Phần 7(H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng bé nhỏ, em xem một chút em đối với tôi làm gì?"
Tuấn Khải không ngừng hôn da thịt trắng như tuyết của cậu, nghe từng tiếng kêu vừa mất hồn vừa đáng yêu của cậu, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi. "Cho dù tôi làm cái gì....cũng kém xa việc anh làm với tôi.... ...."
Cậu thở gấp không ngừng trả lời. "Không sai! Kế tiếp tôi muốn dẫn em vào trong thiên đường, hưởng thụ tư vị dục tiên dục tử tuyệt vời." "Cái gì thiên đường....A" nói xong, chỉ thấy hắn dùng sức tách đùi ngọc của cậu ra, cúi mặt xuống liếm thứ ẩn  giấu của cậu, hấp thu dòng suối ngọt giữa mật huyệt tiết ra, ngón tay xoa tiểu cầu màu đỏ nhạt cảu cậu, kích thích, trêu chọc nó. "Không....." Vương Nguyên mãnh liệt thở hổn hển, hai tay dùng sức đẩy vai hắn, nhưng không di chuyển được thân hình cứng như thép của hắn. Đầu lưỡi nồng nhiệt của Tuấn Khải khát khao hấp thu mật ngọt của cậu, giống như dã thú vĩnh viễn không thỏa mãn. Cậu cố đè nén rên rỉ phóng đãng ngượng ngùng, cứ mỗi lần đầu lưỡi hắn thăm dò thật sâu trong mật huyệt của cậu, mút dòng suối ngọt cuồn cuộn không dứt, cậu chỉ có thể dán vào người hắn, không ngọ nguậy được. Hắn giống như là say mê liếm lộng khắp cánh hoa mềm mại của cậu, làm cho cậu lạc đường trong thế giới cảm quan cuồng hoan. "Tôi thật .....nóng.......dừng tay...xin anh.... ..." Vương Nguyên không ngừng cong người lên, run rẩy nghênh hướng môi của hắn, hướng hắn đòi hỏi tình yêu nhiều hơn. Tuấn khải ngẩng đầu lên, kéo cậu lại gần, lại đem y phục của mình cởi xuống, lộ ra dương vật cường tráng của thân thể hoàn mỹ. (Xì, mình bị nốc ao bởi câu này đây) Chưa từng gặp qua đàn ông lõa thể Vương Nguyên không kỏi bị cơ thể ngang tàng, to lớn hấp dẫn, cậu cũng không biết thân thể đàn ông cũng dễ nhìn như vậy, hấp dẫn làm cho người khác phải nín thở. Ánh mắt cậu không tự chủ rơi vào vật tượng trưng nam tính sớm đã thũng trướng giữa hai chân hắn, càng cảm thấy khó thở, mặt tỏ tim dồn dập.
"Thích cái em thấy sao?" Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn để lộ ra kích tình mãnh liệt, gọi sự chú ý của cậu. Vương Nguyên lấy tốc độ nhanh như chớp xoay người xuống giường, hướng cửa phòng chạy tới, tay còn chưa kịp đụng tới nắm cửa, liền bị hắn từ phía sau ôm lấy. "Không muốn!" "Muốn chạy trốn?" Tuấn Khải dùng sức đem cậu ôm vào trong ngực
. "Đừng cho là tôi sẽ để cho em được như ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro