Chap 12 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải chạy đến kéo Vương Nguyên lại ôm trong tay : " Này. Thanh thiên bạch nhật thế này bà còn dám bắt cóc trắng trợn vậy sao? "

" Cậu là ai. Cậu có biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng! "

" Bà là ai đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng không đồng ý đi theo bà. Ép buộc người khác tôi có quyền kiện bà vì tội xâm chiếm quyền riêng tư đấy! "

Vương Nguyên yên tĩnh ở trong lòng anh mà lắng nghe từng tiếng nhịp tim cứ ngày càng tăng nhanh của cậu. Cậu đẩy anh ra nắm tay anh kéo đi : " Bỏ đi. Chúng ta về! "

" Vương Nguyên! "

Mặc kệ những âm thanh tác động bên ngoài. Cậu nhanh chóng kéo anh đi về phía đường trường học. Buổi chiều này bởi vì không thông báo sẽ về sớm nên tài xế không đến đón. Đành phải đi bộ về nhà. Tuấn Khải khó chịu ra mặt : " Bổn thiếu gia chưa bao giờ đi bộ cả. Mỏi chân chết tôi mất!! "

" Anh quay về trường đi. Dù sao nơi đó cũng có ghế ngồi đợi tài xế đến đón! "

Vương Nguyên với đôi mắt lim dim cố sải bước trên vỉa hè. Cậu đeo khẩu trang suốt chặng đường vì không muốn anh nhìn thấy vết thương trên mặt. Cậu mỉm cười đưa tay về phía mặt trời : " Lát sau ánh hoàng hôn sẽ rất đẹp đấy. Thật ra... đi bộ không tệ như anh nói đâu!!! "

Nói rồi Vương Nguyên kéo anh đi thật nhanh. Trên vỉa hè có những hàng cây xanh kèm theo những loài hoa leo trên hàng rào chắn. Đôi khi đưa tay lướt trên những bông hoa đó cũng thấy thú vị. Hay là cùng kéo anh chạy thật nhanh qua đám bồ câu đang đậu dưới đất. Hoặc cùng nhau đưa những đứa trẻ qua đường. Nhảy trên những vệt trắng trên đường còn miệng thì phát ra tiếng động như đang đứng trên một chiếc piano thật lớn. Cuối cùng anh cũng cười. Nụ cười vui vẻ nhất khi ở cạnh cậu. Thang lang một chút với những thú vui tao nhã đó thì cả hai cũng đã về đến nhà. Tuy nhiên hôm nay chủ tịch Vương có chút về sớm hơn với mọi ngày. Nghiêm mặt ngồi trong nhà như đợi hai cậu về.

Vương Nguyên bước vào nhà với không khí có chút khiến cậu lạnh sống lưng. Minh Khang dùng tay đập mạnh xuống bàn : " Vương Tuấn Khải. Chưa bao giờ con dám cúp tiết học. Hôm nay lí do gì lại nghỉ tiết? Hôm nay nghỉ được thì mai sau nghỉ được. Con sắp không muốn học nữa rồi đúng không? "

Vương Nguyên quên mất rằng chiều nay cậu có tiết nghỉ nhưng Tuấn Khải thì không. Vậy cớ gì anh phải chạy theo cậu? Vì cậu? Cậu liền gỡ khẩu trang xuống để lộ vết đánh bị trầy ở gần môi. Trả lời : " Thật ra con bị trộm. Cậu chủ chỉ là giúp con. Vì sợ con về một mình sẽ có chuyện nữa nên mới... đưa con về. Xin lỗi bác. Con liên lụy rồi..."

Ông liền đưa tay chạm vào vết thương ấy mà nhìn nhận. Lườm đôi mắt qua Tuấn Khải. " Mau đi lấy hộp cứu thương đến đây! "

" Không cần. Con có thể tự làm được rồi! "

Vương Nguyên mỉm cười đón nhận hộp cứu thương rồi một mạch chạy lên phòng. Anh hướng mắt nhìn theo với vẻ mặt không vui. Chẳng phải vì cậu làm sai điều gì mà là có phải vì anh đã ra tay hơi mạnh. Anh nhấc chân như không bước lên phòng. Dùng lực ném balo vào phòng mình rồi đến phòng cậu gõ cửa. Không đợi ai lên tiếng. Anh bước vào phòng nhìn thấy cậu đang soạn bài tập trong balo ra bàn. Anh nhăn mặt kéo cậu qua giường ngủ. Tay chuyên nghiệp lấy ra những thứ cần thiết. Dùng bông tăm tẩm thuốc bôi lên vết thương của cậu : " Tại sao không nói? "

" Hả? "

" Bị thương như vậy tại sao không nói? "

" À. Thật ra cũng không nặng. Với lại lúc đó anh bắt buộc phải làm vậy mà. Không thể hoàn toàn trách anh được! "

Sắc mặt của anh vẫn có chút buồn. Anh vì cậu mà hối hận chuyện đã dụng sức với cậu sao? Vương Nguyên nghiêng đầu tò mò hỏi những thứ có thể khiến anh vui : " Cô gái đó... Chấp nhận làm quen với anh hay chưa? "

" Cô ấy tên Thiên Thư Ngọc Hân. Sắp tới sẽ học cùng cậu đấy. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là loại người vì một người nào đó mà bạo lực như vậy! Chuyện hôm nay... thật xin lỗi! "

Vương Nguyên ngây ra một chút. Bàn tay cậu nắm chặt xuống giường. Anh vừa bôi thuốc vừa hỏi : " Cậu thích guitar sao? "

" Đôi khi nghe anh đàn. Chỉ là thấy hay. Nhưng không được học! "

" Vậy tôi dạy cậu! Giờ thì đi tắm đi. Học nhiều quá cũng không phải là tốt! "

Anh dọn dẹp những hộp thuốc bỏ lại vào hộp. Rồi đích thân đi đem cất đi, tiện tay dặn đầu bếp chuẩn bị cho cậu một phần cháo rồi mới trở về phòng của anh tắm rửa. Tiếng nước trong phòng tắm của cậu rơi khá lớn. Nhưng tiếng ồn đó chưa đủ để lấn át nhưng suy nghĩ trong cậu. Từ khi nào..... những lời nói những hành động của anh lại ảnh hưởng đến tâm trí của cậu nhiều như vậy...












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro