#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên chúng ta đã kết thúc rồi . Em đừng tìm anh gây phiền phức nữa có được không hả ? 

Người con trai ấy quát vào mặt Vương Nguyên đang ngồi đối diện anh trong quán trà sữa Love  .

- Em đã làm gì sai chứ, em chỉ nói sự thật cho họ biết thôi. Em chỉ nói là anh vẫn còn yêu em , những điều họ nói là hoàn toàn không đúng .

- Em đừng hoang tưởng nữa, chúng ta đã kết thúc lâu rồi.

Cả trường bây giờ ai cũng biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã chia tay rồi. Tại sao cậu còn mơ mộng gì nữa chứ . Nước mắt đã sắp rơi rồi, làm sao để kìm lại bây giờ 

-Nhưng em còn chưa chấp nhận lời chia tay ấy cơ mà, ai cho anh có quyền quyết định điều ấy hả?

Một chàng trai yếu đuối luôn được Vương Tuấn Khải che chở và yêu thương như một con mèo nhỏ hôm nay đã lên tiếng rồi. Nhưng có lẽ em nên chấp nhận điều ấy thôi vì đó là sự thât.

- Tùy em suy nghĩ , anh không quản nữa. Phiền em sau này đừng tìm anh gây loạn nữa, anh không muốn thấy nữa. 

Vương Tuấn Khải mang cặp ra khỏi quán trà sữa Love . Đó là nơi ngày xưa anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên , cũng là chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cũng là những cuộc nói chuyện nhưng không còn ngọt ngào như xưa nữa mà thay vào đó là nước mắt và sự đau đớn giữa tình yêu của hai người.Ràng buộc nhau mãi cũng không còn là biện pháp khắc phục nữa, đành nói lời chia tay thôi.

Vương Nguyên vẫn còn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải xa dần, anh ấy thay đổi thật rồi, tình yêu của anh ấy cũng thay đổi theo. Lúc mới yêu anh ấy từng nói, anh sẽ không bao giờ nói chia tay em trừ khi là em là người nói hai từ chia tay đó. Nhưng người nói chia tay trước lại chính là anh ấy. Ngày này hôm qua chính là kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau , nhưng cũng chính là ngày anh ấy tự mình kết thúc mối tình 2 năm của mình.

Người ta nói đúng , khi yêu có thể thề non hẹn biển nhưng sau đó lại chẳng thực hiện được gì cả. Tình yêu chính là lời nói dối ngọt ngào nhất mà em từng biết. Lời nói dối đến hoàn hảo .

2 năm qua cảm ơn anh đã bên em và cho em cảm giác được anh che chở bảo vệ. Nhưng em không gây phiền phức cho anh thì làm sao anh quan tâm đến sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh. Họ nói chúng ta chia tay nhưng em không chịu thừa nhận, anh xem  họ nói sai như vậy em chỉ nói đúng sự thật thôi, nhưng lại tụm năm tụm ba vào ức hiếp em, họ nói bây giờ sẽ không còn ai có thể bảo vệ em nữa, Vương Tuấn Khải sẽ không bảo vệ em nữa, họ còn nói anh đã có người yêu mới rồi. 

Nhưng có lẽ là họ nói đúng.

Từ bây giờ em với anh nên là hai người xa lạ thôi.

Em mệt lắm rồi, buông tay nhau là tốt nhất cho cả hai.

Nước mắt Vương Nguyên rơi nơi khóe mi, chỗ ngồi hôm nay sẽ là lần cuối cùng em được ngồi cùng anh, lần sau hết cơ hội rồi .

19.2.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro