chap 2:Bùa yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vô thức nắm chặt lọ nước thuốc trong tay. Sau đó lại thả lỏng.

Hắn cần điều tra người  con gái đó.

Buổi  chiều mặc dù không có tiết của thầy chủ nhiệm, nhưng  hắn vẫn cố ý ghé qua xem tình hình lớp  và xem cậu.

Máu nóng dồn lên khi thấy cô gái tên Thiên Ân đó đang ngồi đùa giỡn với cậu.

Hắn khẽ ho, làm cả lớp chú ý. Trong đó có cả cậu, cậu rời khỏi  chỗ đến trước  mặt hắn ,khẽ hỏi.

" Thầy Vương,  có chuyện gì không ạ?"

Hắn gật đầu, đưa tay chỉ về hướng Thiên Ân đang ngồi.

" Chúng ta có học sinh mới  chuyển vào lớp  sao? Sao thầy không nghe thông báo?"

Cậu lúc này mới  cười  nói

" Không ạ, Đây là em gái cùng cha khác mẹ của em, con bé tên là Thiên Ân ạ"

Sau đó cậu vẫy tay gọi, Thiên Ân cũng đứng dậy bước tới.

" Thiên Ân,  đây là thầy chủ nhiệm của ca"

Nghe xong câu giới  thiệu của cậu, mắt Thiên Ân  lóe sáng r chợt tắt.

Bàn tay vươn ra, bắt tay hắn.

" Chào em"

Cô gái nhỏ không chào lại mà chỉ nói không có đầu đuôi.

" Thầy Vương,  trong tình yêu không thể cưỡng ép. Xem như  thầy vẫn tồn tại tình người.."

Không khí chợt im lặng mọi người  khó hiểu nhìn nhóc ấy và Vương Tuấn Khải.

Tiếp sau đó, híp mắt cười  nói.

" Thầy Vương,  đây là lời thoại em mới  viết trong vở kịch mới.Thầy  thấy được không ạ"

Không khí lại tiếp tục náo nhiệt, mọi người  thở ra như  trút được gánh nặng. Nhưng ít ai thấy đôi mắt hắn lạnh dần. Nở nụ cười  giả tạo, hắn buông tay con bé và nói.

" Thầy nghĩ em hãy thêm câu này vào cho kịch tính"

" Biết nhiều không phải lúc nào cũng tốt, nó sẽ hại một người  đang sống sờ sờ đột nhiên chết không lý do đó".

Mọi người  lạnh sống lưng với câu đó.

" Cám ơn thầy , em sẽ thêm vào"

Sau đó liền xin phép hắn và cậu rời đi trước.

Ra khỏi  lớp  cậu, cô gái nhỏ rẽ vào một con đường  đầy cỏ dại phía sau trường.Nơi  góc tối cô thầm cảm thán..

" Hừ, thật thú vị. Tình yêu điên cuồng như một con quỷ dữ. Linh hồn đã chuyển sang màu đỏ. Xem ra hắn ta vẫn chưa thức tỉnh"

Vương Tuấn Khải cũng không ở lại lâu, chỉ dặn dò một vài điều rồi rời đi.

Hắn như nhẹ nhõm hơn thì ra là em gái của  cậu  nhưng  mà lời nói của cô ta hắn không thể xem nhẹ. Xem ra cô ta thấy được gì đó.

Vương Nguyên  ngơ ngác một hồi cũng trở về chỗ ngồi. Hai cái người  kia làm cậu không hiểu gì hết. Thôi bỏ đi cậu đi học bài tiếp.

Thời gian  tan học cũng tới, cậu liền rủ Chí Hoành đi ăn lẩu a~

Lâu lắm rồi chưa ăn cùng cậu ấy.

Cả hai liền đi tới  quán lẩu quen thuộc, kêu một suất lẩu cay Trùng Khánh rồi cùng nhau đánh chén.

Một lát sau, Chí Hoành có người  rước nên đành về trước. Chỉ còn cậu thui thủi đi về một mình.Nhưng cậu không biết phía sau lưng mình luôn có người  theo dõi.

...

..

.

Trong căn phòng treo toàn dây màu đỏ. Người  chị em song sinh của bà thầy kia nhìn thấy một trong những chiếc chuông đang treo trên dây đang lắc, liền cười.

" Vương Nguyên  quả thật đoán không sai, hai kẻ đó gặp nhau rồi,xem ra phải  có một người  sống , một kẻ phải chết!"

...

..

..

Vương Nguyên  vừa tắt đèn thì bóng đen đó lại xuất hiện.

Cậu chỉ lẳng lặng nhắm  mắt và nói.

" Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ cuộc, kế hoạch này phải tốn nhiều công sức như vậy , Vương  Tuấn Khải  chắc chắn sẽ thuộc về tôi"

Bóng đen đó chỉ cười  và nói.

" Cẩn thận với  cô ta! "

Sau  đó liền biến mất.

Lúc này dưới  tầng hầm nhà Vương  Tuấn Khải,  hắn đang cầm lọ thuộc đặt trên bàn cùng với  những  vật dụng cá nhân của cậu.

Có được  những  thứ  này  cũng là điều mà hắn tự hào nhất.Lấy ra trong túi một tấm ảnh, hắn dán lên tường.  Trong đó là hình  ảnh cậu hì hục thổi nồi lẩu đang nóng, miệng thì cười  rất  tươi.

Hôm đó trời  lại u ám thêm đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro