Chap 16 : Cậu yêu anh ta à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm. Cậu cảm thấy những vết thương trên người có lẽ không đáng lo ngại nữa nên cậu cũng không muốn bỏ một ngày học. Vẫn cùng anh đến lớp dù anh đã ra sức ngăn cản. Nhưng hôm nay là anh phục vụ cậu. Chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu thậm chí đi theo cậu đưa cậu đến lớp. Chạm mặt Ngọc Hân cậu vẫn giữ được sự bình thản. Cứ như vậy mà trải qua một buổi học.

Cậu đi xuống căn tin như thường lệ. Đến khoảng vài bậc thang thì có nghe thấy tiếng nói quen thuộc làm cậu dừng chân : " Cậu còn đi học nổi sao? "

" Vài hành động nhỏ nhoi của cô có thể cản được tôi? "

" Tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Thì cậu đừng để tôi phải nói lại nhiều lần. Mọi thứ không có gì tốt với cậu cả! "

" Nhưng mục đích của cô đến bên cạnh Tuấn Khải là gì? "

" Tiền. Một chữ tiền. Nếu tôi đã chấp nhận thay đổi một chút về bản thân để hòa quyện vào cuộc chơi này. Thì cậu nên biết tôi đã có đủ bản lĩnh rồi! "

" Bất chấp thủ đoạn? "

" Phải. Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu có ý gì. Có phải cậu yêu anh ta không? "

Nghe xong câu hỏi cậu liền giữ một bầu trời im lặng. Ngọc Hân vì vậy mà mỉm cười, chân lả lướt bước xung quanh cậu : " Chỉ cần tôi trở thành Vương phu nhân. Sẽ lập tức trả Tuấn Khải về cho cậu. Thế nào? "

" Thế nào? Cô còn dám hỏi tôi câu này? Chỉ cần là người có mưu mô không thật lòng với Tuấn Khải thì cô tự nghĩ đi. Thế nào? "

Cậu lướt qua người Ngọc Hân rồi tiếp tục đi xuống căn tin. Cô khoanh tay trước ngực nhìn theo cậu. Nhướn mày một cái liền theo sau cậu với khoảng cách vừa đủ. Cậu đến căn tin đã nhìn thấy anh ngồi đó cùng với hai phần cơm trưa mà gọi sẵn cho cậu. Cậu bước đến ngồi bên cạnh anh.

" Làm gì lâu vậy? "

" Đâu có gì! "

Ngọc Hân cầm theo một phần cơm đến bên bàn của anh tươi cười nói : " Tuấn Khải. Em cùng ngồi được không? "

" À được. "

" Anh... có thể đi lấy hộ em khăn giấy được không? "

Anh không hiểu sao thời khắc này anh lại quay sang nhìn cậu rồi mới gật đầu rời đi. Ngọc Hân vẫn giữ nụ cười ấy mà đặt phần cơm cạnh cậu. Vẫn bình thản ngồi đó thưởng thức bữa ăn của mình. Nhìn thấy anh đi đến cô liền dùng muỗng của mình đem một muông canh đổ thẳng lên người rồi liền nhanh chóng phản ứng ngã ra sàn ngay lập tức.

" Vương Nguyên. Tôi không phải muốn giành Tuấn Khải với cậu. Cậu đừng hại tôi nữa mà. Nóng quá!!! "

Ngọc Hân đưa tay lên không trung như đỡ một cái gì từ cậu trong khi cậu vẫn trong tư thế đó ngồi bình thường như vậy. Anh chạy đến để lại khăn lên bàn nhanh tay đỡ Ngọc Hân vào lòng. Ánh mắt hơi đen láy cùng với sự sâu thẳm nhìn cậu. Vương Nguyên đứng dậy với gương mặt dường như không thể nói gì. Anh nhíu mày một cái rồi đưa Ngọc Hân đi không nói một lời nào với cậu. Cô nằm gọn trên tay được anh bế đi đến phòng y tế. Ánh mắt chiến thắng hướng thằng về phía cậu. Cậu một câu giải thích cũng chưa được thốt ra khỏi miệng đã phải nhìn anh với ánh mắt hiểu lầm cậu.

Đám mây xanh dần bao phủ lấy ánh nắng mặt trời. Cậu lướt chân qua từng hàng cây sau trường. Tim như thắt lại khi nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn cậu. Có phải anh đã hận cậu vì cậu làm hại Ngọc Hân hay không? Nhưng thật ra cậu không làm. Không có!

" Không sợ bị nói là trốn tiết học sao? "

Lâm Thiệu Huy. Bạn học của anh lần trước đã giúp cậu trở thành một kẻ trộm sau khi qua tay anh ta huấn luyện. Anh ta chạm vào vai cậu khẽ cười nhìn cậu hỏi : " Làm thiếu gia nhà chúng ta phật lòng à? "

Vương Nguyên lắc đầu : " Căn bản là tôi có làm gì đâu! "

Nói rồi cậu nhíu mày ngước qua nhìn anh ta. Anh ta bày ra khuôn mặt vô cùng vô tội : " Thiệu Huy. Anh nói xem nếu tôi nói Ngọc Hân còn ba mẹ anh tin không? "

" Không liên quan anh đây cho lắm!! "

" Nhưng mà Tuấn Khải không tin. Tôi định sẽ tìm bằng chứng cho anh ấy thấy tận mắt! " - Tay Vương Nguyên nắm lại như đặt cược quyết tâm lần này. Thiệu Huy nhún vai một cái rồi chạm lên vết thương của cậu cậu liền kêu lên một tiếng vì đau.

" Lo tịnh dưỡng những vết thương này cho tốt đi rồi tính sau cũng không muộn! "

" Đau! "

" Cậu yêu Tuấn Khải thật sao? "

Vương Nguyên lại vì câu hỏi này mà làm bước chân cậu tiếp tục dừng lại. Cậu xoay người nhìn anh với tư thế nghiêng đầu. Hỏi : " Sao anh hỏi vậy? "

" Cuộc trò chuyện giữa cậu và Ngọc Hân tôi vô tình nghe được. Ai bảo ai người nói giữa thanh thiên bạch nhật như vậy! "

" Ếh. Vậy anh có thể làm chứng những lời nói của Ngọc Hân là thật đem đi nói cho Tuấn Khải được không? "

" Để xem đã! " - Nói rồi Thiệu Huy để tay vào túi quần rồi thong thả lướt trên con đường sau trường dẫn đến những lớp học. Cậu liền chạy theo với mục đích nài nỉ anh ta đồng ý. Không phải lí do yêu hay không yêu. Mà chính là lý do anh đang bị Ngọc Hân lừa gạt tình cảm thật sự của anh dành cho cô ta.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro