18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương chính là một tờ giấy trắng trong việc yêu đương. Không thể chối được việc đó vì cho đến khi bị đẩy xuống giường cậu cũng chỉ nghĩ Châu Kha Vũ sẽ lại ôm mình đi ngủ như mọi ngày.

- Ai tặng em cái này vậy, bé con?

- Vương Chính Hùng á. Anh ấy bảo Kha Vũ sẽ thích~ có hơi kì một chút nhưng anh ấy nói nếu đeo thì anh sẽ có quà đặc biệt cho em~

Anh miết nhẹ cái tai mèo trên tóc cậu. Rồi trượt tay xuống vuốt ve eo nhỏ của Lưu Chương. Bé con của Kha Vũ ngây ngô chả thèm hiểu ý anh, vẫn cười cười đáp lại.

- Bảo bối, hôm nay em đủ 18 tuổi rồi.

Anh thì thầm bên tai cậu. Tay vẫn cứ vuốt ve eo cậu.

Kha Vũ bắt đầu đưa Lưu Chương vào những nụ hôn ướt át của mình. Họ chưa bao giờ hôn nhau mà dùng đến lưỡi cả. Lưu Chương không quen, không biết đáp trả cũng không biết nên hít thở làm sao, nhưng cảm giác này...

- Ưm...~

Người cậu mềm nhũn, hơi thở gấp gáp và mặt đang đỏ lên khi thấy anh dứt ra và kéo theo mấy sợi chỉ long lanh.

Không muốn dừng lại a~

Lần này là cậu chủ động kéo anh lại, còn hôn hôn lên môi Kha Vũ.

- Em không biết làm như thế... anh...anh làm nữa được không?...

- Em biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo mà phải không?

Bảo bối của Kha Vũ ngại ngùng gật đầu, chân cũng vụng về cạ vào đùi anh. Mấy cảnh phim ân ân ái ái cậu lén anh xem đang tua nhanh trong đầu. Có một cái, rất muốn thử với anh...

Lưu Chương ngồi dậy, đẩy anh ngồi xuống xong lại ngồi lên đùi anh, chầm chậm hôn lên môi Kha Vũ và hài lòng khi anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong.

Lưu Chương bị anh hôn đến run cả người. Áo của cậu cũng bị ném dưới đất từ khi nào chẳng hay. Anh cúi xuống hôn vào cổ rồi ngực cậu. Mấy chỗ bị anh nút mạnh đều để lại mấy vết đỏ nổi bật. Cơ thể cậu bây giờ nhạy cảm đến độ chỉ cần anh hôn xuống, cậu liền ngửa cổ ra sau vì tê dại.

- Hơ...Kha Vũ, đau quá...

Đũng quần Lưu Chương nhô lên và vì bị quần bó sát nên cậu cảm thấy nơi đó sắp nổ mất thôi. Kha Vũ giúp cậu giải thoát bé con đang vùng dậy đó và bắt đầu chăm sóc chúng.

Người Lưu Chương run lên khi anh chạm vào cậu bé của mình. Cậu ngại đỏ mặt khi anh cứ tuốt lấy nhưng cơ thể cậu đã không thể làm gì khác nữa cả.

- Ưm...e-em phải làm gì... argh~

- Giúp anh kéo quần xuống đi.

Lưu Chương muốn hỏi lại là quần của ai cơ nhưng những gì cậu phát ra chỉ là những tiếng rên mê người.

Nên cậu đã chật vật cởi hết của hai người. Và cậu bắn ra ngay khi thấy cái đó của Kha Vũ được giải thoát khỏi mấy lớp vải vướng víu.

Cả người cậu đổ vào lòng anh, đối với chuyện này cậu thật sự chưa có kinh nghiệm, ngày thường còn không có mấy hứng thú, nay lại được kích thích đến nước mắt cũng chảy ra thì thật quá sức rồi. Anh đưa tay xoa lưng cho cậu rồi nói nếu mệt quá thì cùng đi ngủ thôi. Sao Kha Vũ lại dịu dàng thế chứ?

Nhưng cậu biết không thể dừng lại ở đây, Lưu Chương nhớ cậu bé trong phim đã làm gì với bạn trai của cậu ấy...

- Em giúp anh.

Lưu Chương trượt xuống, trước mắt là thứ to lớn đang cương lên của anh và cậu từ từ đem nó vào khoang miệng của mình.

Cậu mất một ít thời gian để quen với nó và bắt đầu mút. Kha Vũ nhìn cậu ăn kem chẳng có một tí ghê sợ hãi nào, ngược lại còn rất ngon miệng, chỉ là hơi vụn về.

Lưu Chương hết mút rồi lại ngậm, đến khi mỏi cả miệng vẫn chưa thấy gì thì bực bội cắn nhẹ lên đỉnh đầu một cái và thành công với rất nhiều tinh dịch trong miệng cùng tiếng gầm nhẹ của anh.

- Nhả.

Cậu thích thú nhả một ít ra tay anh, số còn lại đều đem nuốt hết vào bụng.

- Ưm... cho em~

Tay anh cũng bị cậu liếm sạch.

- Có phải trước đây đã có người làm với anh không?... em không thích, sao em không sinh ra sớm hơn?...

- Không cho em nói như vậy.

Kha Vũ chặn miệng em lại bằng nụ hôn thật mạnh bạo. Tay anh xoa nắn cặp đào của Lưu Chương đến đỏ cả lên.

- Kha Vũ...a~ đau, đau em...

Lưu Chương sợ hãi khi tay Kha Vũ bắt đầu đưa vào cúc hoa của em kèm theo chất gel lạnh buốt. Tay cậu bấu chặt lấy vai anh còn hai chân thì siết chặt quanh hông Kha Vũ, căng thẳng mà cắn môi dưới đến bật máu và điều đó làm Kha Vũ thấy rất khó chịu.

Anh trấn an cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, tay còn lại xoa nhẹ eo em để Lưu Chương thả lỏng hơn.

- Bình tĩnh, bảo bối. Thả lỏng ra.

Và khi Lưu Chương đã quen với mấy ngón tay liền trở nên thích thú, cảm giác rất thoải mái. Khi Kha Vũ rút ra thì phản đối, níu lại cho bằng được.

- Nó không phải nhân vật chính.

- ARGH!

Kha Vũ đưa cự vật vào trong thật nhanh và trong chốc lát cậu đã nghĩ mình sẽ bị xé làm đôi mất.

- Chương Chương, đừng khóc mà, xin lỗi xin lỗi... sẽ mau hết đau thôi.

Và Kha Vũ đã chẳng dám động đậy gì cả, chỉ lo hôn hôn bảo bối nhỏ bị doạ phát khóc thôi.

- Kha Vũ... ngứa a~ anh sao lại dừng lại...

Và bé con đã tự thân vận động, từng chút từng chút động đậy, dần quen với vật thể trong cúc huyệt của mình.

Kha Vũ cũng bắt đầu nhấp thật nhẹ. Bé con nhanh chóng liền chẳng còn thấy quá đau nữa mà bị khoái cảm lấn át. Đưa lưỡi vào miệng anh và vui vẻ khi anh đáp lại mình, phía dưới còn được tăng tốc hơn.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên mê người của Lưu Chương và tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Cậu bị âm thanh đó làm cho kích thích, cộng thêm từng nhịp thúc mạnh mẽ từ phía dưới và một lần nữa bắn ra.

Lưu Chương mệt rồi. Kha Vũ thì cứ tiếp tục với một tư thế khác. Rồi lại một tư thế khác.

Mắt cậu bị phủ một tầng sương mờ, chẳng còn thấy rõ gì nữa, bắn đến nỗi đầu óc mụ mị, chỉ biết dựa vào người anh mà cố gắng.

Thấy bên dưới được rút ra, cậu cảm thấy rõ như có rất nhiều dịch chảy ra cùng. Lưu Chương mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, thấy mình được tắm rửa, thấy anh đang thay ga giường. Cuối cùng là chui rúc vào lòng anh rồi ngủ đến tận trưa.

- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em.

- Hức... ghét~ không được bỏ trốn đâu đó...

____________
Chào mừng tui quay lại được dới wp :( cái chap viết mấy tuần, cả tháng nay mà giờ ngồi vào lại được wp xong sửa đi sửa lại chắc chục lần rồi á. Huhu hong biết viết H thiệt TvT
Xin lũi đăng giờ này mà do dồn bt mấy tuần liền lại làm để mai nộp nên hơi trễ chút hớ hớ ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro