Chap 9 : Nuông chiều anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông... ông chủ. Con không cẩn thận nên lỡ chân trượt ngã thôi. Không sao ạ!

" Tuấn Khải lại làm hại con sao? "

" Không có!!! "

Chủ tịch Vương nới lỏng cavat ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, ra hiệu cho cậu cùng ngồi với ông : " Thời gian con ở đây có lẽ để con chịu khổ rồi! "

" Ông chủ rất là đối tốt với con nên con không cảm thấy khổ như ông nói đâu!!! "

" Tuấn Khải rất ngang ngạnh. Con thì lại giúp bác quản thúc nó. Nói xem. Vết thương trên trán do thằng nghịch tử đó gây ra đúng không? "

" Dạ không có! "

" Con quá nuông chiều nó rồi. Đừng có mà bao biện cho nó. Nếu con chưa ăn thì lên gọi Khải xuống cùng ăn cơm đi! "

" Dạ..."

Cậu vừa đi vừa nghĩ. Những lời nói lúc nãy chính là sự nuông chiều của cậu đối với anh hay sao? Lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay đi. Nhanh chân lên phòng gọi Tuấn Khải dùng cơm tối.

_________________^-^_________________

Hôm nay Vương Nguyên nhận được một món quà. Đó là từ ba của cậu. Kiến Phong. Dành tặng cậu nhân dịp cậu chính thức trở thành học sinh cấp 3. Hôm nay cậu được Kiến Phong hẹn gặp mặt với lí do là sẽ mời cậu một bữa ăn do chính tay ba cậu nấu để chúc mừng cậu về việc đã sắp trưởng thành. Nhìn thành tích học tập của cậu như vậy Kiến Phong cũng một phần yên tâm rằng sự lựa chọn năm đó của ông là không hề sai.

" Ba! "

Vừa tan học Vương Nguyên liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ba cậu ngày nào. Liền chạy đến mà ôm chặt một cái.

" Được rồi. Lên xe đi chúng ta về nhà! "

Kiến Phong lái xe đưa Vương Nguyên đi trong tầm mắt của anh. Tuấn Khải tay xoay trái bóng chuyền nhìn theo : " Ha. Cậu đi được vậy toi cũng đi được. Đi chơi nào! "

Quay về căn nhà quen thuộc mặc dù cậu không về nhà thường xuyên. Căn nhà vẫn sáng bóng sạch sẽ nhưng cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Trong bếp đột nhiên phá ra tiếng động : " Ai đó!!! "

Kiến Phong tay chặn lại. Tươi cười nói : " Đó là... cô giáo viên tại trường cũ của ba. Cô ấy giúp ba hâm nóng lại thức ăn thôi! "

Vương Nguyên bước vào trong. Gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Với dáng người của cô ấy thì có lẽ ngang bằng tuổi với ba của cậu. Vài suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu làm cậu bật cười.

" Cô tên Nhược Tịnh Nhã. Rất vui khi biết đến con! "

" Chào cô. Con tên Vương Nguyên! "

Kiến Phong sắp xếp xong bàn ăn liền gọi cả hai lên dùng bữa. Có vài cử chỉ của Tịnh Nhã khiến Vương Nguyên đôi lúc chỉ ngậm đũa để đó vì bận quan sát hai người họ. Cậu thừa sức nhìn rõ ra mối quan hệ của hai người. Có thể ba cậu lo lắng vì nghĩ rằng cậu sẽ còn thương nhớ về mẹ của mình nên sẽ không chấp nhận cô giáo Nhược đây. Có lẽ cậu cũng phải tìm cơ hội nói chuyện cùng ba của mình.

Đang dùng bữa cùng nhau vui vẻ thì tiếng chuông cửa reo lên. Vương Nguyên ra hiệu là để cậu ra mở cửa. Tránh mặt một chút cũng hợp lí mà. Cậu bước ra mở cửa. Người đến là một người phụ nữ trung niên nhưng cách ăn mặc quá thời trang khiến như trông tầm chừng đôi mươi.

Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào Vương Nguyên với ánh mắt như thân thiện từ bao giờ. Ngọt ngào gọi hai chữ : " Nguyên Nguyên!!! "

Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là ai. Nhưng quay lưng vào trong nói vọng vào : " Baba. Baba có hẹn ai không. Có người phụ nữ lạ nào đến này!!! "

Tử Kì như tắc nghẽn nơi mạch tim. Phải. Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cậu. Mẹ cậu đã quay về sau suốt thời gian bao nhiêu năm bỏ đi. Ngày mà cậu đuổi theo bà ấy vẫn còn kí ức thì làm sao cậu có thể quên đi hình bóng của bà ấy được chứ. Tử Kì nắm lại cánh tay nhỏ bé của cậu : " Nguyên Nguyên. Là mẹ. Con không nhận ra sao? "

" Baba. Ba ra nhanh đi con không biết gì đâu! "

Kì thực Vương Nguyên chính là vẫn chưa thể nào tha thứ cho bà. Chỉ vì tiền mà bà bỏ đi trong lúc gia đình đang khó khăn nhất. Nếu không thì cậu cũng không phải sống một nơi khác xa ba của mình như vậy. Kiến Phong bước ra ngoài liền nhận ra Tử Kì. Nụ cười trên môi tắt hẳn vì quá khứ bỗng nhiên ùa về. Kiến Phong đẩy Vương Nguyên vào trong để tránh mặt : " Em về đây làm gì? "

" Em đã nói sẽ có một ngày em về đón Nguyên Nguyên. Bây giờ em có đủ điều kiện để đón Nguyên Nguyên rồi. Em mong anh..... Hãy để nó đi theo em!! "

Trong khi đó Vương Nguyên chạy vào bếp kéo tay cô giáo Nhược vừa đi vừa nói : " Cô giáo. Thật ngại quá làm phiền cô một lát!! "

Cuộc nói chuyện giữa Kiến Phong và Tử Kì còn chưa tàn thì Tịnh Nhã từ trong bước ra với câu nói : " Ai đến tìm chúng ta vậy? "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang        12:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro