CHƯƠNG 27 : NHỮNG KẺ ĐI SĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết thúc tiết học đầu tiên, cơn lốc ồn ào bỗng chốc cuốn phăng sự yên tĩnh của hành lang.

Học sinh ùa ra khỏi lớp, nhốn nháo với những trò nghịch ngợm.

- Em kia, em đang làm gì ?

Sự xuất hiện đột ngột của thầy giám thị luôn mang lại xui xẻo, ít nhất là với cậu bạn đang giấu cuốn tạp chí người lớn sau lưng.

- Có gì đâu thầy ! Em đọc sách thôi mà.

Thầy giám thị quắc mắt khiến cậu nam sinh run bắn, vừa sợ vừa tiếc dâng cho thầy bằng cả hai tay .

- Thầy xem xong trả em nhé. Em còn chưa xem hết .

- Em đã vi phạm nội quy, còn định lôi kéo tôi ?

Thầy giám thị giật lấy chiếc phù hiệu trên áo đồng phục của cậu nam sinh để rút gọn màn tra khảo tên lớp, giọng răn đe .

- Hạnh kiểm năm nay của em hạ 1 bậc !

Cả dãy hành lang đồng loạt thốt ra tràng ồ ngạc nhiên , lén lút đưa mắt nhìn nhau cùng truyền tải một thông điệp : thầy lại ăn hiếp lũ trò phách lối này rồi !

Lướt mắt khắp những gương mặt trẻ sống động để dò tìm một bóng dáng ,thầy giám thị dịu bớt giọng :

- Vương Nguyên không tới lớp hôm nay à ?

Những cái lắc đầu ngơ ngác kèm theo những câu hỏi hiếu kỳ liên tiếp được tung ra.

- Ơ, em tưởng bạn ấy giúp thầy chứ ?

- Không thấy Vương Nguyên đâu thầy ạ, Nguyên cũng không ở văn phòng của thầy ạ ?

Thầy giám thị không đáp lời, chỉ khoát tay, đem ánh mắt dò xét xuyên qua kẽ hở của cửa lớp trước khi xoay người ...

***

Hai chiếc lúm đồng tiền hiện rõ trên bầu má mũm mĩm, Hạ Mĩ Kỳ chăm chú xem phim trên máy tính bảng cho tới lúc gót giày của thầy giám thị biến mất, cô liền lên tiếng chất vấn người duy nhất còn lại trong lớp học .

- Cậu lấy hộp quà của tớ ! Trả mau đây !

Thanh Ngân ngoái đầu, mắt mở to như ngạc nhiên lắm.

- Tớ lấy quà của cậu à ?

- Ngoài cậu ra, chẳng ai biết tớ có quà đâu , cho nên, thôi giả vờ đi !

- Tớ chẳng cần giả vờ với cậu. - Hoa khôi xinh đẹp quấn những lọn tóc mềm quanh ngón tay, giọng trơn mượt 

- Tớ đã lấy nhưng đó không phải của cậu ! Nhím bù xù là cậu à ? Đâu có phải !


- Cậu đã biết những gì ?

..............


Anh tiếp cận Vương Nguyên chính xác là vì muốn chọc giận Gió Quỷ ! Anh luôn có tai mắt kín đáo theo dõi Vương Tuấn Khải và dù đang ở bên Thụy Sỹ thăm bố thì anh vẫn biết rõ những quan tâm đặc biệt của Vương Tuấn Khải dành cho cậu nhỏ.

Và anh đã chứng kiến tận mắt ở restroom, Gió Quỷ đã tự mình giải thích với cậu nam sinh học bổng về vết máu ! Đây là cơ hội tốt , cần tận dụng lúc người máu lạnh nhưVương Tuấn Khảiđang có chút cảm xúc ...

- Ừ, đúng. Cậu chơi không nổi với tôi !

Vương Tuấn Khảithả hẳn người lên cỏ, bật cười :

- Ghét tôi nhưng không có khả năng để đánh gục tôi ! Cậu thật tội nghiệp !

Như bị bẻ gãy đôi cánh bằng những lời thẳng thắn của Gió Quỷ , gương mặt đẹp đẽ tối sầm lại trong phút chốc và Minh Quý đã trút bỏ lớp vỏ thiên sứ .

Khi Vương Tuấn Khảikhép mắt , anh liền tiến tới và vung cao gậy golf ...

Tiếng nện mạnh của kim loại phát ra thanh âm chát chúa, xé rách ánh hoàng hôn đang phủ dần đều ...

***

Chạy bộ ban đêm có thú vui của nó. Nghe gió rít bên tai, cảm nhận cái lạnh của gió thốc thẳng vào làn da và như cùng gió xuyên đêm tối.

Trên vỉa hè có những đôi chân cùng chạy thật nhanh, dáng người đối lập của hai cô gái nửa chìm trong bóng đen nửa lẫn vào ánh vàng nhạt của đèn đường.

- Tớ không chạy được nữa !

Hạ Mĩ Kỳ cúi người thở dốc và ngay sau đó là ngồi bệt xuống, mặt mày nhăn nhó. Cô vốn rất ghét hoạt động nay lại phải cắt xẻ thời gian nghỉ ngơi của buổi tối để chạy như hâm thế này...

- Cố lên nào ! Mình chạy chưa được 10 phút mà. Đứng dậy, chạy tới 20 phút rồi nghỉ !

Vương Nguyên chống tay ngang hông, giữ hơi thở đều đặn. Môi cậu tím lại vì gió lạnh nhưng nụ cười vẫn thật rạng rỡ, trên trán còn quấn một lớp băng dày cộm. Trông cậu nhỏ khá kỳ dị .

Cậu đang giúp Kỳ giảm cân, thay vì nhìn cô bạn khổ sở vật lộn với chứng thèm ăn. Thực đơn toàn đồ ngọt của cô bạn bị cậu thay hết bằng bánh mì đen và nước lọc. Những bộ phim toàn mỹ nam - mỹ nữ của chiếc máy tính bảng Kỳ sẽ không được xem nữa vì cậu lôi cô đi dạo bộ khắp trường.

Chỉ mới ba ngày thực hiện theo kế hoạch của Vương Nguyênmà cô bạn mập đã muốn từ bỏ...Kỳ hét :

- Tớ mệt . Tớ mệt. Tớ mệt. Xin cậu đấy ! Tớ không cần giảm cân nữa , được chưa !

- Nhưng chẳng phải cậu vẫn luôn muốn thân hình đẹp như Thanh Ngân à ? Bật mí cho tớ nào, cậu đang thích ai thế ? Hữu Phong phải không ?

Vương Nguyên nháy mắt, chìa tay ra để giúp cô bạn mập đứng dậy . Đột nhiên, đôi mắt hí của cô bạn nheo lại thành tia nhìn sắc bén của loài cáo...

Chát !

Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, gửi thêm chút ghê rợn vào sắc đen đang vây bủa khắp chốn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro