CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi Khải Nguyên sau khi " động phòng " thì dắt nhau về nhà. Vào đến cửa liền bắt gặp ánh mắt sáng như đèn pha ô tô hướng về phía mình. Vương Nguyên suy nghĩ gì đó rồi thoát khỏi cái ôm kiểu công chúa ( khúc này là Khải bế Nguyên kiểu công túa nha ) cố lên cái thân tàn tạ của mình đi đến trước mặt mama và " mẹ chồng " của mình nói :
- chuyện này... Có phải là do hai người bày ra phải không?
- Ừ. _ mama vương thẳng thừng nói.
- ưm~ trời ơi cái eo của tui... Hức... Đao quá à... _ Nguyên định nói gì đó rồi bỗng cảm thấy eo của mình lần nữa truyền đến cơn đau nhứt khiến cho hai chân của cậu đang gượng đứng thì lặp tức mềm nhũn. Vương Tuấn Khải đứng bất động từ nãy tời giờ, nghe thấy Vương Nguyên la lên liền giật chạy lại bế cậu lên. Nói :
- Nguyên nhi cần nghỉ ngơi.
- ừ, cậu bế Nguyên Nhi lên phòng đi. _ Mẹ Vương nói.

Hắn bế cậu lên phòng ngủ. Vương Nguyên vừa được đặt xuống giường liền ngủ li bì đến trưa. Vương Tuấn Khải thấy buổi sáng Nguyên nhi của hắn không ăn gì sợ cậu ngủ đến chiều mà không có gì trong bụng nên thấy đồng hồ điểm 11h trưa liền đến giường đánh thức cậu. Vương Nguyên thức dậy đi rửa mặt cho tỉnh rồi mới đi ăn trưa. Nguyên vừa ngồi xuống ghế liền mặc kệ thế giới xung quanh mà ăn lấy ăn để.
Cuộc sống hạnh phúc của họ yên bình trôi qua mãi mãi...
Hết.











































Hố hố hố.
Đùa thôi mấy thím.



























Cuộc sống hạnh phúc của họ yên bình trôi qua đến 1 tháng sau.
Một buổi sáng chim không hót líu lo ( đơn giản là không có chym để tả ) , trên chiếc giường King size có hai người đang ôm nhau ngủ ( như chết :v ). Người đàn ông cao to thức dậy trước, người đó nhanh chóng ngồi dậy rồi vào phòng tắm (kiêm phòng vs) vscn rồi mặc vào bộ âu phục màu đen. Bước ra khỏi phòng tắm ánh mắt anh ta ( ông ta :)) ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang nằm yên vị trên giường. Chiếc mền to che đến cổ của thiếu nên, che dấu đi thân thể đầy dấu vết hoan ái trên người cậu. Đánh thức cậu dậy hắn nói:
- bảo bối, ngoan dậy đi nào! ( tui thấy câu này giống như kiểu cha kêu con dậy á )
- ư_ Vương Nguyên gượng ngồi dậy, cảm giác cúc huyệt đau rát khiến run người. Cậu hỏi :
- anh chuẩn bị đi rồi à?
- ừ, cục cưng ngoan, chỉ 2 tháng thôi, ráng đợi anh về thao cưng đến ngất xỉu đó. _ hắn trả lời.
- hứ, sắc lang.

Hôm kia hắn nhận được điện thoại của trợ lý nói là phải đi sang Mỹ công tác 2 tháng vì có hợp đồng phải ký và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Vương Tuấn Khải định không đi nhưng Vương Nguyên nói hắn phải đi vì dù gì 1 tháng này hắn không đến công ty và làm việc nên phải đi để bù lại nhưng công việc bị hắn bỏ. Tuấn Khải đồng ý với đều kiện là Vương Nguyên phải cùng hắn hành phòng để bù cho 1 tháng. Và kết quả là hai người quấn lấy nhau trên giường tận 1 ngày.

Vương Tuấn Khải mang hành lý lên xe đi cùng trợ lý ra sân bay.
Vương Nguyên nhìn căn phòng chỉ còn 1 mình mình thì thở dài nặng nề tiếng vào giấc ngủ.

Hôm sau là ngày khám sức khỏe định kỳ của cậu. Nguyên thức dậy, vscn, thay đồ, xuống lầu để ăn sáng. Gặp hai mẹ đang xách vali xuống lầu, hỏi thì mới biết là họ đang chuẩn bị đi du lịch. Ba người ăn sáng xong thì đều ra khỏi nhà. Nguyên lên xe đi đến bệnh viện còn hai vị mama thì đi đến sân bay. Đến bệnh viện làm thủ tục lấy số đầy đủ rồi thì cậu ra hàng ghế ngồi chờ. Chờ mãi mới đến lượt cậu.

Vương Nguyên dám tin vào mắt mình, tờ giấy khám sức trên tay cậu ở dòng cuối cùng ghi kết quả là cậu bị NAN Y, chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa. ' không thể nào, không thể, rõ ràng cậu vẫn rất khỏe mà ( ở đây nghĩa là không có triệu chứng và cậu vẫn cảm thấy khỏe mạnh )' cậu hỏi bác sĩ thì ông ấy trả lời là có thể do các triệu chứng ẩn nên không phát hiện sớm được (#tấtcảchỉlàhưcấu#)
' mình có thể sống đến khi Khải về không nhỉ'

Bước ra ngoài cậu lên xe bảo tài xế chở về nhà.
Trước khi vào nhà cậu đều chỉnh sắc mặt để che giấu tâm trạng hiện tại.
Bước vào nhà cậu chào bác quản gia cũng người hầu rồi lên phòng ngủ. 1 tháng sau. Trong 1 tháng này cuộc sống của cậu vô cùng nhàm chán, ăn uống ngủ. Cậu hay thất thần cộng với việc hay khóc nhưng trước mặt mọi người vẫn là bộ mặt hồn nhiên vui vẻ. 1 tuần nữa tiếp tục trôi qua. Mọi ngày cậu đều mong hắn về sớm để có thể sống vui vẻ cùng hắn trong khoảng thời gian còn lại của mình, nhiều lúc cậu muốn báo cho hắn biết mình còn rất ít thời gian để ở bên hắn nhưng rồi lại sợ hắn vì mình bị bệnh này mà bỏ rơi mình hoặc hắn sẽ bỏ hết công việc về đi chỉ để chăm sóc cho mình. Cậu không muốn hắn vì cậu mà bỏ đi những thứ có lợi cho hắn. 1 tuần nữa tiếp tục trôi qua. Chỉ 1 tuần nữa thôi cậu phải chờ hắn về để tạm biệt hắn. Nhưng gần đây cậu cảm thấy không khỏe cho lắm. Nhìn thấy những thức ăn bình thường đối với mọi người mà đối với mình thì đầy dầu mỡ khiến cậu buồn nôn. Bác quản gia cùng người làm trong nhà không phát hiện ra đều này vì Vương Nguyên luôn kêu người mang thức ăn lên phòng để cậu ăn. Còn hay thấy chóng mặt hoa mắt nữa. Vừa nằm xuống giường liền ngủ đến quên giờ giấc. Vì những sự khác lạ này khiến cậu trở nên lo sợ rằng dấu hiệu của căn bệnh mình đang mắc dần hiện rõ. Cậu thậm chí ít khi ra ngoài vì cậu sợ mọi người sẽ phát hiện sự khác lạ này. Mặt mày Vương Nguyên tiều tụy xanh xao hẳn vì cậu ăn không vô những thức ăn này. Tuy là có dặn người làm mang thức ăn thanh đạm cho mình nhưng cậu vẫn không ăn được bao nhiêu. 1 tuần nữa lại đến. Hắn cố gắng làm xong tất cả mọi việc thật nhanh để về sớm cùng cậu nhưng chỉ có thể sớm hơn 3 ngày. Lúc hắn xuống máy bay là 7 giờ sáng hôm sau. Lên xe đã chờ sẵn từ sớm. Nhanh chóng về biệt thự. Bước vào nhà, quản gia cùng người làm trong nhà thấy hắn về cũng vẫn yên lặng làm việc vì hôm qua hắn đã gọi điện thoại về nói không được để cho cậu biết để làm cho cậu bất ngờ. Bác quản gia cũng nói là dạo này cậu thường chơi game nên luôn ở trong phòng. ( đây là do Vương Nguyên nói khi bác quản gia hỏi nên bây h bác truyền lại ) . Vương Tuấn Khải lên phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào căn phòng. Nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, chiếc mền dày đắp đến bụng cậu. Không biết như thế nào mà hắn lại bất giác mở chiếc chăn ra rồi mới phát hiện chiếc bụng bằng phẳng của cậu như thế nào lại có chút nhô lên rồi. Hắn cảm thấy vui khi cậu ăn uống đầy đủ nên cân nặng cũng tăng lên. Nhưng gương mặt tiều tụy của cậu khiến hắn cảm thấy nửa xót xa nửa thì cảm thấy nghi hoặc .

Hết thiệt nè.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @thanhan_416 không copy, chuyển ver khi không có sự cho phép của tôi. Hay tôn trọng tác giả là người dùng tâm quyết để viết truyện.
Hôm nay thức tối làm bài nên xin mom cho sử dụng đt để lm bài tập. Làm xong hết thấy dư thời gian nên ngồi viết nốt chương cuối. 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro