Tập 7: Bảo bối, đừng tưởng tôi không nhận ra em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh thự Âu Tổng...

- Vương Tổng, hôm nay ngài trông thật lịch thiệp, tôi có thể mời ngài uống rượu được không?

- Ai nha, cô ta chỉ khéo miệng chứ chẳng thể nào phục vụ tốt bằng tôi được. Vương Tổng, chúng ta nhảy một bản đi a~

Hắn - Vương Tuấn Khải giờ đang là tâm điểm của sự chú ý tròn bữa tiệc. Các tiểu thư quyền quý đều vây quanh chỉ để mời hắn uống một ly rượu, nhảy một bài nhảy. Nhưng con người này khí thế hừng hừng, cứ như một tảng băng không cảm xúc "miễn dịch" với tất cả các cá thể ở đây. Dường như hắn đang đứng đói ai đó chứ không có nhã hứng muốn làm quen.

- Ai vậy chứ? Mặt mũi vậy cũng đến dự tiệc được sao? Thật quá tầm thường!_ Quần chúng nhân dân 1.

- Đây là tập đoàn hay tay sai của ai đây, quê mùa thật! _ QCND 2.

Ngoài cổng bỗng nghe thấy nhiều tiếng xì xào bàn tán, càng ngày càng lớn dần. Người mới đến là ai mà lại gây thêm sự chú ý rồi?

Con người bước vào đó vẫn không hề quan tâm, vẫn cứ bước đi mặc cho bọn người xung quanh bàn tán. Trông cậu cũng đâu đến nỗi tệ, chỉ là không được đẹp:))

- Đến rồi?

Hảo soái!!! Thuộc hàng cực phẩm hiếm có trong thiên hạ à nghen. Hắn mặc một bộ vest đen với cà vạt xanh khác với cậu là màu hồng. Nó rất lịch thiệp và tao nhã nhưng theo con mắt của nhiều người cho thấy, cả hai không hợp chút nào hết. Cậu chỉ là đang làm xấu hình tượng của vị giám đốc của mình, rốt cuộc cậu có tài cán gì mà được làm thư ký cho hắn thế?

- Đã chuẩn bị xong hết quà cáp tặng Âu Tổng, nếu không còn gì tôi ra xe chờ anh.

- Khoan!

Hắn khó chịu kéo tay cậu lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Rõ ràng là kêu cậu ăn mặc cho thật đẹp, vậy mà cậu biến xấu hình ảnh của hắn trong mắt mọi người. Chú chuột lì lợm này nên tính sao đây?

- Còn chuyện gì sao sếp?

Hắn cầm ly rượu đưa cậu, theo như cậu biết, rượu này ai có tửu lượng kém thì xem như là bất tỉnh rồi. Đừng tưởng cậu chưa từng uống qua, loại rượu này cũng chỉ tầm thường thôi.

- Uống cho hết rồi đi đâu thì đi. Dự tiệc mà không uống rượu thì thật nhàm chán.

Cậu một hơi nốc sạch. Có chút khó chịu đấy, người cậu bắt đầu lâng lâng khó chịu, mặt và toàn thân đều như lửa đốt nóng đỏ bừng. (Vậy mà bảo ta đây không hề say:)) ).

- NGHE ĐÂY!!!

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng hét liền tụ tập đông đủ nơi hắn đang đứng. Vịt con xấu xí say rượu sao? Trông mắc cười quá. Riêng hắn thì không biểu cảm, chỉ đứng nhìn cậu làm gì tiếp theo. Lại không ngờ rằng...

- Một lũ ngốc. Nhìn đi, con người đẹp trai này cũng qua đêm với một đứa như tôi mà thôi. Thẩm mỹ các người và cả hắn đều kém! Lại còn là một tên cuồng bạo ngang ngược xấu xa. Chắc ai cũng đang mơ mộng về anh ta sao? Không, anh ta lại đang tơ tưởng về một đứa con trai khác mà thôi. Hahahaha

Mọi người bất ngờ nhìn hắn. Lần này thanh danh của Vương Tổng bị lột sạch không còn một thứ gì. Tất cả bắt đầu nổi lên tiếng xôn xao, một phần đều tỏ ra khó chịu vì con người đã say lại nói vớ vẩn này. Một phần lại bán tính bán nghi cho là thật và bắt đầu rêu rao, cũng đúng khi hắn chẳng bao giờ động đến nữ nhân nào cả từ trước đến nay, lẽ nào cậu nhóc này nói thật?

- Không tin? Nhìn xem trên màn ảnh đó là gì? Các cô gái có còn dám trao thân cho anh ta nữa không chứ? Khi anh ta không yêu phụ nữ?

Cậu đưa mọi người hướng mắt về màn hình to trước mặt. Hắn đang ôm hôn một nam nhân??? Nhưng tiếc là không thấy rõ mặt người đó ra sao, lần này báo chắc chắn sẽ đăng tin sôi nổi. Chuyện Tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị sẽ được đưa lên trang nhất và thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.

Vậy mà hắn vẫn trông cứ như vậy? Hắn biết rồi sao? Trông mặt không có cảm xúc nào cả, hay đã thừa nhận rồi.

"Trò chơi này kết thúc rồi đấy!"

- Cậu nhóc kia đâu rồi??_ Quần chúng everywhere.

- Vương Tổng cũng biến mất rồi? Ôi, trai đẹp lẽ nào lại...?_ Quần chúng.

- .....

Vẫn cứ xôn xao bàn tán mà quên mất chủ đề chính họ đến đây là để dự tiệc do Âu Tổng mời đến.

Tèn ten ten ten (À lộn nhạc:)) )

- Mọi người đến đây không phải là để lo chuyện đó. Tôi chỉ là chưa giới thiệu cháu dâu của mình cho mọi người biết thôi, thật thất lễ!

Âu Tổng là người mà hắn rất mực kính trọng. Đi bên ông còn có Thiên Tỉ, chuyện đã bị cậu làm cho tan nát thế này thì chỉ có người đứng đầu mới giũ trật tự được. Cũng may Thiên Tỉ đã đến cùng với Âu Tổng đây, vậy mà vẫn chậm một bước.

- Lại lỡ mất kịch hay rồi, bạn tôi khốn đốn thật!_ Anh cười trừ.

-----------------------------------------

Áaaaaaaaa

La nữa thét nữa đi. Giờ thì hắn đang giữ cậu ở một nơi rộng rãi thoáng mát lại còn chẳng có ai. (Xôi thịt đến rồi:33)

- Bỏ tôi xuống tên dâm tặc!

Hắn nãy giờ vẫn cứ bế xốc cậu trên vai không bỏ xuống. Chuột con này không ngờ lại lợi hại đến vậy, lần này không giết thì không được. (Ấy, làm thịt thôi, giết em nó tội nghiệp).

- Tôi cho em uống chút rượu, không ngờ lại say đến không nể mặt mũi. Rốt cuộc em là ai?

Hắn ném cậu xuống bãi cỏ, thẳng tay nhận đầu cậu xuống hồ bơi rửa mặt, mặc cho cậu vùng vẫy vẫn cứ tháo bỏ đầu tóc giả đi. Quả đúng không sai, đây đích thị là Roy chứ không phải Mã Tư Viễn nào cả!

Thừa lúc hắn thả lỏng tay, cậu lật ngược kéo hắn xuống hồ nước. Cậu thì ngồi ở trên bờ mà ôm bụng cười khoái chí. Hắn không ngạc nhiên, vẫn cứ nhìn cậu không nói gì.

- Anh nghĩ tôi say sao? Nhiêu đó rượu thì nhằm nhò gì với tửu lượng của tôi?

- ...

- Tôi là Roy đấy, không ngờ lại để anh nhận ra sớm như vậy. Dù gì thì cả nợ lẫn thù cũng đã giải quyết xong, tôi ngày mai lập tức biến mất khỏi mắt anh đừng lo về việc phải xử lí tôi thế nào.

- ...

Cậu chỉ nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ từ hắn. Cậu mong đợi rằng hắn phải tức điên lên vì bị một vố lừa quá đáng, càng phải giậm chân đùng đùng vì bị lừa tình lẫn tiếng chứ. Nhưng sao sự im lặng này gợi lại cho cậu quá khứ đau thương trước kia?

- Anh có biết, Roy, Mã Tư Viễn và Vương Nguyên là một không? Tuổi trẻ của tôi và ba người này chỉ có cùng một mục đích là trả thù kẻ khó ưa như anh. Lại trớ trêu không ngờ giờ có thể để anh thành ra bộ dạng như vầy, quả thực rất đáng đời!

- ...

- Nhưng thật không thể dối trá được...từ trước đến bây giờ...Vương Nguyên tôi vẫn cứ luôn thích anh...lúc gặp anh ở bar tôi đã muốn gạt bỏ kế hoạch trả đũa, nhưng tôi không thể. Chỉ có làm như vậy anh mới biết được, Vương Nguyên đã bị anh làm cho thê thảm thế nào. Bây giờ tôi lại không muốn phải rời khỏi đây. Tôi không có can đảm tiếp tục một cuộc sống hay thân phận nào khác nữa.

Cậu gục mặt xuống, nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ xinh xắn. Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ chồm người lên ôm cậu. Nhoẻn miệng cười nhẹ, thật ra...

- Làm việc như em chỉ có tên ngốc mới bị gạt. Từ lúc ở bar anh đã nhận ra em rồi, Vương Nguyên vẫn chẳng khác chút nào. Có điều lại khiến người khác không thể quên được. Cả Mã Tư Viễn, anh đều nhận ra. Em có là ai đi chăng nữa, thì cũng vậy thôi tiểu bảo bối. Lâu như vậy rồi tôi mới có thể tìm thấy em. Tôi thật sự nhớ em đến phát điên.

Hắn vẫn cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế. Hai tay lại càng siết chặt hơn. Cậu thì lại không hiểu gì cả, không phải lúc đầu hắn đang bị cậu chơi sao? Thế quái nào giờ tình thế lại bị đảo ngược lại vậy.

- Không đúng, tôi đã rất tỉ mỉ để vạch ra kế hoạch. Cả chủ bar cũng không nhìn ra tôi, anh thì có thể?

Hắn nhìn cậu mặt mũi lấm lem phấn son, vuốt khẽ mái tóc rồi chậm rãi:

- Em không hiểu mình đã làm sai bước nào sao? Chính là đã khiến anh quá yêu em, kể từ năm năm trước rồi đấy!

......................................

Ngoại part...

- Thật ra thì anh nhận ra em từ điều gì đấy Vương Tuấn Khải?_ Nguyên vẫn nghi ngờ hỏi cho bằng được.

Tên này mà có thể tinh ý thế sao? Nằm xa tưởng tượng của cậu.

- Đồ ngốc em mai mốt có đi giết người cũng nên đổi hương nước hoa đi, (hít) cũng dễ chịu lắm!_ Hắn đểu đểu nói.

- Khốn khiếp, đúng là làm sai một bước là đi ngàn bước mà:((

- Lên giường ngủ đi, không nói nhiều nữa chuột nhỏ. (Vỗ mông)

Hạ màn~~

----------------------------------
Một chap nữa nữa là the end cái fic đóng mạng nhện lâu năm này rồi nhe mấy tềnh yêu😍😍

Cảm ơn mn tới giờ vẫn luôn ủng hộ nhiệt tình và đốc thúc tác giả phải hoàn fic😂😂. Sr vì đã để mn đợi quá lâu😢😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro