Chap 4 : Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu bảo bối. Sao con buồn vậy? Ăn cơm đi! "

Vương Nguyên nhìn vào đĩa cá chiên nói : " Baba! Mẹ thường gỡ cá cho con..."

Kiến Phong liền lấy một ít cá gỡ xương ra : " Vậy để baba gỡ cho con! "

" Con nhớ mẹ........ "

Buông con cá đang gỡ trong tay, nét mặt thoáng buồn rồi cố nặn ra một nụ cười dỗ dành cậu : " Đừng buồn. Bên con vẫn còn baba. Vẫn còn cả tương lai đang đợi con. Ai cũng cần con chỉ là mẹ con không biết trân trọng con thôi. "

" Dạ..... "

" Ăn cơm đi bảo bối "

Dù được Kiến Phong nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn ăn với ánh mắt sầu não. Dù có baba nhưng vẫn thiếu một bóng dáng của một người mẹ......

________________________


Sáng hôm sau....

" Vậy hợp đồng chúng ta bắt đầu từ tối nay. Mong sẽ hợp tác lâu, và nếu anh hủy hợp đồng thì phải đền lại số tiền là gấp ba! " Vương Minh Khang vươn đôi tay thon dài ra bắt lấy tay Kiến Phong như một thỏa thuận.

Vậy là Kiến Phong đã tìm thêm một công việc dạy ngoài giờ để lo lắng cho Vương Nguyên một cuộc sống đàng hoàng hơn. Đó là công việc làm gia sư riêng tại nhà cho chủ tịch Minh Khang. Đồng nghĩa với việc là phải dạy cho cậu chủ mang tên Vương Tuấn Khải.

Là ngày đầu đi làm nên Kiến Phong cũng không thể đi trễ. Vừa sáu giờ anh đã đến nhà của ông Vương Minh Khang. Nhưng trước khi đi vì sự mè nheo đòi đi theo của Vương Nguyên nên cuối cùng Kiến Phong cũng phải đành đi làm gia sư mà lại đem con trai mình theo.

Vương Nguyên dù đòi đi theo nhưng cũng rất là ngoan ngoãn. Chỉ ngồi im lặng nhìn ba soạn bài tập dạy thêm. Tuấn Khải trên tay cầm con cua bông màu xanh từ trên lầu đi xuống. Vương Minh Khang ba của Tuấn Khải cũng ngồi đó tự bao giờ vì ông muốn chính mắt thấy Tuấn Khải chăm chỉ học bài.

Tuấn Khải bước xuống nhà chưa gì đã nhận ra cậu bé mà cậu hay bắt nạt không phải đây sao.

 " Là cậu? " Cả hai đồng thanh kêu lên khi nhìn thấy nhau.

" Hai đứa có quen sao? " Kiến Phong một bên ngồi ngạc nhiên hỏi.

Tuấn Khải nhanh miệng hơn nên giành trả lời : " Không có. Chúng ta học bài đi! "

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải một cách hiếu kì. Không quen ư? Cũng tốt.

Cậu vẫn chăm chú ngồi xem Kiến Phong dạy học. Tuấn Khải nhiều lần liếc sang nhìn cậu nhưng cậu đâu biết : " Vương Nguyên. Cậu lấy tôi ly nước được không? " Tuấn Khải lên mặt ra lệnh.

Vương Minh Khang ngồi kế bên trừng mắt : " Tuấn Khải. Nhà ta đâu phải không có người làm mà con lại kêu bạn đi lấy nước! "

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải. Biết ngay ý đồ là nếu không làm theo thì ngày mai bước vào trường sẽ không sống yên : " Dạ bác! Con cũng không làm gì. Vậy để con đi lấy! " Nhảy xuống ghế cậu chạy lon ton vào bếp tìm nước đem ra cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cười thành tiếng một lát rồi ngồi học bài mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

_________________________

" Trời ơi công ty này thất đức quá mà. Cả công ty mà bây giờ bỏ trốn biết bao nhân viên như vậy mà coi được! "

" Bởi vậy. Chẳng biết nhân viên ở đây sống sao. Tìm việc khác làm gì dễ vậy! "

" Chọn vào nhầm chủ tịch công ty này đúng là sai lầm! "

Buổi sáng đẹp trời mà nghe những câu nói này từ nơi mình làm việc đúng là một tin trời đánh của ngày. Công ty Kiến Phong đang làm đã phá sản nên tất cả cổ đông và chủ tịch trưởng phòng đã cao chạy xa bay với những số tiền còn lại. Để lại công ty bị niêm phong và hàng trăm nhân viên ngơ ngác chẳng biết làm gì ngoài việc để lại vài câu chửi rủa rồi về nhà bắt đầu cuộc tìm việc khác. Còn Kiến Phong thì đang rất thất thần đến nỗi một bước đi cũng nặng nề. Nguồn sống chính của anh để nuôi Vương Nguyên ăn học đàng hoàng giờ đã bị cắt đứt. Công việc gia sư của anh cũng không hề là khá gì vì không phải ai cũng biết và cũng tìm đến anh để nhờ anh dạy cho con họ. Nói chung là nếu công việc gia sư vào mỗi tối của nhà Vương Tổng mà cũng bị sa thải thì anh chẳng biết tìm cách nào để xin việc một cách nhanh nhất để nuôi cho Vương Nguyên

Lang thang đến tối thì Kiến Phong trở về nhà chuẩn bị đến nhà Vương Tổng dạy cậu con trai của chủ tịch. Hôm nay anh không muốn đưa Vương Nguyên theo nên đã để cậu bé ở nhà và khóa cửa lại. Vẫn là có chút không yên tâm...












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang           21:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro