Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có chuyện gì, các cậu lui ra đi!"
"Vâng!" Đợi cho mọi người ra khỏi phòng, còn có người vì bọn họ quan tâm đóng cửa phòng lại. Đến khi bên trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tuấn Khải nắm  lấy hai bả vai của cậu xoay người lại, lúc cậu còn không kịp mở miệng, cúi đầu hung hăng hôn cậu. "Không.... ..." Vương Nguyên cố hết sức muốn tránh thoát, đáy lòng liều chết đien cuồng muốn hắn dừng lại, cũng nói cho hắn biết đây là một sai lầm, cậu cự tuyệt làm đồ chơi mặc cho hắn định đoạt. Nhưng nụ hôn lửa nóng tràn đầy xâm lược của hắn lại làm cậu không cách nào mở miệng. Tuấn Khải phảng phất cố ý dùng nụ hôn này nói rõ cho cậu biết, tất cả kháng nghị cùng cự tuyệt hắn đều không chấp nhận. Hắn muốn lấy được cái gì đó liền nhất định phải lấy được. Huống chi là cậu dễ dàng dấy lên ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trong cơ thể hắn như thế. Hắn hiểu cậu sẽ không dễ dàng khuất phục như thế, bời vì cậu kiêu ngạo như thế, dũng cảm cùng không phục. Vậy mà đây hết thảy lại không ngăn cản được quyết tâm của hắn.
"Cục cưng bé nhỏ, em đã là của tôi, môi của tôi đã hôn qua em, hai tay của tôi đã vuốt ve em, hai mắt tôi đều có bóng dáng em, tôi sẽ không để cho em cách xa tôi, buông tâm ra, cảm thụ tôi." Bàn tay to của hắn vuót ve ôn nhu cổ và lưng xinh đẹp của cậu, khẽ nói lời nhỏ nhẹ, ở bên tai cậu nhẹ nói, dẫn dắt tình cảm đè nén trong cơ thể cậu. Nụ hôn của hắn phảng phất đưa cậu tới bể dịch nhu tình cùng khát vọng. Ôm lấy cậu, hắn sải bước về phía giường, đem cậu đặt trên giường. "Tuấn Khải?" Cơ thể cường tráng nóng bỏng của hắn đè nên thân thể mềm mại của cậu, khuôn mặt tuấn mỹ sát vào cậu, kích tình nơi đáy mắt cùng trên mặt gần như không che dấu làm hắn thoạt nhìn càng hấp dẫn.
"Cục cưng bé nhỏ, em có biết tôi chưa từng đối với một người  nào có cảm giác này, chỉ có em." Nụ hôn của hắn không ngừng rơi vào trên cổ tuyết trắng cùng trước ngực, còn dùng hàm răng khẽ cắn da thịt bóng loáng tế nộn của cậu "Có cảm giác không?" "Muốn luôn yêu em, yêu đến khi tôi ngừng hơi thở." Giờ phút này, Vương Nguyên cảm giác được ngụy trang phòng bị trong lòng sắp sụp đổ, làm cậu sợ hết hồn. Cậu chợt biết vì sao phụ nữ rất dễ bị đàn ông lừa. Bởi vì lòng dạ phụ nữ yếu đuối không có thuốc chữa cho lãng mạn quấy phá.
"Đừng cho là tôi sẽ ngu xuẩn tin tưởng anh, anh đừng quên Diệp Phân." Nghĩ tới trong ngực hắn ôm người khác cậu không khỏi tức giận.

"Hãy nghe anh nói, anh không phải là người đàn ông của cô ấy, càng không phải là cha của đứa nhỏ trong bụng cô ấy, người cùng cô ấy tình một đêm là A Thần, hắn là huynh đệ của anh, cũng là Nhị Đường chủ của Tứ Long Đường.." "Em không hiểu." Cậu cau mày không hiểu.
"A Thần mạo danh của anh, bởi vì hắn cho là như vậy mà có thể trốn tránh một chút phiền toái, cũng có thể vì biệt hiệu cùng thân phận của anh thỏa mãn một chút xíu tâm hư vinh của hắn." 
"Ý của anh là.... ....." Hai tay của hắn bưng lấy khuôn mặt cậu.
"Nên đối với cô ấy chịu trách nhiêm không phải là anh, mà là A Thần." Tại sao? Tại sao sau khi cậu nghe hắn nói một phen, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đây.? Giống như người chết chìm nhìn thấy một tia hy vọng cứu sống. Tại sao? Lòng của cậu rối loạn, tại sao? Hắn đã từng có người phụ nữ khác hay không cũng không liên quan đến chuyện của cậu,cậu cũng nhanh một chút tránh né hắn, không muốn cùng với người đàn ông có tính xâm lược, giữ lấy dục như vậy có bất kì dây dưa mới đúng.
"Nhưng Diệp tiên sinh không biết, Diệp Phân cũng không biết, không có ai biết.... ...."
"Em biết là đủ rồi!"
"Em?!"
"Không sai! Chỉ cần em hiểu anh là đủ rồi." Vương Nguyê
nhìn vào mắt hắn cảm thấy hơi sợ hãi, khi con người ngăm đen của hắn nhìn đến làm cậu không tự chủ được mềm hóa thành khẩn cùng ôn nhu. Cậu cảm giác mình giống như một vật nhỏ bị ruồng bỏ không người giúp đỡ, bị hắn cố ý vây ra lưới tình cuốn lấy. Càng giãy dụa, càng không thoát được. Tuấn Khải nhìn trong mắt cậu mâu thuẫn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, trong lòng cảm thấy không thôi. Hắn đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực, dùng giọng điệu ôn nhu cùng khẳng định nhất nói: "Không nên ép mình cự tuyệt, kháng cự, em nên hiểu trên đời này chỉ có tôi có thể có được em." Vương Nguyên nhất thời quên mở miệng, quên suy tư, quên tất cả. Cậu   chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt lẫn mê loạn của hắn, trong lòng không hề cảm thấy khủng hoảng cùng bất an như trước, ngược lại cảm thấy một cỗ ôn nhu cùng yêu thương luyến tiếc tràn đầy trong trái tim cậu. Bất tri bất giác, linh hồn cậu bị nụ hôn của hắn in dấu lên không cách nào mờ nhạt.
"Vương nguyên, cục cưng bé nhỏ của tôi, nói cho tôi biết em muốn tôi, em sẽ không cự tuyệt tôi nữa." Tuấn Khải hướng cậu thì thầm cầu khẩn, hai tay vội vàng lại không mất sự ôn nhu đem quần áo trên người cậu rút đi.
"Anh không hiểu, có lẽ bây giờ anh đối với tôi chỉ là hấp dẫn xác thịt, một khi phát hiện thế giới nội tâm của tôi, sẽ bị phần xấu xí kia hù dọa đến." Trong giọng nói của cậu hơi nghẹn ngào. Hắn không hiểu quá khứ của cậu, không rõ cậu từng bị cha ruột vô tình vứt bỏ, từng cùng mẹ cậu có bữa ăn không có một hột cơm, nhìn hết nhân gian cuộc sống lang thang ấm lạnh(câu này không hỉu lắm), cậu ngoại trừ còn dư lại một chút tự tôn bất phục cùng cốt khí ở bên ngoài, không còn bất cứ cái gì. Cậu sợ yêu người, cũng sợ sau khi yêu lại bị vứt bỏ, đến lúc đó thì cậu như thế nào sống tiếp? Không, cậu sẽ không tiếp nhận hắn.

Vương Nguyên lặng lẽ liếc hắn một cái, thoáng cho mình trầm mê trong sự hút hồn của hắn, trong nụ hôn làm cho người ta tầm thần nhộn nhạo, để cho hai tay hắn an ủi trái tim khát cầu được yêu của cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ không tiếp nhận hắn. Cũng không phải là cậu cố ý đùa bỡn tình cảm của hắn, chỉ vì cậu không thể vả lại vô phúc hưởng thụ.

"Tuấn Khải, có một ngày anh sẽ hận em, oán em."
"Không! Anh sẽ không, chỉ cần em chịu yêu anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày hận em." Nghe vậy, cậu khong kìm lòng  ôm lấy hắn, đem đôi môi đỏ mọng nóng bỏng phủ trên môi hắn, hướng hắn đòi hỏi dục vọng đã bị khơi mào. 
"Anh thật ngu ngốc." Cậu lẩm bẩm nói, trong giọng nói toát ra sự buồn phiền không muốn người khác biết đến. Hắn không còn kịp hỏi cậu vì sao phải rầu rĩ như thế, môi của cậu liền lần nữa hôn lên hắn. Cậu lần này hôn vừa vội lại nhiệt tình, làm cho tình dục trong cơ thể hai người nhanh chóng tăng nhiệt độ.
"Tuấn Khải, ôm em." Trong phòng lớn như thế, trên giường thân thể nam nam trần truồng cuồng liệt dây dưa chung một chỗ, một lần lại một lần, kết hợp thật sâu cùng một chỗ. Lần này hắn không hề đè nén khát vọng của hắn nữa, mạnh mẽ vừa nhanh chóng đoạt lấy cậu, chô đến khi cậu ở dưới hắn phát run, run rẩy, điên cuồng la...... Hai người cùng lúc đạt tới thiên đường cực khoái, thở dốc thỏa mãn rên rỉ lẫn nhau, thân thể quấn quít chung một chỗ. Kích tình qua đi, hắn xụi lơ vô lực trên thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa của cậu, mà cậu cũng ôm hắn thở hổn hển. Hai mắt nhắm lại, cau lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của hắn. Bình bịch, bình bịch. Từng tiếng giống như sức mạnh làm cho người ta cảm thấy an toàn ấm áp. Hắn đã rất rõ ràng mà nói ra tâm ý của hắn, chỉ cần cậu mở lòng, nhịp tim mạnh mẽ hữu lực cùng khuỷu tay ấm áp chính thuộc về cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý đón nhận, tìm kiếm. Nhưng mà. Vì sao cậu không có chút dũng khí nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro