Chap 23 : Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh rồi sao! "

" Sao không mặc kệ...."

" Tôi không muốn có người chết trước nhà!!! "

Cậu khẽ mỉm cười rồi quay mắt đi chỗ khác. Sức khỏe cũng đã đỡ hơn hôm trước. Anh để ly nước xuống cạnh cậu rồi nghiêm mặt nói : " Chuẩn bị đi. Chúng ta đến nhà Tiểu Hân xin lỗi! "

" Xin lỗi? "

" Cậu không được dạy là làm sai phải xin lỗi sao? "

" Nhưng tôi không làm gì sai cả! Hà cớ gì phải xin lỗi! "

" Chẳng thể ngờ trong nhà này lại tồn tại một người không phép tắc như cậu! "

Anh lườm nhẹ cậu rồi rời ra ngoài. Bây giờ trong lòng cậu trống rỗng. Một chuyện cũng không thể nghĩ ra. Cậu phải tiếp tục làm sáng tỏ sự việc cho anh thấy hay sẽ buông tay đây. Mọi thứ đều khiến sức lực cậu ngày một cạn kiệt.

" Vương Nguyên! "

Thiệu Huy vì lo cho cậu mà hầu như cả đêm qua cũng không thể chợp mắt. Sáng sớm đã đến Vương Gia dù không có ai cho vào. Nói đúng hơn là Tuấn Khải không muốn anh ta vào nhà gặp cậu. Nhưng chẳng thể cản mà để Thiệu Huy một mạch chạy đến phòng cậu.

" Thiệu Huy ? Anh đến đây làm gì ? "

" Hôm qua làm sao em về nhà vậy ? Có bị cảm lạnh hay không ? "

Cậu nhìn anh ta mà lắc đầu. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu để tay lên trán : " Không sao thì tốt. Đã ăn sáng chưa? "

" Không đói lắm. Nhưng hôm nay anh nghỉ sao? "

" Hôm nay chủ nhật mà? "

Nói mới nhớ. Cậu vì những suy nghĩ linh tinh mà làm cho điên đảo rồi. Để ý xung quanh rồi cậu lại gần anh nói nhỏ : " Anh có thể giúp tôi đi đến địa chỉ đó được không? "

" À... Cũng được. Nếu em không sao thì nghỉ ngơi đi. Đưa đây! "

Cậu vươn tay lên đầu giường lấy một mảnh giấy nhỏ giao cho anh. Tuấn Khải vừa lúc đó bước vào cảm giác như cả hai đang chạm tay nhau vậy. Nhếch miệng khoanh tay dựa ở cửa : " Cũng không bệnh nặng nhỉ. Còn có thể quyến rũ đàn ông về đến tận nhà kia mà! "

" Vương Tuấn Khải. Tôi nói cậu biết. Đừng nghĩ chúng ta là bạn bè mà tôi không dám động thủ với cậu. Mau rút lại những lời nói dơ bẩn ấy đi. Loại như cậu cũng có thể thốt ra những lời đó cơ à? "

" Đây là nhà tôi! Cậu khó chịu thì về đi!!! "

Vừa lúc đã lấy được địa chỉ. Thiệu Huy cũng không muốn ở lại để khó chịu thêm. Một lát nữa lại lỡ tay động thủ với anh nữa. Anh ta vừa về anh liền nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Hằn giọng nói : " Cậu không biết đi ăn sáng sao? Hay còn đợi được phục vụ! "

Cậu hạ thấp ánh mắt xuống rồi rời khỏi giường mặc dù còn chút khó chịu. Cậu theo sau anh với tốc độ không nhanh. Anh lại quay ra nói : " Đi đứng cũng chậm chạp. Đây là điều một người hầu như cậu có thể làm sao? "

Phải... đối với anh cậu đơn thuần chỉ là người hầu của anh thôi đúng không? Anh nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng cậu dụng sức vung ra thật mạnh. Cúi đầu nói : " Thiếu gia. Chủ tử như thiếu gia không cần để ý đến tôi làm gì đâu. Hiện tại người hầu này không thể theo ý mà thiếu gia muốn. Vậy tôi xin phép nghỉ phép. Sau này ắt sẽ đền bù lại sau! "

Cậu quay lại phòng nhưng không để ý anh cũng đi theo. Anh một tay đẩy cậu xuống giường. Dùng thân của mình mà áp lên thân cậu. Tay cũng không để yên mà khống chế cậu lại.

" Thiếu gia. Anh làm gì vậy!!! "

" Một câu cũng thiếu gia hai câu cũng thiếu gia. Người hầu như cậu thì phải hầu hạ tôi không phải sao? "

Cúi đầu xuống thật nhanh chạm đôi môi của anh lên từng tấc thịt trên cổ cậu. Cậu tiếp xúc với anh trong cự li gần như vậy tim vừa đập mạnh toàn thân lại phát ra một sự sợ hãi đến phát run.

" Buông.... buông ra! "

" Tôi thì không được động đến cậu nhưng Thiệu Huy thì có thể đúng không? "

Biết trước đôi môi của cậu mở lời sẽ toàn là lời nói không phủ nhận. Anh nhìn có cảm giác chán ghét khi nghe những lời nói đó. Liền áp môi anh lên chặn những lời nói của cậu mà nuốt ngược vào trong. Mọi sức lực của cậu phản kháng đều không thể.

" Vương Nguyên. Hôm qua... không phải cậu nói yêu tôi sao? Chứng minh đi. Hay ngại? Vậy chỉ cần cậu ở đó hưởng thụ là được rồi!!!"

" Vương Tuấn Khải!!! " - Cậu dùng lực thật mạnh mà đẩy anh ra. Che đi lồng ngực của mình cũng như che trái tim đang loạn nhịp bên trong : " Tôi yêu anh là thật. Tình cảm ấy cũng là thật. Nhưng anh không có quyền lấy nó ra để trêu đùa chọc ghẹo. Anh không có quyền lấy nó ra mà sỉ nhục tôi!!! "

Anh sững sờ trước lời nói của cậu. Càng rối loạn hơn khi nhìn thấy ánh mắt cậu dần đọng nước. Giọt nước ấy cứ từ từ chậm rãi mà lăn thành vệt dài trên má cậu. Anh bước đến đưa tay lên mặt cậu thì liền bị cậu hất ra : " Đừng động vào tôi!!! "

Cậu nhìn anh một cách vừa sợ lại vừa ghét. Vội đẩy anh ra mà chạy ra khỏi nhà. Một mạch chạy về nhà của cậu cùng với ba cậu. Kiến Phong...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro