Oneshort : Thầy Ơi ! Em Yêu Anh ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vương Nguyên năm nay là sinh viên năm nhất đại học nhưng nhìn cậu y như học sinh cấp 2, cấp ba
Vậy bởi vì cậu sở hữu dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai với khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa, đôi mắt to tròn đôi môi đỏ hồng tự nhiên trông cậu như một thiên thần vậy nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo cả tuy cậu vô cùng thanh tú nhưng cậu học tập cực kì dở đặc biệt là môn toán đã thế còn vô cùng tinh nghịch, để cậu len lỏi leo lên được đại học thì ba mẹ cậu tốn không ít tiền của để mời gia sư về dạy kèm cho cậu....

      Bởi vì cậu học dở nhất là môm toán nên cậu rất ghét nó và ghét luôn người dạy nó thế nên cho dù ba mẹ cậu có mời tới bất kì giáo sư nào đến dày cũng bị cậu bày trò đuổi họ đi mất với lí do là dạy không hiểu, nói nhiều quá, hay càm ràm nghe rất phiền... Không thì cậu hành hạ họ cho đến khi họ tự bỏ việc bằng những cách như gắn sô nước trên cửa ra vào, để họ vào cái sô đó đổ nước lên người họ ướt nhẹp, không thì rải bột đầy sàn nhà rồi hối họ vào để họ trượt ngã, không thì sai họ đủ thứ việc vặt để họ chạy mỏi chân hay là mặc quần áo tắm để hở vai đi lại sát họ rồi la lên bảo họ biến thái v.v... Đủ thứ trò để ép họ nghỉ việc khiến ba mẹ cậu vô cùng đau đầu vì ông bà rất thương cậu nên không dám làm cậu tổn thương....

        Lần này ba mẹ cậu lại cố gắng mời cho cậu một người gia sư nữa nhưng người này khác với những người trước những người lần trước đều là giáo sư tiến sĩ nên họ đã ở tuổi trung niên rồi còn người lần này chỉ là sinh viên năm cuối đại học Kinh Doanh có dáng người vô cùng cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng ngũ quan tinh sảo đôi mắt sâu thẳm nhìn là biết anh là con của bậc quyền quý rồi....

- Nguyên Nguyên gia sư mới của con sắp tới rồi con nhanh chóng chuẩn bị tập vở để học đi ( mẹ cậu gọi vọng vào phòng)

- Mẹ con không muốn ba mẹ kiếm đâu ra gia sư hoài vậy a~ ( cậu càu nhàu làm nũng)

- Không nói nhiều lần này con mà không học đàng hoàng mà sẽ đóng băng thẻ tín dụng và tịch thu xe của con đó ( mẹ cậu tức giận nói)

- Hảo... Hảo... Con học... Con học... Lát nữa con sẽ đón tiếp gia sư thật tốt mà ( cậu cười gian nói)

- Ngoan mẹ xuống nhà đây ( mẹ cậu nghe cậu nói vậy thì rất vui mừng đi xuống nhà chuẩn bị đón vị gia sư kia)

        30 phút sau

Ding... Dong... Ding...dong

- Tuấn Khải con đến rồi à ( mẹ cậu vui vẻ đón vị gia sư trẻ tuổi kia vào nhà)

- Dạ con chào Dì Châu ( Chàng trai vừa bước vào nhà vừa chào hỏi mẹ cậu )

- Tuấn Khải cảm ơn con đã nhận lời giúp Nguyên Nguyên vốn dĩ Dì định hai đứa học xong mới cho hai đứa gặp nhau nói về chuyện hôn ước nhưng đứa con này của Dì nó Tinh nghịch quá không chịu học hành cho đàng hoàng gì hết, Dì mời bao nhiêu gia sư cũng bị nó đuổi, Dì biết con học rất giỏi con chịu khó giúp "vợ tương lai " của con dùm Dì với ( Bà Châu vỗ vai con rễ nói)

- Dạ con sẽ cố gắng giúp vợ con ah ( anh cười lại với bà nói)

- Được rồi phòng Nguyên Nguyên ở lầu hai con lên đó đi Dì vào bếp chuẩn bị thức ăn nhẹ cho hai đứa.... ( Dì Châu nói)

- Dạ ( Anh trả lời)

      Nói xong anh lên phòng cậu gõ cửa cộc... Cộc... Cộc...

- Vào đi... ( thấy có người gõ cửa cậu biết gia sư đã đến liền cười hắc hắc kêu vào)

-.... ( Anh im lặng không nói gì )

- Vào đi ( cậu thấy đối phương vẫn im lặng nên có chút không vui nói lớn)

- .... ( Anh vẫn im lặng)

- Vào đi ( nói to hơn)

-.... (,Anh vẫn không trả lời)

      Cậu thấy nói mãi mà đối phương cũng không chịu đi vào liền bực tức tiếng đến cửa nắm chốt mở cửa ra....

      Ào...

      Cậu vì quá tức giận quên mất cậu đặc cái sô nước ở cửa gài bẫy gia sư nên khi cậu mở cửa ra sô nước đó đổ ào xuống người cậu làm cậu ướt nhẹp

- Mùa đông nực lắm sao mà em lại đi đổ nước lên người mình vậy ( anh nén cười trêu chọc cậu)

- Thầy... ( cậu tức đến nghẹn họng không nói được gì)

- Mau đi thay đồ đi rồi học ( anh lạnh lùng len qua người cậu áp sát vào cậu cười nhẹ rồi đi vào)

  Thình thịch... Thình thịch... Khi anh áp sát người vào cậu khuôn mặt anh phóng to trước mặt cậu khiến cậu có thể nhìn thấy ngủ quan của anh khuôn mặt anh thật đẹp y như điêu khắc vậy khiến Tim cậu bị lỡ một nhịp... Nhưng cậu lắc lắc đầu nhanh lấy lại tinh thần bực tức vào thay đồ kêu người hầu lên lau nước trên sàn nhà rồi ngồi vào bàn học....

      Không gài bẫy được anh cậu lại chuyển kế hoạch ngồi vào bàn không chịu học cứ hỏi này hỏi kia để anh trả lời rồi đổi thừa anh nói nhiều nhưng sự thật không như cậu mong muốn...

- Anh trẻ như vậy chúng ta xưng hô anh em đi ( cậu nhìn anh nói)

- Tùy em... ( Anh nói)

- Anh tên gì vậy??? ( Cậu hỏi)

- Vương Tuấn Khải ( Anh trả lời)

- Anh còn học không??? ( Cậu tiếp tục hỏi)

- Còn ( Anh trả lời)

- Anh thật đẹp trai nha ( Cậu nói)

-.... ( Anh không trả lời)

- Anh có bạn gái chưa... ( cậu hỏi tới)

- Học bài đi ( anh cắt ngang câu hỏi của cậu nói)

- Anh... ( Cậu tức đến nghẹn họng không nói được gì)

      Cậu bị anh nói lớn tiếng liền định giở trò khóc to nhưng chưa khóc được đã phải nuốt lại số nước mắt đó ngay khi nghe anh nói

- Em mà khóc tôi liền bỏ con sâu này vào miệng em ( anh lấy trong cặp ra con sâu nói)

- Anh giám làm vậy tôi sẽ méc mẹ tôi đó ( cậu sợ hãi lùi ra xa nói)

- Em thử méc xem coi mẹ em tin tôi hay tin em ( anh cười nhếch mép nói)

- Anh... ( cậu không nói được gì)

- Học bài ngay ( Anh gằn giọng)

     Thế là tiểu Nguyên Nguyên vì sợ bạn sâu liền ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay ngồi học..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro