Chap 24 : Cảm xúc nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vừa đến nhà ánh mắt đã đỏ hoen. Cố gắng chỉnh lại tâm trạng rồi bình tĩnh gõ cửa. Bên trong là tiếng động va chạm trong bếp rồi liên tục có tiếng bước chân rồi cánh cửa cuối cùng cũng hé mở. Cậu không muốn nghĩ gì cả. Chỉ muốn buông xõa hết mà nhào vào lòng ba của mình trở thành một đứa trẻ không lo không nghĩ không có chuyện gì có thể làm cậu suy sụp như lúc này.

" Nguyên Nguyên? Con làm sao vậy? "

" Con xin nghỉ mấy ngày. Con muốn ở lại đây được không? Lâu rồi chúng ta chưa ở cùng nhau rồi! "

Thanh âm cậu có vui vẻ đến nào thì nó vẫn vương mùi vị bi thương đến lạ. Ba cậu cũng không muốn khơi lại nếu như cậu đã muốn quên : " Baba cũng đang làm đồ ăn. Vào trong nhanh đi. Bên ngoài thời tiết vào mùa mưa nên lạnh!!! "

Cậu mỉm cười theo sau ông vào nhà. Căn nhà vẫn vậy chẳng chút thay đổi. Căn phòng khi trước của cậu thì nó vẫn là của cậu. Như căn nhà này... dù cậu rời khỏi bao lâu thì khi quay về nó vẫn luôn sáng đèn chào đón cậu vào trong với vô vàn điều ấm áp như trước đây. Cậu xuống nhà cùng ông ăn cơm. Cùng ông đi dạo gần nhà để chào hỏi những hàng xóm đã lâu không gặp. Cùng ông trải qua những ngày vui vẻ để trong lòng có thể có chút gì được gọi là động lực để tiếp tục cuộc sống. Tiếp tục học tập... và tiếp tục đoạn tình cảm bi thương này.

.............................><...................................

" Mấy người vô dụng đến vậy à. Chỉ là một người mà cũng không thể đuổi đi sao!!! "

Tuấn Khải sau mấy ngày không gặp cậu. Thật sự đầu óc thú nhận cũng muốn phát điên lên. Nhưng lại càng phát điên thêm nếu như có một người cứ ngày đêm canh giữ trước Vương Gia với lí do là muốn gặp người không có mặt.

" Nhưng thưa thiếu gia. Cậu này nếu động thủ đến thì cậu ta sẽ phản kháng. Thực sự chúng tôi...... "

" Vô dụng! "

Anh đi ra cửa nhà dựa lưng vào cửa. Vẻ mặt chán ghét thốt ra từng chữ : " Lâm. Thiệu. Huy. Cậu rốt cuộc thì muốn gì. Muốn mọc rễ ở nhà tôi à!!! "

" Cậu giấu Vương Nguyên đi đâu!!! "

" Cậu ta lớn như vậy câu nói xem tôi muốn giấu là giấu à!!! "

Thiệu Huy cũng buồn chán nói chuyện với anh. Hất mặt nơi khác và tiếp tục sự việc của mình. Đợi!

" Cậu.... ! " - Anh bước đến gần Thiệu Huy dùng đôi chân dài của mình mà tặng vào người anh ta một cú đá : " Đi về Lâm Gia của cậu đi!! "

" Giao Vương Nguyên. Tôi lập tức đi!! "

" Tôi cũng không biết cậu ta ở đâu!! "

Cả hai dừng mọi hành động rồi lại dùng ánh mắt viên đạn mà lườm nhau một cái. Xoay lưng về đối phương rồi âm thầm suy nghĩ. Thiệu Huy chỉ muốn sau khi vạch trần bộ mặt của Ngọc Hân thì có thể yên ổn mà đưa Vương Nguyên đi khi cậu đã yên tâm về Tuấn Khải. Còn anh thì mặc dù có nhiều hành động không đúng với cậu nhưng anh cực kì không thích cảm giác nhìn cậu chung đụng với người con trai khác.

Chợt nhớ đến những nơi anh từng đi qua đều tìm không thấy cậu. Chợt nhớ đến cậu sẽ không phải về nhà đấy chứ? Tự muốn thưởng cho bản thân vài cái đánh vì không nghĩ ra mà. Anh nhìn Thiệu Huy rồi âm thầm rời đi. Không muốn anh ta biết được sẽ bám đuôi theo anh. Gọi tài xế đưa anh đến nhà cậu. Băng qua những con đường thành thị cho đến khi trở thành một bầu không khí khá trong lành giữa dòng người tấp nập ngoài kia.

Ánh mắt anh lướt trên những ngôi nhà theo kiến trúc thời xưa. Nhìn như rất cổ điển nhưng lại thanh khiết đến dường nào. Trên con đường đầy lá rơi ấy.... đột nhiên nhìn thấy cậu.

" Dừng xe! "

Anh nhảy xuống xe bám theo cậu. Vì Kiến Phong có chuyện riêng cùng cô giáo Nhược Tịnh Nhã nên vắng nhà. Cậu cũng không phản đối chuyện của hai người nên tích cực muốn Kiến Phong dùng ít thời gian cho người khác. Riêng cậu thì đi lang thang trên con đường yên tĩnh. Khoảng không khí trong lành khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu bất giác nở nụ cười nhẹ dưới ánh nắng xế chiều. Khung cảnh ấy toàn bộ đều lọt vào ánh mắt của anh. Anh cứ như thế mà tiến gần đến bên cậu dùng lực kéo cậu về bên cạnh mình.

" Khải??? Anh... đến đây làm gì? "

" Cậu dự định sẽ rời khỏi Vương Gia mãi mãi sao? "

" Tôi phải quay về sao? Để anh tiếp tục đem tôi ra làm trò đùa à!! "

" Không có... " - Những lời anh muốn nói lại bị một thứ gì đó cản lại mà vô tình thốt ra những lời cay đắng : " Cậu vẫn là người của tôi. Trừ khi tôi chết. Cậu sẽ tự do!!! "

Nói rồi anh không cho cậu phản kháng mà một mạch kéo cậu lên xe yêu cầu đưa về nhà. Kiến Phong với dự tính sẽ đưa Tịnh Nhã về nhà để cho cậu và cô ấy có thể làm quen. Nhưng về đến nhà đã chẳng thấy. Gọi đến Vương Gia thì cậu không nhận máy nhưng Tuấn Khải đã nói là đưa cậu về Vương Gia.

" Tuấn Khải. Anh đang giam giữ tôi hửm? "

Anh bước đến áp mặt gần đến cậu. Nói như thở nhẹ vào không khí : " Trái tim cậu không phải thích ở lại hơn hay sao? "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro