Chap 11 : Vì anh cậu trở thành kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu giúp tôi tán tỉnh cô ấy đi!!!

Ánh mắt Vương Nguyên dần dần biến sắc. Chỉ là anh thích một người con gái thôi. Nhưng trong lòng cậu lúc bấy giờ lại cảm thấy thật khó chịu. Lúc sau cậu cười lớn lên tiếng : " Aha. " - Vương Nguyên ngồi dậy đối mặt với anh : " Trước khi giúp anh tán tỉnh cô gái đó thì để tôi tán cho anh tỉnh nhé! Anh nghĩ ông chủ sẽ đồng ý cho anh yêu đương ngay lúc này à? "

" Nhưng mà..."

Vương Nguyên chắp hai tay lại trước mặt anh : " Đại vương ơi đại vương. Anh làm ơn học hành tử tế hộ tôi đi là tôi biết ơn anh lắm rồi. Ha! "

Tuấn Khải khoanh tay lại cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói : " Nếu cậu giúp tôi có thể tôi sẽ chăm chỉ mà học hành đấy! "

Cậu ngước mặt xuống đất nhìn đôi chân đang nhúc nhích của mình. Cậu chính là đang trốn tránh điều gì vậy...

" Quyết định vậy đi. Kế hoạch ra sao thì ngày mai tôi nói lại với cậu sau. Cậu về phòng của mình đi! "

Vương Nguyên đứng dậy định rời đi thì dưới chân vẫn là cây đàn guitar của anh. Anh thoáng nhìn thấy cậu chăm chú nhìn nó thì liên tiếng : " Phòng cậu còn chỗ không. Nếu còn thì cậu đem cây guitar về phòng cậu đi! "

" Cũng được! "

Trong lòng cậu có chút không vui. Có cây đàn này cũng có thể để cậu thả hồn vào những bài hát cũng được nhỉ. Cậu quay về phòng với cây đàn trong tay. Soạn bài vở để bắt đầu học nhưng trong đầu lại là những nốt nhạc. Thỉnh thoảng có thấy anh chơi vài bài hát nên cậu cũng muốn thử. Nâng cây đàn lên đánh nhịp trong mông lung mà không có bài bản. Nhưng nó lại là những nhịp nhạc nghe liền cảm thấy rất sầu.

Cậu dừng tay vỗ vào mặt vài cái : " Vương Nguyên. Mày bị sao vậy!! "


___Giải phân cách đáng êu là ta~~~___


Theo lời anh. Hôm nay cậu có vài tiết học được nghỉ. Cậu phải đem phai một cái áo khoác đen cùng với vài thứ anh yêu cầu chuẩn bị. Buổi chiều đến sân trường sau hẹn gặp anh. Anh cùng bạn lén lút đi đến. Tuấn Khải vỗ vai cậu. Nói : " Đây là Lâm Thiệu Huy. Bạn thân của tôi. Cậu cùng bạn ấy bàn bạc lại đi! Tôi phải quay lại lớp! "

Lâm Thiệu Huy bày ra kế hoạch cậu phải hóa thành kẻ trộm trộm một món đồ của cô gái đó. Nhưng đừng cho cô ta nhận ra cậu. Vì có thể sau này lại phải nhờ đến cậu rồi. Vương Nguyên ngẩn người ra một lúc lâu. Hỏi lại : " Khải biết kế hoạch này rồi? "

" Biết rồi. Cô gái là người trong hình. Đừng có mà trộm bậy!! "

" Được rồi. "

Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác đen đã chuẩn bị. Trùm chiếc mũ lên cho kín. Đi đến gần lớp được chỉ định và đợi. Tiết học vừa hết mục tiêu đã xuất hiện. Tuấn Khải từ trên ra hiệu cho cậu. Cậu khởi động chân và chạy đến bên cạnh cô gái ấy lấy đi một cái túi trong tay rồi nhanh chân chạy về phía sân sau trường học. Khải đuổi theo cậu trước mặt cô ấy. Nhưng không tính được cô ấy sẽ chạy theo kịp. Khải buộc lòng phải ra tay với cậu. Tay nắm lấy cậu. Tay còn lại dùng lực đánh cậu một cái. Giành lại túi xách liền đẩy cậu đi vì nếu ở lại chắc chắn sẽ còn bị thương. Vương Nguyên đưa cho anh cái túi liền chạy đi. Tuấn Khải chặn cô gái ấy lại trả lại thứ bị mất. Miệng âm thầm mỉm một nụ cười.

Cô gái ấy vì chạy khá mệt mà thở hổn hển. Tay nhận lại cái túi đó rồi buông lời cảm ơn : " Cảm ơn. Anh.... khụ. Anh tên gì vậy? "

" Ờm.. Tôi là Tuấn Khải. Học ở lớp 11A. "

" Cảm ơn anh. Khải. Em... em phải quay về rồi! "

" Khoan đã. Em không.... giới thiệu tên của mình sao? "

" Em tên Thiên Thư Ngọc Hân. Hiện tại em chưa nhận lớp. Nhưng có lẽ em sẽ học ở lớp 10A. Hân hạnh được biết anh! "

Nói rồi Ngọc Hân chạy đi. Tuấn Khải mỉm cười với suy nghĩ về tên của Ngọc Hân. Anh vui vẻ quay lại lớp để tiếp tục tiết học cuối.

Vương Nguyên sau khi chạy ra khỏi trường liền chạy đi thật xa để cô gái ấy không nhìn thấy cậu như anh đã dặn. Mệt mỏi mà ngồi bên vệ đường thở dốc. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu làm cậu có cảm giác bất an.

Một giọng phụ nữ lên tiếng : " Nguyên Nguyên. Con có chuyện gì à? "

Thì ra là mẹ. Cậu tiếp tục việc thở dốc của mình mà mặc kệ bà ấy. Bà xuống xe đi đến cạnh cậu : " Tại sao con sống ở Vương Gia vậy? "

" Bà theo dõi tôi? "

" Mẹ không có. Mẹ chỉ muốn xem con sống có tốt hay không thôi! "

" Lúc còn nhỏ bà đâu quan tâm. Bây giờ tôi tự lo được rồi thì bà lại quan tâm làm gì. Rất phí sức đó! "

Tử Kì ngồi xuống cạnh cậu : " Mẹ biết ngày ấy do mẹ sai. Con không định sẽ cho mẹ cơ hội để bù đắp cho con sao? "

Cậu chưa nói gì thì bà dùng sức kéo cậu lên xe. Cậu giãy giụa cố gắng dành lấy lại bàn tay mình khỏi tay bà ta : " Bà làm gì vậy. Thả tôi ra!!! "

Tuấn Khải vì lo cho cậu sẽ bị anh đánh mà bị thương nặng thì làm sao. Anh liền xin nghỉ tiết cuối để đi tìm cậu. Ra khỏi cổng trường vừa nhìn bên kia đường đã thấy cậu bị một người phụ nữ ra sức kéo lên xe.

" Dừng lại. Định bắt cóc sao! "











#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro