hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đưa thanh di về thì châu kha vũ đã vội vàng đến nhà hạo vũ. vừa mở cửa bước vào thì đã thấy em ngồi thẩn thờ ở sô pha

"hạo vũ"

hắn vội vã đi tới gần em, hắn dường như hoảng loạn, hắn sợ hãi một điều gì đó

"em là ai trong cuộc đời anh vậy kha vũ?"

"em nói gì vậy chứ, nghe anh giải thích có được không?"

giải thích cái gì? mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà. hạo vũ tổn thương, dù em biết rằng hắn không yêu em nhiều như em tưởng nhưng ít ra cũng phải cho em biết chứ. tại sao châu kha vũ lại luôn như vậy? khi em năm lần bảy lượt nói chia tay rồi sau đó lại đòi quay lại thì lẽ ra hắn nên từ chối chứ, tại sao lại gật đầu chấp nhận?

hạo vũ yêu châu kha vũ điên cuồng, dù rằng kẻ tổn thương luôn là em. vì yêu nên có gì đi nữa em cũng cam chịu. nhưng người ơi, hạo vũ cũng có trái tim mà em biết đau chứ, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi. đả kích hôm nay đã quá đủ rồi, nó hệt như một cú đẩy khiến em ngã xuống và tỉnh lại. thực tại nó khủng khiếp đến mức em muốn nôn.

"chia tay đi châu kha vũ"

hắn mệt mỏi nhìn đôi mắt sưng to của em, châu kha vũ đau đớn hắn muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, hắn không thể nhìn thấy một doãn hạo vũ tuyệt vọng như lúc này. hạo vũ mà hắn biết sẽ không lạnh lùng như thế. lòng hắn rối mù, hắn hiện giờ rất sợ, sợ em sẽ bỏ đi nhưng lý trí hắn bảo rằng rồi em sẽ quay lại thôi. lòng tự tôn của châu kha vũ quá lớn, hắn nghe đến đó liền bực bội khoanh tay nhìn em

"lần này sẽ là mấy tuần?"

và rồi hắn bắt gặp đôi mắt đầy kinh ngạc của em. thôi rồi, dường như lần này không giống những lần trước. doãn hạo vũ cười điên cuồng, hàng nước mắt chảy dài thấm ướt cả cổ áo

"anh đoán đi, châu kha vũ anh đoán thử đi"

hạo vũ chưa bao giờ thất vọng về châu kha vũ nhưng hôm nay em vô cùng vô cùng thất vọng. thà rằng hắn im lặng thì em sẽ không buồn như bây giờ.

"đừng như vậy nữa hạo vũ, tất cả những gì em thấy đều không như em nghĩ đâu"

hắn nắm lấy tay em nhưng bị em gạt ra. hạo vũ nhìn thẳng vào mắt châu kha vũ hỏi

"anh có thích em không? làm ơn hãy trả lời thật lòng"

"có, anh rất thích em"

"vậy anh có yêu em không?"

đáp lại em chỉ là sự im lặng. nói đi anh, chỉ cần nói có thì chúng ta trở lại như trước. làm ơn nói đi.

khoảng không gian im lặng và ngay khoảnh khắc này đây hạo vũ đã thực sự chết lặng.

hạo vũ biết mà làm sao hắn có thể yêu em được. mối quan hệ chưa từng công khai này khiến em mệt mỏi. ổn thôi, bây giờ nên đặt dấu chấm hết cho tất cả.

"dừng lại thôi châu kha vũ, em mệt rồi"

hạo vũ đứng dậy thì bị hắn nắm lấy tay. châu kha vũ sợ hãi, hắn bị làm sao hắn cũng chẳng biết nữa nhưng lúc này đây châu kha vũ thực sự sợ hạo vũ sẽ ra đi và không quay trở lại nữa.

"em đừng đi"

"anh lấy tư cách gì để ngăn em? anh quên rồi sao chúng ta có phải là người yêu đâu"

lời nói tựa như mũi dao xoáy sâu vào trái tim đã nát bấy từ lâu.

"em hối hận rồi châu kha vũ, hối hận vì năm đó đã gặp anh, hối hận vì đã cùng anh dây dưa không dứt, thật sự bây giờ em chỉ muốn giết chết chính mình thôi anh à"

châu kha vũ thấy bản thân như muốn ngã, nơi đầu lưỡi đắng ngắt như vừa uống phải thứ thuốc độc. lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng theo phản xạ mà tuyệt vọng buông tay em.

"tạm biệt"

"hạo vũ, ở lại đi"

cuối cùng nó cũng kết thúc rồi. kết thúc mối tình dây dưa dai dẳng. hắn không thể níu kéo em lại được nữa.

mùa hè thật nóng bức, thật khiến người ta khó chịu và khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro