Chap 5 : Thích trêu cậu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến nhà Vương Tổng với gương mặt cố gượng cười để tạo sự thân thiện. Hôm nay không thấy Vương Nguyên để sai vặt nên Tuấn Khải cũng vô cùng khó chịu. Học cũng không vui như hôm trước. Tuấn Khải nói không thích và không có hứng học nữa nên bỏ lên lầu để mặc cho Kiến Phong ở đây với theo . " Thầy Vương. Thật xin lỗi. Hôm nay Tuấn Khải thật thất lễ! " Ba Tuấn Khải nhìn thấy con trai mình cũng nản mà lắc đầu.

Kiến Phong lắc đầu cười mỉm : " Không sao. Nếu vậy thì chắc hôm nay không dạy được rồi. Để tôi.....! "

" Thật xin lỗi. Thầy Vương ngồi lại một lát cũng không sao! À! Ngoài công việc này thầy có làm gì khác không? " Rót một tách trà nóng nhẹ tay đẩy về phía Kiến Phong.

Cầm lấy tách trà rồi trả lời : " Đây chỉ là công việc muốn kiếm thêm thu nhập để cuộc sống lo cho con trai tôi tốt hơn thôi. Còn công việc chính là làm nhân viên tại công ty nhưng công ty chỗ tôi đã phá sản rồi. Nếu như công việc này mà mất, tôi thật không biết lấy gì lo cho con trai tôi! "

Gật gù vài cái. Chủ tịch Vương cũng có công việc nên cả hai đều quay lại với công việc của mình. Một người đi làm việc của mình người còn lại quay về nhà. Nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ Vương này đều lọt vào đôi tai bé nhỏ đầy lanh lợi của Tuấn Khải. Đột nhiên Tuấn Khải cười vui trở lại rồi quay về phòng mình.

------------------------^-^---------------------------

Trở về nhà rất sớm vì cậu chủ Tuấn Khải của chúng ta chẳng chịu học hành. Kiến Phong vừa về đến nhà thì bên nhà chủ tập đoàn đã có biến...

" Con nói sao ? Muốn đổi gia sư ? "

Tuấn Khải cười cười nói : " Có gì đâu mà papa ngạc nhiên vậy. Mai papa nói với gia sư đi giờ con muốn đi ngủ a. Papa ngủ ngon. "

" Tuấn Khải..... "

Chạy vừa đến phòng Tuấn Khải thầm nghĩ : " Vương Nguyên. Xin lỗi nhưng tôi chỉ thích trêu cậu đấy " khóe môi cong lên một chút rồi mau chạy đi lên giường nhắm mắt lại.

_____________♡_♡____________


Kiến Phong chuẩn bị đồ ăn sáng xong chưa kịp gọi cậu xuống ăn thì điện thoại liền reo lên. Để chiếc dĩa xuống bàn Kiến Phong lau đi bàn tay ẩm ướt rồi lại vội vàng cầm chiếc điện thoại đang rung trên bàn kia nhấc máy.

" Alo. À chủ tịch Vương. Có chuyện gì sao ? "

" Vương tiên sinh... tôi có chuyện này muốn nói. Con trai tôi đột nhiên lại muốn đổi gia sư.. tôi thật không biết nó đang nghĩ gì ! " Vương Minh Khang nhẹ giọng nói.

Kiến Phong bất ngờ về điều này. Anh không nghĩ cuộc sống của anh có thể một lúc đi vào ngã cụt đến vậy sao : " chủ tịch Vương. Tôi vừa mất việc làm hành chính. Ông có thể đừng cắt ngang công việc này hay không..."

" Hay bây giờ Vương tiên sinh cứ bình tĩnh. Tối nay vẫn tới nhưng dẫn theo con trai anh được không ? Theo tôi thấy thằng bé nhà tôi có gì đó muốn nói với Nguyên Nguyên " Chủ tịch cố ý hiểu câu chuyện mà Tuấn Khải gây ra. Thật làm ông mất mặt với Kiến Phong

Kiến Phong vội lấy lại bình tĩnh đáp : " Vậy thôi tối nay tôi sẽ đến. Chào ông. Chủ tịch ! "

Vương Nguyên vừa nghe câu cuối lại lon ton chạy xuống lầu : " Papa. Papa có chuyện gì vậy ? "

Kiến Phong kéo cậu đến bàn ăn. Đặt cậu vào ghế rồi ân cần hỏi : " Con trai. Con có chọc giận cậu chủ hôm trước con gặp không ? "

Cậu ngơ ngác lắc đầu : " Con không có "

Kiến Phong thở dài nở nụ cười tươi rồi để cậu ăn sáng rồi lại đưa cậu đến trường.

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

Buổi tối buông xuống. Màn đêm lại bao trùm cả thành phố đông đúc. Kiến Phong thay đồ cho cậu rồi đưa cậu đến nhà chủ tịch Vương như lời ông ấy nói vào buổi sáng.

Đến nơi liền thấy Tuấn Khải ngồi tại bàn sẵn như đợi hai cha con họ đến. Tuấn Khải liền chạy đến như muốn nhéo lên đôi má Vương Nguyên thì cậu liền nấp sau lưng Kiến Phong ôm thật chặt đôi chân phong trần ấy.

Tuấn Khải thấy vậy liền chạy đến bàn ngồi mặt đằng đằng sát khí. Chủ tịch Vương ngồi đó ra hiệu mời Kiến Phong ngồi. Có ý mở lời nhưng chưa nói gì cả. Cuối cùng đành mở miệng : " Vương tiên sinh. Nếu như theo lời anh nói là công việc của anh đang rất gặp khó khăn. Nếu được thì tôi có thể nuôi Vương Nguyên ? "

Tay Kiến Phong cầm ly trà như muốn buông. Kiến Phong kéo cậu lại ôm vào lòng : " Cho dù tôi có nghèo cũng không thể bán con " nói rồi Kiến Phong nắm tay cậu đứng dậy định đi về liền bị chủ tịch Vương cản lại.

" Anh hiểu lầm rồi. Không phải muốn anh bán Vương Nguyên. Mà là nó vẫn là con anh. Nhưng Tuấn Khải chúng tôi có chút quý cậu con trai anh. Nếu có thể thì chúng tôi nuôi nó xem nó là con nhưng anh vẫn có thể đón nó bất cứ lúc nào! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang   21: 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro