Anh Nhất Định Phải Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải💙
Vương Nguyên💚
Đam Mỹ

"Sau này em cái gì cũng có, nhưng lại chẳng có anh... ... Anh Nhất Định Phải Hạnh Phúc..."

Khải Nguyên

"Em chẳng cần bản thân hạnh phúc... chỉ cần người con trai em yêu thật sự phải có được hạnh phúc... phải thật vui vẻ, chỉ cần như vậy, em dù biết được vẫn sẽ mỉm cười...”

/Thích một người được gọi là bạn từ nhỏ, chính là dù mình có thích cậu ấy thế nào, cậu ấy vẫn chỉ xem mình là bạn... nhưng tôi đã thật sự rất vui và hạnh phúc dù cậu ấy sau này có yêu ai thì người ấy vẫn chỉ là người được ở bên cạnh cậu ấy sau tôi mà thôi, người được thấy nụ cười cậu mỗi sáng suốt cả 1 quãng thanh xuân là tôi..... nhưng.... người cùng cậu đi đến hết đời là người ấy.../

“Vương Tuấn Khải, cậu đi chậm một chút, tôi không theo kịp mà...” - Thở dốc chạy theo.

“Đã biết chân mình ngắn, đi bộ chậm thì mua xe mà đi... gia đình cậu giàu như vậy, mua một chiếc xe đâu có khó gì... cứ đi bộ làm gì cho cực...” - Lắc đầu cảm thán

“Đi bộ rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể cường tráng.... cậu từng nói như vậy mà...” - Vừa thở vừa nói

“Cậu có đi cả đời tôi nghĩ cũng không cường tráng nổi đâu...” - Cười cợt rồi bỏ chạy

“Tiểu Khải, cậu nói cái gì... đứng đó cho tôi...”

/Tôi cùng cậu ấy mỗi ngày đều cùng nhau đi học như vậy, là đi bộ, trường không quá xa, cũng chẳng mấy gần... đúng như cậu ấy nói, gia đình tôi dư sức mua xe nhưng tôi thích như vậy, mỗi ngày đều chầm chậm đến trường cùng cậu ấy, vui vẻ chơi đùa với cậu ấy... suốt những năm trung học và cao trung, chúng tôi năm nay đã lên đại học rồi, cậu ấy thích kinh doanh và muốn mở công ty nên đã chọn học ngành kinh tế... còn tôi không học giỏi bằng cậu ấy, cũng chẳng có định hướng gì cho tương lai vì muốn được cùng ở cạnh cậu ấy mà chọn luôn ngành kinh tế, hên sao thi vào vừa đủ điểm... vậy là được cùng cậu ấy đến trường, chúng tôi quê ở Trùng Khánh, chọn trường thì ở Bắc Kinh, vậy nên đã cùng cậu ấy lên xe đến ký túc xá trên ấy để tiện việc học, khi nhận được danh sách sắp xếp phòng ký túc để ở, tôi đã rất vui mừng, không ngờ ông trời lại tốt với tôi như vậy, còn cho tôi cơ hội ở cùng chỗ với cậu ấy... vui vẻ đến mức nháo loạn một phen trên sân trường.../

“Aaaaaaaaaaaa..... thật sự vui quá.... không ngờ... cuối cùng lại được học với cậu ấy rồi...” – Hét lớn đến mức chói tai mọi người

“Này em kia, học sinh mới của lớp nào mà lại la hét làm ồn như vậy... thật không có quy tắc” – Một thầy chủ nhiệm trường mặt đầy hắc tuyến đi ra la rầy 1 phen, còn định đi đến cho cậu học sinh này ăn 1 bản kiểm điểm.

“Chạy....” – Kéo Nguyên chạy đi, chạy đến phòng ký túc rồi mới dừng lại thở hỗn hển...

“Cảm... cảm.. cảm ơn....” – Nói không ra hơi

“Ha..... cậu cũng thật hay, mới vào trường đã như vậy không sợ sẽ sớm bị đuổi à....” - Nghe vậy cũng la mắng cậu 1 hồi mới bỏ đi mở cửa vào phòng... anh chỉ mới rời đi lấy chìa khóa phòng cậu đã gây náo loạn thế rồi...

“Hì... hì...” – Bị la mắng cũng cảm thấy vui, anh như vậy là vừa quan tâm cậu đúng không.... nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm cậu vui đến miệng không thể khép lại.

/Chúng tôi ở cùng nhau vẫn như trước nhưng khác một chút là buổi tối tôi được ngủ gần cậu ấy hơn một chút, cậu ấy nằm giường kế bên tôi, mỗi tối cậu ấy đều ngủ đúng giờ còn tôi thì được ngắm cậu ấy đúng giờ rồi mới ngủ... Như vậy trải qua cũng đã hết năm nhất... Nhanh thật nhanh... Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu ấy... Tôi đã cố tình đi làm thêm hơn mấy tháng trước chỉ để kiếm tiền mua quà cho Khải, tôi thấy cậu ấy không có đồng hồ liền đi tìm 1 chiếc đồng hồ giá cũng không quá đắc nhưng cũng không rẻ với sinh viên nghèo như tôi.... Giá hơn 3000 tệ. Cậu ấy không biết sẽ phản ứng thế nào.../

"Tuấn Khải... Có cái này..." - Thấy anh liền đi lại nhưng 1 bóng dáng nhỏ nhắn khác chắn ngang cậu trước mặt anh...

"Anh Tuấn Khải... Em có cái này... Tặng cho anh" - Đưa hộp quà cho anh...

"À... Tặng anh hả... Cảm ơn em..." - Nhận lấy cười tươi...

[Anh nhận quà của 1 cô gái... Lần đầu tiên anh cười như vậy... Anh chưa bao giờ nhận quà cũng chưa bao giờ cười với con gái... Đây là lần đầu, cũng là lúc tôi hiểu ...]

"Không có gì đâu ạ... Em về lớp trước..." - Chào rồi chạy đi...

"Dễ thương thật..." - Cười thật tươi.

"Cậu ấy khen cô ấy rồi... Cậu ấy thích cô ấy..."

/Tôi cứ vậy ôm vẻ mặt buồn bã chạy về ký túc xá... Tôi không khóc... Phải nói là không dám khóc... Tôi sợ người khác thấy... Đặc biệt là anh ... Tôi về một lúc thì anh cũng vừa về... Vừa vào đã đem chuyện vui kể cho tôi... Anh lúc nào cũng vậy, luôn đem chuyện vui kể cho tôi.../

"Vương.Nguyên, cậu có biết gì không ..." - Cười tươi nói với cậu...

"Cậu không nói làm sao tôi biết..." - Giả vờ không biết gì, vẫn nằm yên xoay vào tường.

"Hôm nay cô ấy tặng quà cho tôi đấy... Cậu có biết không tôi thích cô ấy lâu rồi mà không dám nói tôi sợ cô ấy không thích tôi... Nhưng không ngờ cô ấy lại tặng quà cho tôi...có phải cô ấy cũng thích tôi không, tôi thực sự đang vui lắm..." - Rạng rỡ ôm hộp quà cười nói

"Vậy sao... Chúc mừng cậu nhé." - Vẫn không nhúc nhích nói

"Cậu làm sao vậy... Hôm nay cậu lạ lắm, không phải vẫn thường cùng tôi vui vẻ sao... cậu bệnh rồi sao..." - Đi đến bên giường cậu ngồi xuống hỏi han, tay định kéo cậu xoay về phía mình

"Không sao. Cậu đi đi đừng quan tâm tôi." - Quát lớn, rồi nhàn nhạt thốt một câu

"Cậu sao vậy... Có gì phải nói tôi biết chứ... Cứ như vậy ai biết cậu bị gì" - Tức giận nói.

"Xin lỗi hôm nay tôi hơi bực không có gì đâu..."Nhẹ giọng nói"

"Thật là không sao" - Vẫn kiên trì hỏi

"Thật" - Trả lời cho có.

"Vậy quà tôi đâu..." - Vỗ vỗ vai cậu hỏi

"Bao nhiêu tuổi rồi đòi quà cái gì..."

"Hôm nay sinh nhật tôi mà... Không có quà cho tôi thật sao..."

"Không có... Ai mà nhớ sinh nhật cậu chứ"

"Vậy thì..." - Cù lét....

"Ahahahahaa.... Vương Tuấn Khải, dừng lại coi.... Ahahaha..." - Cười như điên

"Có đưa quà cho tôi không..." - Vẫn tiếp tục...

"Được...được... Ahahaha...." - Cố gắng ngồi dậy tránh anh... thì khiến anh trượt tay và rồi... Môi chạm môi...

/Nụ hôn đầu thực sự đã trao cho cậu ấy năm đó.... Cậu ấy nói đều là con trai không cần sợ mất gì nên không quan tâm... Còn tôi lại vì vậy mà đỏ mặt suốt mấy năm liền khi ở cùng cậu ấy... Cuối cùng cũng cuối cấp... Gia đình đã chọn công ty thực tập ở nước ngoài cho tôi, đồng nghĩa với việc tôi sắp xa cậu ấy rồi... Cũng đúng tôi cũng đâu thể ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi được, tôi sẽ chỉ gây phiền phức cho cậu ấy... cứ vậy hôm nay đã là ngày chia  tay rồi... Chia tay theo kiểu bạn bè.../

"Đi rồi... Phải trưởng thành hơn, học tập tốt còn về chiếu cố tôi... Biết chưa... Còn cái cơ thể này của cậu phải chú ý sức khoẻ... Đừng để ai ăn hiếp... Tôi sẽ chẳng biết được để bảo vệ cậu đâu" - Xoa đầu.

"Tôi cũng chẳng phải con gái yếu đuối gì chứ... Cậu... Cũng phải sớm thực hiện được ước mơ nhé..."

"Biết rồi... Nhất định... Nhất định"

"Tìm một người yêu cậu... *Như tôi yêu cậu* và sống cuộc sống hạnh phúc... Phải thật hạnh phúc..." - Vừa nói mắt liền ửng đỏ

"Cậu cứ như trăn trối vậy... Ôm một cái đi chứ người anh em..." - Dang tay ra...

*Đối với cậu, tôi mãi mãi chỉ là bạn bè... Nhưng đối với tôi, tôi chẳng muốn xem cậu là bạn bè đâu... Nhưng cậu hạnh phúc rồi, tôi sẽ vui vẻ...* - Chạy lại ôm chặt mà khóc...

"Phải thật hạnh phúc... Cậu nhất định không được buồn đâu...

"Được được... Cậu cũng vậy... Lúc kết hôn tôi sẽ nói cậu. Được không..."

"Được... *Vương Tuấn Khải, tôi thật sự chẳng muốn vậy đâu, nhưng tạm biệt cậu... Thanh xuân của tôi dừng lại rồi... Tôi sẽ chẳng gặp cậu nữa... Chẳng muốn về chứng kiến cậu hạnh phúc đâu... Nó thật đau lòng lắm... Vương Tuấn Khải, tôi thích cậu... * - Tạm biệt rồi dứt khoác bỏ đi...

/Nói dứt khoác chứ thật ra không muốn quay lại nhìn thấy gương mặt cậu... Tôi sợ tôi không nỡ, sợ sẽ không kìm được ở lại làm phiền cậu, sợ sẽ lỡ miệng nói Tôi thích Cậu, sợ chúng ta từ đó đến một chữ bạn cũng không còn... Cứ như vậy đi... Tôi ở phía sau, âm thầm bảo vệ cậu... Âm thầm thích cậu... Tất cả chỉ trong âm thầm thôi... Còn lại dù cậu xem tôi là gì, chỉ cần trong trí nhớ cậu từng có tôi, chỉ cần cậu thật hạnh phúc... Đi rồi... Đã được mấy năm chúng tôi vẫn duy trì bằng tin nhắn và những cuộc điện thoại.../

"Hôm nay tôi có một tin vui nói với cậu..." - Những dòng tin nhắn hiện trước màn hình máy tính tôi...

"Chuyện gì thế???" - Suy nghĩ một chút cũng nhanh chóng gõ bàn phím vài chữ

"Tôi thành công rồi... Tôi vừa thăng chức đấy..." - Những dòng tin nhắn như đã nhập sẵn chỉ đợi tôi trả lời liền gửi

/Vui vẻ đến không nghĩ nhiều liền nhấc điện thoại gọi anh... Cứ như vậy cùng anh vui vẻ nói chuyện đến tận mấy tiếng đồng hồ... Bọn người không biết gì còn tưởng tôi nói chuyện với người yêu... Nhưng tiếc thật tất cả chỉ là họ tưởng và tôi tưởng/

Lần thứ 8 điện tôi, cũng là cuộc gọi cuối cùng anh gọi đến:

"Vương Nguyên... Cậu biết gì không, cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi..." - Vui vẻ nói không kìm được sự xúc động

"..." - Cậu cứ tưởng như mọi lúc anh sẽ kể về những chuyến đi chơi vui vẻ của anh hoặc tìm được việc, thăng chức..., Tôi tưởng anh đã quên cô ấy...  Nhưng vạn nhất không ngờ anh lại nhắc đến, Lần này ngoài sự phòng bị của tôi... Anh nói, cô ấy đã tỏ tình với anh... tai tôi như bị ù... Chẳng nghe được gì nữa, tim tôi như bị vỡ mỗi nhịp đập đều như cây daonmạnh bạo đâm từng nhát vào đó... Đau đến ai cũng chẳng hiểu được...

"Vương Nguyên... Cậu đâu rồi... ... Cậu không định chúc mừng tôi sao..." - Thấy không trả lời liền lên tiếng.

"..." - Tôi nên chúc phúc sao... Chúc người tôi yêu hạnh phúc với cô gái khác không phải tôi, làm sao đây, tôi chẳng thốt lên nổi, cứ nghẹn cổ.... Tôi vội cúp máy vì sợ tiếng khóc của tôi bị anh nghe thấy...

/Tôi ích kỉ thật... Nói anh hãy hạnh phúc mà bây giờ anh tìm được cô gái anh yêu rồi... Tôi lại chẳng dám đối diện nói với anh... Hãy hạnh phúc với cô ấy...... Cứ thế suốt 5 năm, chẳng còn liên lạc nữa, cũng đúng là do tôi cúp máy trước, thì trách anh sao được... Nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng lại thôi... Nhiều lần lướt Weibo, Wechat muốn gửi anh vài dòng tin nhắn cũng nghẹn ngào chẳng biết nên gửi gì... Vào trang Weibo của anh, mỗi hình, mỗi dòng chữ điều liên quan đến 2 người như trước chỉ khác là, lúc trước là tôi và anh, với những dòng trạng thái về bạn bè mà anh viết... Còn bây giờ thì chỉ là những tấm hình vui vẻ của anh và cô ấy, những dòng trạng thái chỉ dành riêng cho cô ấy mà không còn có chúng ta nữa... Kéo từng tấm ảnh, từng trạng thái, từng biểu hiện mà đau như ai dùng kim đâm vào người tôi liên tục... Vô tình ấn nhầm dấu like chưa kịp xoá đi thì đã nhận được 1 tin nhắn của anh cứ như năm đó, anh thật sự rất nhanh nhẹn, cứ như đã soạn tin nhắn rất lâu chờ tôi trả lời.../

💙|| Vương Nguyên, tôi sắp kết hôn rồi... Đây là thiệp cho cậu, không biết cậu đang ở đâu nên không gửi trực tiếp mà phải thế này, cậu làm sao vậy... Nhiều năm như vậy... Cậu là bị làm sao... Ai ức hiếp cậu... Có thể nói với tôi ||

                                             ✓Đã Xem✓💚

💙|| Cậu không nói cũng không sao, nhưng tôi từng hứa khi kết hôn sẽ báo với cậu thì tôi sẽ không quên... Dù gì mong cậu sẽ đến chúc phúc cho tôi ||

                                       || Tôi sẽ đến || 💚💙||

Tôi Đợi Cậu ||

                                           ✓Đã Xem✓💚

/Đến dự lễ kết hôn của anh sao... Cậu làm gì có dũng khí đó... Làm gì cam tâm mà đi... Dù người mong anh nhất định phải hạnh phúc là cậu nhưng cậu bây giờ chẳng vui vẻ như cậu nghĩ... Nó thật sự chẳng như cậu nghĩ... /....Cứ như vậy đã đến lúc lễ kết hôn của anh rồi... Nó tổ chức rất lớn, có rất nhiều người đến vui vẻ chúc phúc cho họ... Trên lễ đường 2 người cùng nhau bước vào, trao nhau những lời hẹn ước thì đột nhiên phía ngoài cửa có một thân hình nhỏ nhắn chạy vào, kéo lấy tay anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cô dâu... Cướp rễ thật sự cướp rễ rồi.../Chuyện chẳng bao giờ tưởng trên đời này tôi từng làm chính là "Tôi chúc anh hạnh phúc" nhưng lại chẳng làm được... Bây giờ còn bạo gan đến mức đến lễ đường cướp rễ... Tôi thực sự đã làm rồi... Hối hận cũng không kịp rồi... Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc bây giờ tôi đang nắm tay anh... Nắm tay người tôi yêu kéo anh đi... Dù anh hận tôi cũng được... Không yêu tôi cũng được chỉ cần anh ở bên tôi.../

"Chạy mệt chưa..." - Đang chạy đến một quãng đường vắng, thì anh kéo tay tôi lại nói... Tôi chắc sẽ bị mắng cho xem... Sao đó cậu ấy sẽ không làm bạn với tôi nữa...

"... Xin... Xin lỗi..." - Tôi cúi mặt rồi, chẳng dám nhìn anh nữa...

"Có gì muốn giải thích không... Vương Nguyên..." - Gương mặt anh ấy tức giận rồi... Thật sự đã tức giận

"Tôi... " - Tôi bây giờ nên nói gì... Tôi chẳng mở miệng được... Kéo anh ra đây cuối cùng có giữ được anh đi theo tôi không... Tôi đúng là thật ngốc.

"Nếu không nói tôi sẽ đi đây, cậu đang cản trở hôn lễ của tôi đấy" - Anh đi rồi... Bỏ đi rồi... Tôi chẳng muốn như vậy...

"Đừng đi... Tôi thật sự... Thật sự rất mệt... Tôi không chúc phúc anh được.... Thật sự không làm được... Vương Tuấn Khải, tôi thích anh" - Tôi thì gan rồi, đã cướp người của cô ấy còn cả gan tỏ tình... Thật sự điên rồi... Sau này ngay cả tư cách làm bạn anh cũng chẳng cho tôi...

"Cậu... Thích Tôi... - Như không tin vào tai mình... Cậu nói thích anh

"Vương Nguyên... Thật ra tôi chỉ xem cậu là bạn... từ trước đến giờ là như vậy... Không thay đổi, tôi không biết cậu thích tôi... Nếu biết...*Sẽ không để cậu lúng sâu*

"Nếu biết, cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa, không làm bạn với tôi nữa... Và không gặp nhau nữa..." - Đúng vậy... Chắc chắn cậu ấy nghĩ vậy... Tôi còn không hiểu cậu ấy sao...

"Tôi không có ý đó... Nếu biết được tôi sẽ không để nó đi đến bước này, không để cậu bị tôi làm tổn thương... Xin lỗi Vương Nguyên" - Cúi đầu

"Không... Cậu không có lỗi... Lỗi do tôi... Đáng lí ra tôi không nên vượt mức tình bạn này... Càng không nên nói ra... Cứ như vậy có lẽ cả đời tôi vẫn còn có thể quan tâm cậu với tư cách là bạn... Nhưng bây giờ, kể cả làm bạn cũng không thể rồi... Tôi mới là người xin lỗi, Vương Tuấn Khải xin lỗi cậu, khiến cậu khí xử, xin lỗi cậu khiến cậu làm bạn với một kẻ như tôi, xin lỗi cậu khiến cậu trể giờ làm lễ.... Xin lỗi cậu lần cuối, sau này sẽ không gặp lại càng không làm phiền cậu nữa..." - Tôi xoay lưng nhanh vì sợ anh sẽ thấy tôi khóc...

"Anh... Nhất Định Phải Hạnh Phúc... Nếu không lần sau có cướp anh đi khỏi cô ấy mãi mãi tôi vẫn làm, sẽ không cho cô ấy cơ hội trả anh về đâu..." - Hét lớn.

"Sau này vẫn có thể làm bạn mà Vương Nguyên..."

/Tôi vẫy tay từ chối, tỏ tình bị từ chối,.... cướp rễ, chú rễ liền chẳng thể giữ lại, tôi nên tiếp tục cùng cậu làm bạn sao... Dễ dàng như vậy thì tôi đã làm từ lâu lắm rồi... Cứ như vậy ngày hôm nay tôi phá hoại tất cả, lễ kết hôn của anh, vạch mức tình bạn của chúng ta... Cứ vậy toàn bộ KẾT THÚC... Sau này sẽ chẳng còn ai mỗi ngày trêu chọc tôi cười, chẳng còn ai gọi tôi bằng Tiểu Nguyên nữa rồi.../

***

"Nguyên... Vợ cậu ấy đã sinh rồi..."

*

"Nguyên, con cậu ấy rất dễ thương, em nhìn thấy chắc cũng sẽ rất thích nó..."

*

"Nguyên, cậu ấy hạnh phúc rồi... Em sao không hạnh phúc đi..."

*

"Nguyên, lâu như vậy rồi... Em đã quên cậu ấy chưa..."

***

"Nguyên, cậu ở bên kia sống có tốt không... Đi rồi còn để lại bao nhiêu người buồn vì cậu như vậy, cậu có thấy mình quá đáng không"

*

"Nguyên, xin lỗi cậu nhiều lắm... Vì không thể đáp lại tình cảm của cậu..."

***

/"Nếu có kiếp sau... Tôi vẫn muốn gặp lại cậu... Lúc đó tôi sẽ không động lòng nữa ... Mãi mãi làm bạn tốt của cậu... Được không?"/

(Ngày anh kết hôn, cậu khoác lên bộ lễ phục trắng đến kéo anh đi cuối cùng vẫn không giữ được anh... Như một cuốn phim bi kịch thật sự... cậu vừa xoay bỏ đi ra đường lớn 1 tiếng RẦM lớn kết thúc mọi sự đau khổ cậu phải chịu... Máu nhuộm cả bộ vest trắng tinh... Một màu đỏ máu ám ảnh người nhìn... Cậu ra đi, đi trong nụ cười... Không quên gửi anh lời cuối..."Anh... Nhất Định Phải Hạnh Phúc... Nếu không lần sau có cướp anh đi khỏi cô ấy mãi mãi tôi vẫn làm, sẽ không cho cô ấy cơ hội trả anh về đâu..." Sự ra đi không ai ngờ trước... Nước mắt cùng máu hoà nhau... Cậu còn mong sau khi tạm biệt anh cậu sẽ sống thật tốt, cuối cùng ông trời như biết được cậu sẽ chẳng làm được mà mang cậu đi... Đi khỏi cuộc sống chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc..."

#XiaoMin_Minnyya
#KARRYWANG_TFBOYS
#KarryRoy
#Dammy
"Sai nói Minn sửa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karryroy