Chap 30 : Thành công hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chứ. Sau ngày mai sẽ thành hiện thực! "

" Cô muốn làm gì? "

" Ngày mai tôi sẽ đến nhà của anh ấy chơi. Đây là cơ hội duy nhất của tôi rồi. Nhưng cậu sống trong đó làm sao tôi có thể thành công? Thật phiền cậu ở lại đây. Chỉ cần qua ngày mai thì tôi sẽ trả tự do cho cậu. Giờ thì ngoan ngoãn ở đây đi!!! "

" Thiên Thư Ngọc Hân. Cô không có quyền này. Cô mau thả tôi ra!!! "

Cậu cố gắng đập đi cánh cửa trước mặt. Nhưng gần như là vô hiệu. Tay cậu bắt đầu đau nhưng không thể không cố gắng. Ngoài kia âm thanh gần như im lặng. Chỉ còn vài tiếng động nhỏ nhặt. Cậu mệt mỏi ngồi xuống mặt đất. Giận bản thân đã quá ngu ngốc mà dễ dàng rơi vào bẫy người khác như vậy.

Ở nhà cũng không lo lắng kém gì cậu. Anh đi tới đi lui khi đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy tung tích của cậu. Với suy nghĩ là cậu sẽ đến Lâm Gia cùng Thiệu Huy lại càng làm anh vừa giận lại vừa lo lắng. Chỉ có thể đợi đến sáng mai gặp Thiệu Huy để hỏi thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

" Tuấn Khải. Anh có ở nhà không? "

Vừa sáng Ngọc Hân đã đến nhà anh ấn chuông gọi cửa. Anh cả đêm không thấy cậu tâm trạng đã vô cùng bức bối. Đón Ngọc Hân vào nhà cái cái trạng thái vô cảm. Cô vào đến bên trong quan sát mọi thứ. Một cuộc sống mà cô ao ước. Từ nhỏ đã không được những gì mà cô mong muốn. Từ khi tình ngờ nhìn thấy anh. Tìm hiểu về gia thế của anh thì cô đã hoàn toàn sắp đặt lên kế hoạch tiếp cận anh. Chấp nhận nghỉ học chuyển trường để được cùng anh mỗi ngày. Thậm chí khai thân phận mình mồ côi để từ chối người mẹ quá quê mùa, chỉ sợ làm mất mặt và sẽ bị anh khinh bỉ. Nhưng hôm nay cô đã được đặt chân vào ngôi nhà này rồi. Cảm xúc thật khó tả.

Cầm trên tay gói thuốc mê mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Mỉm cười nhìn xung quanh : " Rồi thì mọi thứ sẽ đâu vào đó. Vương phu nhân. Ha!!! "

Ngôi gia này quả thật chẳng có ai. Cũng là khoảnh khắc thích hợp. Ngọc Hân dùng nước rót ra hai ly riêng. Nhẹ nhàng để thuốc vào một ly trong thành công mà chẳng ai nhìn thấy. Nhẹ nhàng đem lên phòng nơi anh còn bận rộn bên trong đó.

" Khải. Anh dùng nước không? Em thấy anh khá bận. Mệt không? "

" Anh không sao. Em để đó đi! "

Anh vừa đón lấy ly nước thì Thiệu Huy vừa tìm đến : " Khải. Vương Nguyên đã về chưa? "

Chính xác là anh đã liên lạc đến Lâm Gia tìm Thiệu Huy chỉ vì muốn hỏi về Vương Nguyên. Nhưng vốn dĩ là cả hai đều không biết cậu đang ở đâu. Vừa đến đã nhìn thấy Ngọc Hân thì anh ta đã không thích. Liền đi ra ngoài như ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Anh để Ngọc Hân lại cùng ly nước rồi nói : " Em ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại! "

" Khải! " - Thiệu Huy ở hậu viên đợi anh. Ánh nắng gần như sắp lên đỉnh đầu như tung tích của cậu thì gần như không hề có. Cũng không thể báo cảnh sát vì còn chưa đủ 24 tiếng.

" Cậu có biết Nguyên thích cậu? "

" Có!!! "

" Vậy cảm giác của cậu là gì? "

Anh đột nhiên im lặng. Câu trả lời không phải khó nói. Nhưng thật sự là không thể nói. Thiệu Huy gật gù rồi tiếp tục : " Tôi làm bạn cậu đã lâu. Đã bao giờ tôi muốn điều gì từ cậu chưa Khải? Nhưng bây giờ tôi muốn cậu thừa nhận tình cảm của mình cho đúng chỗ. Tôi lộ ra vẻ tán tỉnh cậu ấy chỉ để anh nhìn nhận cảm xúc của mình. Có phải anh thấy ghen đúng không? Vậy thì giờ nói tôi biết. Anh đối với cậu ấy là như thế nào? "

Anh trầm ngâm suy nghĩ. Không hiểu sao lại muốn lộ ra vẻ mặt cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể : " Đối với cậu ấy... có thể là không muốn rời xa! "

" Vậy thì được. Tôi nói cậu biết. Thiên Thư Ngọc Hân có một người mẹ. Vài ngày trước tôi cùng Vương Nguyên có tìm hiểu thì tôi đã đến căn nhà ấy. Hôm qua sau khi cậu rời đi tôi thấy Vương Nguyên đi ngược lại cùng chiều với hướng đến nhà Ngọc Hân.... "

" Ý cậu là... "

" Ngọc Hân không thoát khỏi sự nghi ngờ! "

" Vậy ý cậu hiện tại phải làm gì? "

" Cậu ở đây kéo dài thời gian. Tôi sẽ đi tìm Vương Nguyên thử!!! "

Anh không còn cách nào ngoài đồng ý. Thiệu Huy bí mật rời đi còn anh quay vào nhà. Cùng Ngọc Hân ăn sáng. Ly nước trên phòng cũng quên hẳn đi.

" Hôm nay anh muốn đi đâu không? "

" À. Không. Không phải em đến nhà anh chơi hay sao. Có thể để em đi ra ngoài à!!! "

" Anh... anh có thích em không? "

" Có. "

Cô bỏ đi phần ăn của mình. Đột nhiên không báo trước mà sà vào lòng anh. Tay anh theo phản xạ mà đẩy nhẹ cô ra : " Ngọc Hân. Nam nữ... không nên như vậy! "

" Không phải anh thích em sao? "

Anh chỉ đáp lại một nụ cười. Trong lòng chỉ muốn gặp lại cậu ngay lập tức. Từ lâu đã dùng những điều không tốt đối với cậu. Cậu vẫn như vậy mà không bỏ đi. Chỉ nghĩ đến cậu. Khóe miệng dần cong lên.











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro