HÓA RA HỌ KHÔNG GẶP LẠI [KHẢI NGUYÊN] ngồi cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra họ không gặp lại

Author: Hồ Lô Bọc Đường

Pairing: Khải Nguyên

Rating: TTT

Start.

Đặt chân xuống sân bay, những tiếng reo hò bên ngoài dường như đã trở nên quá quen thuộc. Làm nốt thủ tục còn lại, theo chân quản lý đi cửa VIP ra ngoài, vậy là một chuyến bay lại kết thúc. Nhìn lên bầu trời Trùng Khánh giữa thu dịu dàng, hít thở bầu không khí đã lâu không có được này, khóe miệng bất giác cong lên. Đôi khi có những niềm vui chỉ mình mình mới có thể hiểu được.

"Tuấn Khải! Lịch trình sau đó không có gì. Ba ngày tới cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi."

"À được! Em sẽ qua trường một chút!"

"Có cần lái xe đưa đi không?"

"Không cần đâu. Em tự đi là được."

Vẫy tay chào Mã ca, lại đứng nhìn chiếc xe của công ty cứ thế đi ra khỏi sân bay, dường như có gì đó đã thành một thói quen. Tôi không thích ngồi trên chiếc xe rộng lớn ấy một mình. Vẫy một cái taxi, nói ra địa chỉ xong cũng không muốn nói gì thêm nữa, tôi ngồi bên trong chờ tài xế đưa mình về trường đại học. Cũng đã tốt nghiệp ba năm, giáo sư bởi vì có thiện cảm nên thường muốn tôi bớt chút thời gian cùng ông lên lớp. Có lẽ cũng là một cách thu hút sự chú ý của học sinh.

Những con đường cứ thế lướt qua cửa sổ. Những bóng người không quen tưởng như đã lọt vào tầm mắt, lại rất nhanh liền biến mất. Ánh nắng mùa thu dịu dàng lóe lên một màu vàng ấm áp nhàn nhạt qua những chiếc lá đã muốn lìa cành. Điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên, một tin nhắn lại không gợi lên chút cảm xúc nào trong tôi.

[Anh về đến Trùng Khánh chưa? Tối nay chúng ta cùng đi ăn.]

[Về rồi. Hôm nay anh ở trường. Không cần đợi.]

Trả lời lại một câu, dường như tôi có thể đoán được cô gái bên kia nhận được sẽ lộ ra biểu cảm gì. Cũng chẳng có gì lạ, tin nhắn tiếp theo tôi đã biết chắc nội dung, cũng không cần mở ra xem. Người ta thường nói tình yêu trong giới nghệ sĩ thật sự rất khó dài lâu. Tựa như một tuần có lẽ chẳng gặp nhau được mấy lần, chưa kể những lúc tham gia đoàn làm phim, có lẽ phải mấy tháng mới gặp nổi một lần. Tình cảm nếu không biết vun đắp, rất nhanh sẽ trở nên phai nhạt. Mà tôi thừa nhận, mình không phải người chủ động vun đắp tình cảm này.

Trường đại học một vẻ tĩnh lặng lại mang theo chút hoài niệm. Khung cảnh dù mới dù cũ, lại luôn khiến người ta nhớ về một thời thanh xuân đã từng trải qua nơi đây. Xe taxi dừng lại trước cổng trường. Trả tiền xong liền xuống xe đi vào trong. Giáo sư có lẽ đã đợi thật lâu rồi, vừa nhìn thấy tôi đi vào hành lang liền lập tức chạy tới, cầm lấy tay tôi kéo vào lớp.

Cùng giáo sư lên lớp không phải lần đầu tiên, một tiết học trôi qua rất nhanh. Một số bạn sinh viên còn muốn nói thêm gì đó, rốt cuộc muốn rút chân ra cũng mất thêm một chút thời gian. Mặc dù nói là cùng giáo sư lên lớp thì thời gian cũng không quá nhiều. Giáo sư chỉ nhờ lên lớp một tiết này, thời gian còn lại tôi thích ở trong trường dạo quanh. Bởi vì là trường âm nhạc, sinh viên trong trường ít nhiều cũng có quen biết trong giới, đương nhiên sẽ không xảy ra trường hợp có một đám người chạy theo.

Không gian tĩnh lặng lâu lâu vang lên những âm thanh êm ái. Tiếng đàn piano vang vọng trong không trung tựa như kéo người ta về một hồi ức nào đó không muốn tỉnh lại. Một giai điệu quen thuộc dường như đã ngấm vào trong từng tế bào, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đem giai điệu ấy hồi tưởng lại.

Đôi cánh thiên thần...

Một bóng người cao gầy đứng trước phòng luyện đàn khiến tôi có chút sững sờ. Chiếc áo khoác màu trắng tựa như đem người ấy biến thành thiên sứ. Hay nói đúng hơn, người ấy vẫn luôn là một thiên thần với đôi cánh trắng xinh đẹp.

"Vương Nguyên!"

Cái đầu nhỏ dần quay lại. Em nhìn tôi thật lâu, ánh nắng vàng nhẹ ánh vào trong đôi mắt ấy một chút ấm áp dịu dàng. Đôi môi đỏ hồng hơi nhếch lên. Một nụ cười đáng yêu giống như ngày nào.

"Em trở về lúc nào?"

"Mới thôi!"

Thấy tôi đến gần, em nghiêng đầu nhìn vào trong phòng luyện đàn. Ánh mắt mang theo nhung nhớ lại có chút sợ hãi tiến về phía trước. Tôi cũng nhìn vào bên trong, một cậu học sinh dường như đang luyện tập rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện có hai người đứng bên ngoài.

"Nghe nói anh làm trợ giảng ở đây?"

"Giáo sư có lời, cũng không thể từ chối."

"À!"

Những câu hỏi rời rạc của em tựa như không tập trung, lại khiến tôi nhận ra chút gì đó lưỡng lự. Dường như câu hỏi thật sự em muốn hỏi, lại không có cách nào nói ra miệng. Vương Nguyên đứng ở đó thật lâu, đến lúc cậu trai kia dừng lại tiếng đàn. Dường như bất ngờ khi thấy chúng tôi đứng bên ngoài, cậu bé kia có chút bối rối, gãi đầu ngượng ngùng, cúi đầu chào một cái rồi rời đi.

"Có muốn vào trong một chút không?"

Em nhướng mày nhìn tôi, dường như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị kia. Rốt cuộc bước chân cũng nhấc lên, em từng bước đi về phía cây đàn piano màu trắng. Ngón tay thon dài tinh tế lướt nhẹ trên phím đàn. Ánh nắng chiều thu chiếu vào trên sườn khuôn mặt ấy một vẻ gì đó tựa như dĩ vãng, khi em còn là cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trước những phím đàn.

Tiếng nhạc ngân nga vang lên, bao trùm lên không gian một loại cảm xúc không nói được thành lời. Dường như trái tim trong lồng ngực đang thổn thức. Có thứ gì đó phá kén xông ra, như muốn điều khiển thứ lý trí vốn như không tồn tại. Em đang ngồi trước mặt tôi, sau năm năm biệt vô âm tín.

"Em đã đi gặp cậu ấy chưa? Thiên Tỉ hôm nay cũng có lịch trình ở Trùng Khánh."

"Hả? À! Thiên Thiên..."

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt kia một chút ngạc nhiên, sau đó lại là một chút bối rối. Em không muốn trả lời câu hỏi của tôi, hoặc giả chăng là không biết trả lời như thế nào. Vương Nguyên tựa lưng vào ghế da, xoay xoay cốc café nóng trong tay. Năm năm không gặp, khuôn mặt ấy vẫn đẹp như thế. Đường nét tinh tế, lông mi cong dài. Có chăng thứ thay đổi, có lẽ là nét trưởng thành hiện rõ trong đôi mắt em.

"Lần này trở về..."

"À! Em về ba ngày. Có vài giấy tờ ở nhà cần kí tên."

"Nguyên...Vương Nguyên. Ở bên Mĩ cuộc sống tốt không?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt to tròn hiện lên một tia chờ đợi rồi ngay lập tức thất vọng. Hoặc có lẽ là tôi nhìn nhầm. Em chỉ là phản ứng với câu hỏi của tôi. Có một danh xưng đã thật lâu không gọi được ra miệng. Tôi cũng không biết từ lúc nào chính mình lại gọi đầy đủ cái tên ấy ra. Có lẽ là vào thời điểm đó, khi tôi biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

"Không có gì đặc biệt. Như bình thường thôi."

Muốn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng tôi cũng lôi kéo em đi ăn lẩu cùng mình. Đã thật lâu rồi chúng tôi không ngồi bên bàn lẩu cùng nhau. Hai người. Có những điều không tiện nói, cũng không nhất thiết phải nói. Tự hiểu trong lòng hay cố gắng giữ một không khí hòa hảo, sao cũng được. Rốt cuộc tôi cũng không nói thêm về những điều tôi đang nghĩ nữa.

Thực ra trước đây chúng tôi không gượng gạo như thế. Tôi có thể thản nhiên mà kéo vai em ấy, thản nhiên xoa đầu em ấy, trêu chọc em hay gọi em thật thân thiết. "Nguyên Nhi". Có lẽ mọi chuyện đã khác vào lúc đó. Hoạt động trong một nhóm, hơn nữa chỉ có ba người, hai người còn lại có gì khác thường tôi đều có thể nhận ra. Vào một ngày phát hiện họ cãi nhau, tôi kiên quyết chất vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay vào lúc Thiên Tỉ định nói gì đó, Vương Nguyên ở phía sau vốn cúi đầu liền ngẩng lên, dõng dạc nói với tôi.

"Bọn em đang hẹn hò, cãi nhau một chút, không liên quan đến anh."

Vào khoảnh khắc đó, không biết vì lý do gì, giữa chúng tôi vạch ra một đường ranh giới. Tôi hạn chế thấp nhất những cử chỉ thân mật đối với em, mặc dù những cử chỉ đó tôi chỉ coi như tình cảm anh em. Mới đầu em thường nhìn tôi, nhìn tôi gượng gạo thay đổi hướng tay của mình, rốt cuộc chỉ cười nhẹ. Một nụ cười mà ngày đó tôi không thể hiểu được ẩn ý.

Sau này khi chúng tôi tách ra, tôi cũng không tiện hỏi chuyện của bọn họ. Là hai đứa đã chia tay, hay là yêu xa. Kì thực tôi không biết, cũng không có đủ can đảm để hỏi. Dường như có gì đó ngăn tôi lại, nói với tôi rằng không nên chõ mũi vào chuyện ấy. Năm năm trôi qua, có những thứ đã thành thói quen, bị tập sửa thành một thói quen khác.

Mấy ngày này không có lịch trình, Vương Nguyên thường hẹn tôi cùng ra ngoài với em ấy. Chỉ là một buổi nói chuyện phiếm ở quán café gần nhà, hay một bữa tối bên nồi lẩu nghi ngút, dường như có gì đó trong quá khứ đang ùa về.

"Thiên Tỉ, hôm nay có lịch trình sao?"

"A~ Không có. Em tưởng anh vẫn đang nghỉ, sao lại đến công ty?"

"Không có gì. Mã ca nói có mấy việc cần bàn bạc."

"Thế à?! Vậy em đi trước."

"Còn có...Em cùng Vương Nguyên...đã gặp nhau chưa?"

"Hả? Vương Nguyên? Cậu ấy trở về rồi?"

Nhìn ra ngạc nhiên chân thật trên khuôn mặt ấy, trong lòng tôi lúc này mới hiểu rõ, thì ra bọn họ chưa gặp lại nhau. Vương Nguyên nói em ấy trở về ba ngày. Hôm nay chính là ngày thứ ba. Chiều nay em ấy sẽ ra sân bay, tức là bọn họ không có thời gian để gặp nhau nữa. Vì sao?

"Khải ca! Cũng đã lâu như thế rồi. Em nghĩ có những chuyện anh phải biết."

"Chuyện anh phải biết?"

"Ừm!"

Thiên Tỉ gật đầu, trong mắt dường như hiện lên một chút áy náy mà không dám nhìn thẳng. Cậu ấy đi qua cái sofa gần đó, ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu cất giọng. Chất giọng hơi khàn lại rất trầm, tưởng như đang kể lại một quá khứ không mấy vui vẻ. Thì ra ngày đó bọn họ cãi nhau, là bởi vì Vương Nguyên không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Em ấy yêu, nhưng lại không dám thổ lộ. Thiên Tỉ tức giận muốn mắng em ấy, lại nghe được Vương Nguyên nói rằng bởi vì công ty cảm thấy biểu hiện của bọn họ dường như đi quá xa, nếu không thể hạn chế sẽ cố ý tạo tin đồn giả.

"Cậu biết không? Ở trong thế giới lừa gạt này, tình yêu chân thật chính là cái hố đẩy cậu khỏi ánh hào quang khó khăn lắm mới với tới được. Tôi không thể hại anh ấy. Hơn nữa, anh ấy...chưa chắc đã thích tôi."

Thiên Tỉ nhếch miệng, nụ cười nửa như giễu cợt lại giống như che đi đau khổ trong lòng.

"Đó là câu cậu ấy nói sau khi anh bỏ đi. Bọn em kì thực không cần phải diễn một màn kịch, bởi vì sau đó anh tận lực tránh né cậu ấy. Rốt cuộc năm năm trước, Vương Nguyên quyết định đi Mĩ."

Tôi không biết sau đó cậu ấy còn nói gì, chỉ biết trong đầu mình văng vẳng câu nói ấy. "Hơn nữa anh ấy...chưa chắc đã thích tôi." Cúi xuống nhìn đồng hồ, kim phút nhích từng chút một tới số 12. Tôi giống như người điên lao nhanh ra khỏi tòa nhà, ngay đến tiếng gọi thất thanh của Mã ca đằng sau cũng bỏ mặc. Điều khiển chiếc xe lao nhanh về phía trước, ánh mặt trời cuối thu chiếu vào khiến trong lòng tôi rạo rực một loại khẩn trương không dám nói thành lời.

Dừng xe, chạy nhanh vào bên trong, tôi giống con rắn mất đầu chạy loạn, điên cuồng tìm kiếm một thân ảnh bé nhỏ mới hôm qua còn trong tầm với. Đồng hồ điện tử trên bảng thông báo hiện lên đúng ba giờ. Chuyến bay từ Trùng Khánh tới California đã cất cánh. Hơi thở hỗn loạn không cách nào che giấu trái tim cùng nhịp đập bất ổn.

Năm đó tôi để lỡ. Hiện tại lại một lần nữa không còn cơ hội.

Ngày đó tôi ngu ngốc tin vào lời nói dối của em, để tuột mất tình yêu mà tôi ngu si tưởng rằng đó là tình bạn. Hiện tại thì sao? Lại một lần nữa ngu ngốc. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều khác thường đó ở nơi em. Lẽ ra tôi nên phát hiện...hóa ra họ không gặp lại nhau.

"Nguyên Nhi! Anh chắc chắn mình không phải thích em. Anh yêu em."

Ánh nắng chiều thu đổ trên đường băng một màu li biệt. Chiếc máy bay cứ thế lao vút lên không trung, dần trở nên nhỏ xíu giữa nền trời cao xanh trong. Cuộc gặp gỡ này, dường như quá dài để ai đó tìm lại quá khứ, lại quá ngắn để tôi biết được thứ tình cảm mà chính mình bấy lâu phủ nhận. Nguyên Nhi, lẽ ra ngày đó tôi nên gọi ra hai tiếng này.

"Nguyên Nhi! Em có còn chờ đợi hai tiếng này hay không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro