CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trafalgar ngồi dưới sàn tàu. Đôi mắt thỉnh thoảng đưa về phía cô nàng hoa tiêu đang quan sát thời tiết bằng ống nhòm. Lúc đầu gặp cô, hắn không ấn tượng về cô cho lắm. Trong cái nhìn của hắn thì cô chỉ là hoa tiêu và là thành viên trong băng Mũ Rơm, không có gì hơn nữa. Nhưng rồi khi vô tình liên minh với Mũ Rơm, hắn đã chứng kiến được khả năng quan sát biển và thời tiết của cô giỏi đến mức kinh ngạc. Thông qua các cuộc trò chuyện nữa, hắn nhận ra cô là một người rất thông minh, các kiến thức hàng hải của cô cực kì tốt. Thật ra nếu mà nhận xét đúng về cô nàng, thì lũ hải quân đó đã nhận định đúng, Miêu Tặc - một con mèo ranh ma.

Làm đồng minh với người như vậy khiến Law yên tâm đi phần nào khi phải gặp tên Mũ Rơm ngáo ngơ. Rồi đột nhiên hắn biết được rằng Nami sẽ rời khỏi băng khiến hắn ngạc nhiên. Như hắn đã nói từ trước, mối quan hệ giữa các thành viên trong băng rất thân thiết nên việc cô rời đi khiến hắn không khỏi hoang mang. Chứng kiến cô chiến đấu với Mũ Rơm khiến hắn có vài phần tán thưởng cô nàng, cô nàng đã thông minh lợi dụng khả năng của mình để bù đắp cho thiếu sót của bản thân, nhưng đáng tiếc chẳng thể đánh thắng được Luffy. Rồi hắn lại ngạc nhiên thêm một lần nữa khi Mũ Rơm ngờ nghệch đó lại đầu hàng trước, quả nhiên dù thế nào thì vẫn là đồng đội của nhau khó mà tổn thương nhau được.

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn, hắn có thể mời cô lên tàu của mình ? Dù gì thì việc chu du ở Tân Thế Giới một mình là việc rất nguy hiểm, cô có thể lợi dụng hắn, và hắn cũng rất sẵn lòng nếu cô đi cùng, mặc kệ cho là đống kiến thức hàng hải mà cô có hay là trí thông minh của cô, đó sẽ là việc rất tốt. Hắn đứng dậy, tiến đến gần phía hoa tiêu.

"Nami-ya"

Nami buông ống nhòm xuống quay sang về phía hắn, mỉm cười tỏ ý muốn hắn nói tiếp.

"Tôi biết là có hơi đường đột nhưng cô có muốn vào băng của tôi không ? Tôi chắc rằng đi cùng tôi cô sẽ an toàn hơn khi đi một mình rất nhiều." Law trầm giọng đề nghị. Đôi mắt nâu chocolate tròn xoe trước đề nghị của hắn.

"A... Xin lỗi, tôi không nghĩ về việc gia nhập vào nhóm của anh. Tôi không định tham gia vào băng nhóm nào nữa" Nami lắc đầu, cười nhẹ từ chối. Cô thật sự không nghĩ đến việc gia nhập băng hải tặc nào khác khi rời khỏi.

Law im lặng. Hắn biết phần trăm cơ hội để hắn thuyết phục cô đồng ý gia nhập là rất ít, thậm chí còn không có phần trăm nào nhưng hắn có một chút không cam lòng. Tuy có lẽ băng hải tặc của hắn không mạnh bằng Mũ Rơm nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ bảo vệ tốt cho cô.

"... Khi nào cô muốn thay đổi ý định, cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ đến đón cô mọi nơi, mọi lúc" Hắn nhìn cô nàng một cách nghiêm túc.

Nami im lặng, mỉm cười mà không đáp lại. Từng lọn tóc cam của cô cứ phất phơ về sau khiến hắn cứ như đắm chìm trôi đi trong làn tóc ấy. Giật mình vì bản thân đang làm việc ngu ngốc gì, hắn vội quay đầu sang hướng khác với đôi tai đỏ chót.

Ussop cầm cây gậy thời tiết trong tay. Sau khi trận chiến kết thúc, cậu đã mượn Clima Tact một lần nữa để nâng cấp nó. Ra khơi một mình tại Tân Thế Giới là một điều hết sức nguy hiểm, cậu thực sự lo lắng cho cô. Cậu đã nói chuyện với Franky và Chopper. Franky nói là sẽ đóng cho Nami một con tàu ngầm, nghe thôi là đã biết nó ngầu đến cỡ nào. Chopper thì sẽ điều chế ra một số lượng thuốc đủ để cô dự trữ và đặc biệt, cậu ta đang nghiên cứu loại thuốc nào đó giúp người uống có thể ngủ ngon hơn mà không bị tác dụng phụ nào. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô ấy.

Đưa cho cô và sau khi đã dặn dò kĩ lưỡng về chức năng của Clima Tact nâng cấp, Ussop tự hào khi có thể thấy được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cô.

"Và giờ là chi phí để tạo ra ..." Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cậu có thể nắm được điểm yếu rồi bắt thóp Nami phải giao tiền ra cho cậu. Cô không đợi Ussop nói hết câu thì dùng ngay ảo ảnh khiến cô biến mất đi trong không khí.

"Nami !" Ussop giận dữ hét lên. Rồi lại xìu xuống, mỉm cười.

"Cậu phải sống tốt đấy"



Ngày mai nữa thôi sẽ đến Dresrosa, mọi người sẽ ở lại đó để thực hiện điều ước trong liên minh, chỉ có cô sẽ đi tiếp. Vì vậy cô cố gắng giải thích và vạch ra một số loại kế hoạch khi gặp thời tiết bất ổn cho Robin, đừng hỏi tại sao lại là Robin, vì trong cả đám thì cô chỉ có thể trông cậy ở Robin vào khoản này thôi. Cô còn đưa cho cô ấy một cuốn sổ tay ghi lại các loại bão hoặc cách ứng phó một số thời tiết khác thường, hy vọng nó có ích trước khi tìm được hoa tiêu mới.

Robin nằm kế cô, lắng nghe từng lời cô dặn dò. Đêm nay họ không ngủ riêng, họ ngủ cùng trên giường. Họ đã tâm sự rất nhiều, từ quá khứ của cả hai cho đến mẫu bạn trai, thậm chí cả tương lai và kể những mẩu chuyện hài hước đã từng xảy ra với các thành viên. Họ đã cùng nhau nói chuyện đến tối muộn, đến khi cả hai dần dần chìm vào giấc khi nào chẳng hay. Robin nói rằng cô mong Nami sẽ gặp được vui vẻ hạnh phúc, Nami thì thầm rằng cô cũng mong rằng Robin có thể thực hiện giấc mơ của mình, và điều quan trọng là bình an.

Robin đã không nói một việc, đó là cô mong Nami hãy trở lại đây. Hãy trở về khi thấy khó khăn quá, hay mệt mỏi quá. Vì cô biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.







Trên mũi tàu, tất cả đều đã đông đủ. Nami nhìn thật kĩ vào từng người. Luffy, Zoro, Ussop, Sanji, Chopper, Robin, Franky và Brook. Và thậm chí cả những kẻ vô tình ở đây, cha con Kinemon và Law. Cô chắc chắn rằng, những kí ức được phiêu lưu cùng mọi người sẽ là những khoảnh khắc quan trọng nhất của cô.

"Tiểu thư Nami. Tôi đã để thức ăn và nước uống dự trữ trong vòng hai tuần. Cô nhớ phải ăn uống đầy đủ, khi muốn ăn gì thì hãy xem xét thật kĩ nó có độc hoặc tốt cho cô không..." Sanji nhanh chóng dặn dò cô liên tục, anh chàng rất lo khi không còn ở bên cạnh cô nữa.

"Nami ! Cô nhớ cách điều khiển con tàu mà tôi nói chứ ? Nhớ đó, phải luôn nạp đủ cola, tôi có chuẩn bị một khẩu súng để cô có thể kích hoạt ngay trong trường hợp khẩn cấp, nó siêu Superrr..."

"Tớ có để thuốc cảm kèm theo những loại thuốc trị bệnh thông thường, có cả thuốc để sát trùng vết thương và chống nhiễm trùng. Và cả loại thuốc tớ vừa chế ra, nó giúp cậu tinh thần thoải mái hơn, nhưng hãy nhớ là chỉ uống nhiều nhất 4 viên một tuần thôi..."

"Tớ chắc chắn rằng gậy thời tiết đã được nâng cấp tốt hơn rất nhiều so với trước. Tớ còn chuẩn bị một số đạn dược, pháo để tấn công kẻ địch. Cậu hãy cẩn thận khi sử dụng nó !"

"Tôi đã tìm một số sách để tặng cô. Nó có thể giúp cô giải tỏa căng thẳng đôi lúc. Và những cây cam, tôi sẽ chăm sóc nó thay cô"

"Đừng quên lời hứa giữa chúng ta"

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại !"

Tiếng các thành viên xen lẫn tiếng đàn của Brook ngân nga trong không khí. Hai mắt cô đã ướt nhòe từ lúc nào. Đừng trách cô dễ khóc, họ đã cùng cô trải qua bao nhiêu khó khăn vui buồn. Cô cũng tự hỏi nếu như không có cuộc thảm sát đó, cô có lẽ vẫn tiếp tục hành trình chinh phục đại dương cùng họ, tìm kho báu One Piece. Cô hướng tới mọi người một cái gập người, sau đó nở nụ cười tươi.

"Ừ ! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại ! Mọi người phải thật vui vẻ đó !" Cô quyết tâm quay lưng bước đi, không hề quay đầu hay chùng chân lại nhảy xuống tàu ngầm.



Luffy mặc dù đang cố gắng nhếch nhác cười nhưng khi thấy Nami quay lưng lại, cậu đã không thể cười được nữa. Cậu nắm chặt nấm đấm. Rồi đột ngột định lao lên giữ lấy Nami. Cậu không muốn cô đi ! Dù mấy ngày qua đã cố gắng suy nghĩ nhưng dù thế nào, ý nghĩ Nami không còn ở bên cạnh cậu khiến cậu phát điên lên. Cậu mặc kệ, định lao nhanh về phía đó để giữ lấy cô thì Ussop đã lúc nào giữ vai cậu lại, để cậu không thể lao đi. Luffy gồng người, lần này thì Chopper mặt mũi đã tèm lem ôm lấy chân cậu, lắc đầu nhìn cậu. Franky cũng giữ lấy cậu lại khi thấy hai người họ không giữ nổi.

Cậu không thể. Cậu không thể đứng đây nhìn Nami rời đi. Cậu định hét lên nhưng Robin đã sử dụng năng lực bịt chặt miệng cậu lại. Cậu không thể làm gì hơn cả. Mắt Luffy hiện lên vài tơ máu đỏ ngầu, các cơ bắp cứ gồng lên muốn thoát khỏi tất cả để đến bên giữ cô trong vòng tay của cậu lại. Muốn hét lên rằng cô hãy ở lại đây, cậu sẽ phát điên mất !

Zoro dường như không thèm quan tâm đến thuyền trưởng của mình. Gã cứ nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô rời đi, tham lam lưu giữ lại từng khoảnh khắc cuối cùng gã được nhìn thấy cô. Siết chặt thanh kiếm bên người, sẽ có một ngày gã tìm cô và bắt cô bên người mãi mãi.

Sanji rít điếu thuốc thật sâu nhìn về cậu thuyền trưởng. Hóa ra, trên tàu này đã có một người như mất trí khi cô rời đi. Nami là sóng mà. Cô phải đi, cô phải tự do. Bóp chặt điếu thuốc trong tay mặc cho những đóm cháy làm anh bị bỏng, anh nhắm mắt kiềm chế bản thân không được mất trí như vậy.

Luffy bất lực nhìn bóng hình cô dần dần mất hút. Con tàu ngầm đã lặn đi. Lúc này không ai còn giữ cậu lại nữa. Cậu quỳ gụp xuống sàn tàu, nắm đấm cứ liên tục liên lục giáng xuống cho những lần nước mắt thi nhau rơi. Cậu không hét lên nữa, thay vào đó là những tiếc khóc nghẹn ngào như dằn xé tâm can của mọi người.

Cha con Kinemon vô tình chứng kiến tất cả mọi chuyện lòng đầy xót xa. Họ là nhẫn giả, nhưng cũng như hải tặc, họ luôn coi trọng đồng đội, bạn bè của mình nên họ có thể hiểu được nỗi đau không thể làm bất cứ gì để giữ lại bạn bè của mình đau đớn như thế nào, huống chi trên biển rộng lớn nguy hiểm, có thể đến cả đời vẫn không thể gặp nhau lại nữa.

Mưa hoài sao không tạnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro