. Đồng điếu hãm sâu một lầm nữa, chỉ thiếu lăn lộn khắp giường nữa thôi.

' Bảo bối, em câu dẫn anh'

Chiếc điện thoại tiện tay vứt ở đầu giường rung lên ,  trong ổ chăn Vương Nguyên lười biếng không thèm đoái hoài cứ ngỡ tin rác, nghĩ rằng Thiên Tỉ đã ngủ.
Một lát sau điện thoại lại rung lên báo hộp thư đến. Tay lần mò bắt lấy điện thoại đã có 3, 4 tin nhắn tất cả đều là của Thiên Tỉ.

Tiếp theo là một màn anh hỏi em đáp sến sền sệt của cặp đôi đang yêu.

****

Tin nhắn cuối cùng kết thúc cuộc trò truyện cũng đã là 15 phút sau.

Thò đầu từ trong chăn ra ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đâu, Vương Nguyên thầm than một tiếng.
Chẳng lẽ anh ta ngủ trong nhà vệ sinh rồi?

Cầm theo điện thoại, khoác vào áo choàng bông đi về phía cửa phòng vệ sinh. Mở ra cửa , bên trong không có người. Quay lại đi ra ngoài bật lên bóng đèn, cả căn phòng sáng trưng.

" anh ta nửa đêm còn đi đâu chứ, thật biết làm người ta lo lắng"

Đôi mi thanh tú nhíu lại, hình như cậu đã thấy gì đó.
Đi lại gần , nhìn xuống khoảng cách của hai giường với nhau , Vương Nguyên đi lại gần hơn nữa. Miệng liền mở thành chữ O , này là quá diệu kì rồi. Học trưởng Vương Tuấn Khải cư nhiên đêm ngủ lại có tật sấu là lăn xuống khe giường mà vẫn ngủ đến là ngon.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lộ ra bên ngoài, ngũ quan sắc nét , từng nhịp thở đều đều. Vương Nguyên trong đầu liền hiện lên ý sấu. Sẵn điện thoại trong tay liền nháy vài kiểu ảnh. Nụ cười ranh ma liền nở trên môi.

Tắt đi bóng đèn nhảy vào ổ chăn ấm áp lại một lần nữa chìm  sâu vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro