Chap 13 : Cảm giác không như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh dậy thật sớm. Nhanh chân qua phòng cậu gọi dậy : " Vương Nguyên. Sáng rồi mau dậy đi! "

" Cái gì vậy!!! Còn chưa thấy mặt trời! Với lại hôm nay chủ nhật mà! "

Anh dụng sức kéo chiếc chăn khỏi người cậu. Lay dậy : " Nhanh đi. Tôi bôi thuốc cho cậu! "

" Ông tướng. Không cần đâu. Chỉ cần ông để giấc ngủ nó kéo dài một chút là đã cảm kích lắm rồi! "

" Tôi là cậu chủ của cậu đấy. Đây là chiếu chỉ. Mau chấp hành! "

Nói rồi anh đỡ cậu dậy. Dùng thuốc đã chuẩn bị sẵn gấp gáp bôi lên vết thương làm động đến chỗ đau của cậu : " Âyda! "

" Xin lỗi xin lỗi! "

" Tuấn Khải! Hôm nay anh muốn làm gì vậy? " - Những hành động của anh hôm nay quả thực lạ. Trước đây ngày chủ nhật chưa bao giờ anh thức trước cậu. Mặc dù có đi chăng nữa thì căn phòng của cậu cũng không phải là nơi đầu tiên mà anh đến.

Anh ngập ngừng đảo mắt liên tục. Dùng lưỡi liếm quanh miệng : " Cậu... cùng tôi đi bộ vào buổi sáng đi! "

" Anh không sợ mỏi chân ư? "

" Nói nhiều. Cậu mau đi thay đồ đi. Tôi xuống nhà đợi cậu! "

Anh nhanh chân đi xuống lầu. Để lại cậu chỉ biết ngồi đó lắc đầu. Miệng ngáp ngắn ngáp dài lôi cả thân hình đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị y phục gọn gàng rồi bắt đầu xuống lầu cùng anh. Đôi mắt vẫn còn lim dim ấy bị anh kéo ra đường đi bộ trên vỉa hè. Ánh bình minh dần làm cậu tỉnh ngủ. Nhìn thấy anh vui vẻ trên đường như vậy cũng khiến cậu mỉm cười theo. Ánh nắng dần nhô lên trên đỉnh những hàng cây. Thiếu gia của chúng ta cũng đã đói bụng. Lập tức không muốn đùa vui nữa mà kéo cậu lại : " Vương Nguyên. Đi về. Tôi đói rồi!!! "

" Vậy tôi đưa anh đi ăn! "

Cậu đẩy anh đi men theo con đường đó. Đến một quán ăn bình dân với những món ăn như bún cùng lẩu cay. Đều là món ăn từ Tứ Xuyên. Nhìn thấy quán ăn có chút sơ sài anh quan ngại không muốn vào. Cậu đẩy anh vào trong gọi hai phần mì. Anh nhăn mặt : " Ở đây có thể ăn sao? "

Cậu kéo anh lại nói nhỏ : " Anh nói nhỏ lại đi. Cũng là một quán ăn mà. Với lại tôi từng ăn qua rồi. Cảm thấy rất ngon nên mới đưa anh đến đây. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá! "

Anh ngồi chống tay lên bàn phồng má. Cả hai ngồi đợi món ăn được đưa lên. Anh chưa động đũa thì cậu đã đem một miếng thịt trong phần ăn của mình đưa cho anh khai vị. Mùi vị cảm thấy thật không tệ, lúc đó anh mới vui vẻ ăn hết phần ăn của mình. Sau đó anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang ra ngoài đường. Anh liền đứng dậy vỗ nhẹ vai cậu. Nói : " Cậu thanh toán dùm nhé. Lát sau về nhà tôi trả lại cho! "

Nói rồi anh phóng như bay ra đường. Cậu chớp mắt nhìn theo. Chỉ sợ anh đi đâu đó sẽ quên đường quay lại mất. Vương Nguyên để đủ số tiền của hai phần ăn sau đó chạy theo anh. Bước ra ngoài liền nhìn thấy anh chính là đi cùng với cô gái mà cậu giúp anh tán tỉnh ngày hôm qua. Đôi chân cậu liền khựng lại. Bước chân dần chậm hơn. Ngọc Hân đang xách theo một túi đồ. Anh liền gọi cậu lên cầm thay : " Nguyên Nguyên. Cậu cầm thay Ngọc Hân một lát đi! "

Ngọc Hân đưa tay trao cho cậu cùng với nụ cười gượng gạo : " Thật ngại quá. Làm phiền rồi! "

" Không sao. Đó cũng chỉ là người hầu của anh mà! "

Câu nói khiến cậu sững sờ tại chỗ. Nhưng vẫn phải sản bước đi sau anh. Anh bắt đầu bắt chuyện cùng cô : " Nhà em gần đây sao? "

" À... Dạ!"

" Em sống cùng ba mẹ ư? "

" Em... à. Em là trẻ mồ côi!!! "

" À.. Anh xin lỗi! "

" Không sao. Cảm ơn anh cùng.... cậu. Để em tự đi về được rồi. Tạm biệt! "

Ngọc Hân lấy lại túi xách trong tay cậu rồi rời đi. Anh đưa tay choàng cổ cậu với vẻ mặt vui vẻ : " Thấy sao. Rất dễ thương đúng không? "

" Còn thua tôi! "

Vương Nguyên đẩy anh một cái rồi chạy đi mặc kệ anh đuổi theo. Những bước chân càng làm cậu nhớ lại khoảnh khắc mà anh tươi cười vui vẻ với cô gái ấy. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày đi bộ vui vẻ cùng anh nhưng kết cục lại rẽ đến một kết thúc khác. Cảm giác của cậu thật sự không muốn chấp nhận. Nhưng tại sao đối với anh cậu lại có cảm giác này. Nó thật khó chịu. Khó chịu đến phát khóc.

Anh đuổi kịp cậu giữ cậu trong tay. Nghiêng đầu nhìn : " Vương Nguyên. Bà dì hôm trước hình như quen biết cậu đúng không? "

" Đó là mẹ tôi! "

" Mẹ? Vậy tôi hiểu lầm bà ta là bắt cóc rồi! Mà tại sao mẹ cậu cậu lại không gọi là mẹ chứ. Đã làm tôi hiểu lầm! "

" Từ nhỏ mẹ đã bỏ đi. Lúc đó..... Lúc đó là lúc gia đình rất cần mẹ bên cạnh dù không có tiền nhưng có động lực. Mẹ lại chọn ra đi! "

" Cậu sướng rồi. Còn có mẹ bên cạnh. "

Vương Nguyên dùng hết can đảm ôm anh thật chặt : " Tôi thay mẹ anh yêu thương anh!!! "

" Ha. Cậu là phụ nữ sao. Tóc thật ngắn quá đi!!! "

Anh dùng tay trêu chọc trên tóc của cậu. Giờ thì ngược lại cậu lại đuổi anh. Cả hai cứ chạy theo nhau cho đến khi về đến nhà.












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro