CHƯƠNG 30 : XE ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********

- Tớ đã sai gì sao ?


Vương Nguyên sững sờ, bàn tay chìa ra còn khựng lại trong không trung. Cậu thấy đau, thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cậunhìn sâu vào mắt hí của bạn mập, mong một lời giải thích . Chưa bao giờ, cậu thấy người bạn này lại xa lạ đến thế ...

- Tớ xin lỗi , xin lỗi cậu nhé chuột nhắt !

Hạ Mĩ Kỳ luống cuống đứng dậy, xoa nhẹ bờ má đỏ rát của Vương Nguyên và khóc thút thít.

- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý !

Vương Nguyên đẩy cô bạn ra vì đau , cảm giác tiêu cực đã biến thành lúng túng với sự sướt mướt của cô bạn.

-  Đánh tớ mà cậu lại khóc là sao ?

- Xin lỗi cậu. Tớ căng thẳng quá. Tớ muốn giảm cân thật nhanh, tớ muốn lấy danh hiệu hoa khôi từ Thanh Ngân !

Cậu lau nước mắt cho bạn mập, thoáng giật mình vì đôi đồng tử đen láy . Cậu có một linh cảm rất lạ ... hình như Kỳ là người đáng sợ .

- Tớ không sao đâu ! Thế có chạy tiếp không ?

Mĩ Kỳ lắc đầu lia lịa, cô muốn về nhà để bình tâm lại. Lúc cô nhảy lên xe bus còn nhắcVương Nguyên phải ngủ sớm.

Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy lời dặn dò của bạn không còn thành thật nữa. Cái bạt tai ấy không chỉ hằn lại mỗi năm ngón tay, mà còn cảnh báo cậu rằng ... ai rồi cũng có thể làm cậu bị thương !

Với tâm trạng nặng nề, Vương Nguyên cứ đứng mãi trên vỉa hè, dáng nhỏ bé ẩn nấp trong đêm.

Muốn đi nhưng ngoài nhà ven hồ ra thì đôi chân cậu không bước được tới đâu nữa.

Cậu nhớ căn nhà xưa, có ông ngoại hay ôm cậu vào lòng, khen cậu ngoan. Có bà ngoại thường chăm chút cho cậu, mua đồ ăn . Có mẹ, tuy ít nói nhưng cho cậu một tình yêu vô hạn.

Ngày cậu thế chấp căn nhà là ngày cậu có khoảng trống mãi không bù lấp được, cậu như mất đi một mảnh trời riêng ...

Vương Nguyên theo chuyến bus đêm đi sâu vào thành phố. Cậu sẽ thăm lại ngôi nhà cũ .

Vương Nguyên rẽ vào một khu phố sâu hun hút nhưng quen thuộc, cậu bắt đầu đếm.

Nào, căn nhà thứ năm tính từ cột điện sang.

Vương Nguyên lao nhanh tới bấm chuông, rất nhanh như thể đó vẫn còn là nhà cậu . Niềm xúc động và vui tới nghẹt thở làm cậu hét giữa khuya. Căn nhà vẫn thế , không có gì thay đổi !

Một người phụ nữ đứng trước mặt , qua cánh cổng sắt, cậu thấy tóc bà ta đã muốn dựng ngược .

- Điên à ? Nửa đêm nửa hôm còn đứng đó làm gì ?

- Cháu là chủ căn nhà này !

Người phụ nữ trợn tròn mắt, há miệng quát :

- Bị điên à !

Vương Nguyên cười hì hì, giải thích kỹ hơn.

- Nhà cháu thật mà ! Bác thuê lại của bác Tân phải không ạ ? Bác ấy giữ hộ cháu thôi.

Câu trả lời của người phụ nữ như ném cậu  vào hang động sâu thẳm , đau đớn.

- À, ông Tân bán nhà này cho bên đây ! Ông ta cũng chuyển đi luôn rồi !

Sợ trí nhớ bị sai trật , cậu lục tung hết balô, sách vở , quần áo ...

Thật kỳ lạ ! Tờ giấy mà cậu ghi sẵn địa chỉ nhà cũ đã biến mất.

***

Sáng tinh mơ. Có cậu nhóc đứng run dưới tán cây cổ thụ. Giữa cái lành lạnh của ban mai, cậu lặng im nhìn cánh cổng bọc vàng kim hào nhoáng.

Cậu chờ thầy giám thị để xin nghỉ làm. Cậu không muốn nhận tiền quá nhiều so với công sức mình bỏ ra. Cậusẽ tự kiếm việc riêng và góp tiền trả Minh Quý.

Dù sao, người chủ hiện tại của ngôi nhà đó không có ý định bán lại và Minh Quý cũng chưa nhớ ra cậu nên tiền có thể kiếm dần.

Lý do quan trọng nhất cho quyết định rời văn phòng giám thị lần này của cậu chính là Tuấn Khải . Anh không tìm , không để ý đến cậu nhưng cậu vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cậu .

Với cậu, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy.

Cậu buồn miệng, cất lên vài câu hát tươi vui , giọng cậu nhẹ tênh , tan vào bao la gió.

Học sinh lần lượt bước vào học viện, một vài người vui vẻ chào cậu một vài người mặt lạnh bước qua cậu, một vài người nửa cười nửa khinh khỉnh ...

Cậu vẫn hát nhưng giọng mất đi âm sắc vui tươi.

Sau lần ở căng tin và lần đến phòng y tế, cậu đã bớt mờ nhạt hơn. Phải rồi, cậuđược người nổi bật như Minh Quý bao bọc thế cơ mà .

Họ cứ ghen tị, cứ hằn học với cậu nhưng họ ngớ ngẩn lắm. Họ đang tự hạ thấp mình mà cứ cho đó là coi thường cậu.

Cậu không đủ dũng cảm để tuyên bố rằng, dù tất cả quay lưng với cậu thì cậu vẫn sống tốt nhưng cậu có đủ tự tin để nói rằng,  thà nhìn bóng lưng còn hơn nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng nội tâm xấu xí của họ !

Hạ An thấy cậu , chị định nói câu gì đó nhưng rồi như không quen biết, chị đi thẳng.

Cậu không hát nữa, giọng nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu đã mong chị xin lỗi một tiếng.

Vương Nguyên chờ thêm vài ba phút, đối diện thêm vài cái nguýt lườm thì xe của thầy giám thị xuất hiện .

Chiếc xe lao rất nhanh , như loài thú chạy điên cuồng không biết kiềm chế tốc độ.

Lúc xe vọt thẳng vào sân gạch, mọi học sinh đều phải nhìn lạ lẫm.

Xe tiến tới bãi độ nhưng không dừng lại mà tông thẳng dãy nhà tầng của ban giám hiệu.

Trước khi mũi xe bị đâm sầm tới méo mó, một bóng người nhảy ra ...

Là Vương Tuấn Khải !

Cảnh tượng kinh khủng này diễn ra nhanh như chớp mắt, học viện lặng đi trong sự bàng hoàng tột độ.

Vương Tuấn Khải thản nhiên như vừa rồi chỉ là việc vụn vặt. Anh hướng về một phía, nhếch miệng kiêu hãnh.

Nơi Gió Quỷ nhìn là một chàng trai đang khập khiễng với cây nạng ...

Nam sinh đó vẫy tay với cậu nhóc còn khiếp sợ dưới vòm cây, môi anh đào hé nụ cười nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro