【 Kha Hoàn 】 Mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau! Giữ Châu Kha Vũ lại!" Tiếng kêu thảng thốt phá vỡ sự yên lặng thường trực nơi đây.

"Đm, giữ không nổi có được không! Bình thường thằng nhóc này có khỏe thế đâu?" Một tiếng gầm khác đáp lại.

"Mày nghĩ hai chục năm nó ăn cơm làm cảnh à? Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên đâu? Cứu mạng!!" Lại một tiếng hét nữa vang lên.

...

Thời điểm Riki mở mắt ra, anh cảm giác như mình vừa bị cả một đội quân mười nghìn người cưỡi ngựa dẫm đạp cơ thể vậy.

Anh khó khăn chống giường ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Phòng rất tối, trong không khí thoảng một thứ mùi hương, không giống tin tức tố mà là mùi nước hoa bạch trà nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không chiếu được vào căn phòng này.

Xế chiều rồi.

"Tỉnh rồi à?" Riki nhìn về hướng phát ra giọng nói mềm mại ấy.

Bá Viễn đang ngồi trên chiếc ghế đặt sát mép giường, ánh mắt đầy ôn nhu và từ ái. Hắn bỏ điện thoại xuống, từ từ đứng lên, đưa ly nước trên tủ đầu giường cho Riki. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh để thử nhiệt độ.

"Vẫn còn hơi sốt. Cậu uống nước trước đi, xong rồi uống thuốc." Nói xong, Bá Viễn lại ngồi xuống ghế.

Anh nghe cũng không hiểu hết, nhưng cũng đoán được là đối phương muốn anh uống nước nên ngoan ngoãn cầm lấy ly nước.

Nước ấm.

Lúc Riki uống thuốc, anh nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Nói một cách đơn giản thì, anh bị người ta cắn.

Chi tiết hơn một chút, thì đại khái là anh, Lâm Mặc, AK và Châu Kha Vũ đang trên đường trở về ký túc xá. Đúng lúc đó, anh chợt ngửi thấy tin tức tố của một Alpha đang tiết ra.

Hương thuốc lá, đây là tin tức tố của Châu Kha Vũ.

Phản ứng bản năng của một Alpha là bài xích tin tức tố của Alpha khác, nên anh chưa kịp nghĩ thấu đáo đã thả ra tin tức tố của mình.

Bước chân Châu Kha Vũ bên cạnh đột nhiên dừng lại, hai người đi trước cũng dừng bước, tựa hồ là họ đã cảm nhận được cái gì.

Anh nhìn về phía Châu Kha Vũ, đối phương cũng từ từ xoay đầu lại nhìn anh.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm khiến cho người ta nghẹt thở.

Anh vốn muốn nói gì đó nhưng trong phút chốc Châu Kha Vũ đã lao đến lôi anh đi, sau đó cảm giác đau nhói đột ngột từ gáy truyền tới nhanh chóng lan ra toàn thân.

Châu Kha Vũ truyền tin tức tố của mình vào tuyến thể của anh. Hai dòng tin tức tố đánh nhau trong cơ thể anh, đau đớn đến mức trước mắt anh chỉ còn là màu đen. Cơ thể anh kịch liệt bài xích, khiến Riki cảm giác như mình sắp ngất đi.

Cuối cùng anh cũng ngất đi thật.

...

"Ừm, Kha Vũ, em ấy..." Riki uống thuốc xong, do dự mở miệng.

"Em ấy không sao cả. Đang nhốt nó ở phòng tiểu Cửu rồi. Giờ tiểu Cửu đang tạm ở chung với tiểu Vũ." Bá Viễn nhìn Riki đang có chút âu lo, bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng an ủi.

Tối hôm qua, khi hắn chạy ra chỗ mọi người đã thấy Lâm Mặc cùng AK đang đè Châu Kha Vũ xuống đất, một người ghìm chân còn người kia trực tiếp ngồi lên người em. Châu Kha Vũ dù đang bị khốn chế nhưng giãy giụa kịch liệt, vô tình ánh mắt em lướt qua người Bá Viễn - ánh mắt lộ rõ thú tính khiến hắn không khỏi rùng mình.

Lâm Mặc thấy Bá Viễn, kêu hắn không cần để ý bên này, mau qua xem tình trạng của Riki. Bá Viễn chạy đến bên cạnh Riki mới phát hiện đối phương đã mất đi ý thức, lấy tay chạm vào người anh thì thấy cả người anh đều đã nóng bừng lên.

Trương Gia Nguyên cùng Santa cuối cùng cũng chạy đến nơi. Họ chia ra một nửa phụ trách khống chế Châu Kha Vũ, nửa còn lại đưa Riki về phòng, còn người quản lí thì liên lạc với bác sĩ.Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Riki xong đưa ra kết luận, đơn giản là cơ thể bài xích quá kịch liệt dẫn đến bất tỉnh, không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng cũng chỉ đưa cho thuốc tăng tốc độ bài tiết và giảm đau.

Sau khi bác sĩ rời đi, cả nhóm tụ lại phòng Bá Viễn, không ai nói gì mà cùng im lặng.

"Alpha thật sự có thể đánh dấu một Alpha khác à..." Lâm Mặc nhìn Riki nằm ở trên giường, cả người tản ra mùi thuốc lá, nhìn mãi mới quay sang Trương Gia Nguyên bên cạnh che miệng hỏi nhỏ.

Trương Gia Nguyên lắc đầu. Mấy cái chuyện này ai mà biết được chứ, sao lại hỏi tôi.

Ai cũng nghĩ Riki là Alpha. Nhưng trừ khi thực sự vô cùng thân thiết thì hầu hết mọi người không biết giới tính thứ hai của những người khác.

Có thể đây chính là ý thức tự bảo vệ mình trong giới thần tượng hiện nay đi. Từ khi cái luật rừng "Beta không thể làm thần tượng" trở thành luật bất thành văn trong giới, sự phổ biến của AO đều khiến mọi người trở nên phòng bị hơn. Không ai muốn tùy tiện tiết lộ giới tính thứ hai của mình ra ngoài. Giống như Trương Gia Nguyên, ngoài miệng luôn mồm nói mình là Omega nhưng chẳng ai thèm tin cậu cả.

Nói chuyện một hồi, tất cả đồng ý để Bá Viễn nhìn vô hại nhất chăm sóc Riki.

"Ra thế...." Riki suy tư, gật đầu đáp lại.

Anh vẫn cảm thấy chóng mặt, trên người mỗi một phân da thịt đều đau đớn, hơn nữa...

Anh có thể ngửi được mùi thuốc lá từ trong tuyến thể của mình thoát ra, là mùi hương của Châu Kha Vũ.

Anh không trách Châu Kha Vũ, từ mấy ngày trước anh đã nhận ra em ấy có nóng nảy hơn bình thường. Riki đoán có thể là kỳ phát tình sắp tới rồi. Anh vốn muốn nhắc nhở đối phương, nhưng vì quá bận rộn nên liền quên mất chuyện này.

Anh chỉ là không nghĩ tới Châu Kha Vũ đối với Alpha cũng có thể đánh dấu.

Thằng bé sẽ không ói đâu nhỉ....

Bá Viễn nhìn Riki đang đau đớn nằm trên giường nhưng vẫn lo lắng cho thủ phạm chỉ biết cười thở dài.

Đã hiền lành lại còn ngu ngốc. Châu Kha Vũ ánh mắt lợi hại thật.

Cả thế giới đều biết Châu Kha Vũ thích Riki, trừ Riki.

Bá Viễn có thể người đầu tiên phát hiện ra, nhưng trước đến giờ hắn vẫn không thích dính vào chuyện tình cảm của người khác, cũng không thích đi tám nhảm nên cũng chỉ lẳng lặng quan sát mà thôi. Hắn thấy Châu Kha Vũ đã lộ liễu lắm rồi, đem ba chữ "Em thích lắm" khắc lên mặt mang đi khắp nơi luôn rồi.

Nhưng mà Riki vẫn không hiểu, chắc do không đọc được chữ Hán đi.

"Tóm lại thì hai ngày nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo không có chuyện gì đâu." Hắn gõ mấy chữ này vào phần mềm phiên dịch, giọng Nhật thanh thanh từ điện thoại phát ra.

...

Châu Kha Vũ sa sút ngồi trên giường.

Tin tức tố của Alpha tùy ý tràn ngập từng kẽ hở trong căn phòng, mùi vị thuốc lá mang đầy tính công kích như muốn cướp đoạt tâm trí đối phương. Ai đi ngang qua cũng nhận ra tâm tình phiền não của vị chủ nhân mùi hương này.

Tối hôm qua vì ngửi được tin tức tố của Riki mà em đã tấn công anh ấy, thậm chí còn cắn tuyến thể để áp chế anh. Sau đó, em bị Lâm Mặc cùng AK đẩy ngã xuống đất. Bác sĩ khi đến đã tiêm cho em một liều thuốc ức chế nhưng không có hiệu quả gì nên đành phải gây mê em mới khiến em tỉnh táo khỏi bản năng của mình.

"Có thể là do hoàn cảnh sống thay đổi nên dẫn đến rối loạn hormon. Trước tiên cứ cho cậu bé dùng thử mấy loại thuốc ức chế xem loại nào có tác dụng, thuốc an thần không dùng được rồi, còn có...." Bác sĩ vừa nói vừa viết đơn thuốc, sau đó quay ra nhìn mọi người.

"Để phòng ngừa việc cậu bé lại mất khống chế cắn người, thì cho cậu ấy mang rọ nhé."

Mặc dù hiệu lực của thuốc gây mê đã hết nhưng chân của Châu Kha Vũ vẫn cứ mềm nhũn ra. Em dẫm lên giấy vụn cùng mảnh thủy tinh, chầm chậm bước tới gần tấm gương trong phòng - may mắn là chưa đập nốt cái gương này. Em trong gương giống như một chú chó, miệng cùng mũi bị khóa lại bởi một cái lồng giam, Kha Vũ khó chịu kéo sợi dây cố định hai bên đầu em vài cái.Đáng tiếc là ai cũng đoán trước được rồi, cái rọ em đang dùng là loại có khóa.

Từ tối qua tới giờ đã có mấy người tới thăm em, Lâm Mặc này, AK, Trương Gia Nguyên với Mika.Nghe nói là Santa cũng muốn đến, nhưng những người khác sợ bọn họ mà nhìn thấy nhau sẽ trực tiếp lao vào đấm nhau nên không cho hắn đến.

Châu Kha Vũ cảm thấy mọi người làm việc thừa rồi, em cũng Santa quan hệ rất tốt, cũng rất hiểu đối phương. Santa là người sống thoải mái, dù nhất định sẽ giận em vì đã làm tổn thương Riki nhưng cũng không vì vậy mà oán em hận em, chắc chắn cũng sẽ không có chuyện đánh nhau.Châu Kha Vũ nghĩ không sai.

Santa vì không được đi thăm Kha Vũ mà ảo não, chạy sang than thở với Riki. Riki vừa nghe vừa an ủi hắn, "Lát nữa mình cùng đi nhé", "Nghe nói Kha Vũ vẫn khỏe", "Đừng buồn quá" các kiểu.

...

Thuốc có tác dụng rất nhanh, Riki đến tối đã hạ sốt.

Anh có hơi bận tâm về Châu Kha Vũ. Cơ thể anh vẫn bị cơn đau dày vò nhưng anh vẫn muốn đi nhìn qua em một cái trước khi đi ngủ. Nhưng mà phòng của Châu Kha Vũ đang ở bây giờ đã bị khóa rồi, cần chìa khóa mới có thể ra vào được.

Nhưng đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, buổi chiều lúc Bá Viễn ra ngoài, hắn để chìa khóa ở trên bàn.

Riki lặng lẽ cất chìa khóa vào túi áo mình.

Hơn tám giờ tối, Riki nhân dịp Bá Viễn đi xuống nhà ăn tối, anh lẻn đến căn phòng kia.

Anh dùng chìa khóa mở cửa. Mùi thuốc lá xộc ra ngoài, thiếu chút nữa khiến anh quay đầu chạy đi. Trước khi tới Riki đã dùng rất nhiều thuốc ngăn tin tức tố cũng như mang khẩu trang chuyên dụng để ngăn ngừa bản năng bài xích, nhưng mùi hương này thật sự quá nồng rồi, cứ như nhà máy thuốc lá vừa nổ tung vậy.

Anh bước vào trong, quay người đóng cửa lại. Trong phòng không mở đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh cũng chỉ có thể lần tay mò theo tường mà bước đi, thuận tiện tìm công tắc đèn.

"Kha Vũ...!" Riki ướm lời, đột nhiên một bóng người lóe lên bên cạnh anh, khí tức xâm lược của Alpha đẩy anh dựa sát vào tường.

Châu Kha Vũ vốn đang định đi ngủ, cửa đột nhiên bị mở ra.

Kỳ phát tình của em chưa hết, em hiện tại vẫn đang vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của người khác - mặc dù trong phòng đang tràn ngập tin tức tố của mình cũng như đã uống thuốc ngăn mùi, em vẫn nhạy bén nhận ra thứ mùi hương thoang thoảng thuộc về Riki.

Bá Viễn từng dạy em phải học cách khống chế dục vọng, em hiểu ý của anh ấy, cũng hiểu tầm quan trọng của việc không chế dục vọng bản thân.

Nhưng cơ thể của thiếu niên mười chín tuổi nào có lạnh băng, đè ép thiên tính của mình lại dễ dàng như thế ư?

Thân thể em không tự chủ được mà phản ứng, lý trí bị kéo căng như một sợi dây cao su sắp đứt phựt một cái.

Sau đó, em cảm nhận được hô hấp run rẩy của đối phương.

Không thể.

"Sorry... Just leave me alone... (Xin lỗi... Anh mau đi đi...)" Em thống khổ chống lại bản năng của mình, gắng gượng bám víu lấy chút lí trí còn sót lại. Kha Vũ từ từ buông cổ tay Riki, đỡ trán lùi về phía sau mấy bước, gần như là gằn giọng để nói ra mấy chữ này.

Em hy vọng Riki là người thông minh, mau quay đầu chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt.Rất đáng tiếc, anh ấy không rời đi, em không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Đi mau..." Em nghiến răng nghiến lợi nói, màng nhĩ và trái tim đập gần như cùng tần số, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Kha Vũ cảm nhận được huyết dịch toàn thân như cuộc trào trong cơ thể, hưng phấn theo mạch máu lao thẳng lên đỉnh đầu, đánh tan mọi phòng ngự của em, ép em phải khuất phục bản tính của mình.

Mà người kia vẫn cứ đứng yên như tượng.

"Riki, please... I don't want to hurt y...! (Xin anh đấy, em không muốn làm anh bị thương...!)"

Đầu em đau đến mơ hồ, em đưa hai tay ôm lấy đầu, hốc mắt cũng nóng lên, cơ hồ là đang năn nỉ. Lời còn chưa dứt, bóng người nho nhỏ ấy đột nhiên ôm lấy em. Trong nháy mắt, linh hồn em dường như xuất ra ngoài cơ thể.

Riki ôm đứa nhóc cao hơn mình cả hai mươi phân này, trầm mặc không nói gì.

Anh cũng không biết tại sao mình làm như vậy, anh rõ ràng đang sợ hãi, cũng đã có cơ hội rời đi.Chỉ là anh cảm thấy, bỏ lại Châu Kha Vũ một mình chịu đựng, cả đời này anh cũng không làm được.

Ở trong căn phòng với mùi hương nồng nặc như vậy, khứu giác của anh dường như đã chết lặng. Anh vốn phải bài xích tin tức tố của đối phương, nhưng giờ phút này anh cũng không hiểu tại sao cơ thể anh không có chút kháng cự nào.

Có thể do tin tức tố còn lại của Kha Vũ trong người anh nhận ra đây là đồng loại của nó đi, anh thậm chí còn cảm thấy huyết dịch của mình vì vậy mà xao động.

Châu Kha Vũ giống như bị điểm huyệt vậy, hồi lâu em mới từ từ hạ cánh tay xuống, dịu dàng thăm dò ôm lấy người trước mặt.

Động tác của em tràn đầy sự hoài nghi và cẩn thận, như thể Riki là một bức tượng thủy tinh, chỉ cần dùng chút lực thôi cũng khiến anh vỡ nát.

Lách tách.

Một giọt nước ấm áp rơi xuống gương mặt Riki.

Kha Vũ đang khóc sao?

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Kha Vũ.

Alpha trong thời kỳ phát tình cực kỳ yếu ớt, tựa đầu lên vai anh cọ cọ hai cái, cái rọ bằng kim loại cứa vào da cổ anh, vừa đau vừa nhột.

Anh tựa hồ nghe thấy đối phương như có như không nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi... Xin lỗi anh..."

Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nức nở không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.Cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương người mình thích đối với một đứa trẻ bị ép chín và phải giả vờ trưởng thành như em là quá nặng nề, em thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh Riki sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho em, cũng thản nhiên chấp nhận viễn cảnh đó vì em nghĩ rằng em xứng đáng phải nhận sự trừng phạt này.

Nhưng Riki không như trong tưởng tượng của em, kể cả em đã cảnh cáo và xua đuổi anh ấy bao nhiêu lần, anh vẫn kiên định ôm lấy em vào lòng. Không như em nghĩ, anh không trách cứ không oán hận, sự ôn nhu của Riki so với đao súng còn đáng sợ hơn, cứ một lớp lại một lớp đập bỏ những bức tường em xây, dễ dàng đánh tan sự kiên cường em cố gắng duy trì.

Mùi thơm của Riki trộn lẫn với hương thuốc lá của chính em khiến cho thần kinh Châu Kha Vũ bị kích thích - nhưng không phải cảm giác muốn ói như ngày hôm qua, mà là sự hưng phấn tột cùng.

Em đang khát khao có được Riki, là loại khát vọng mà Alpha dành cho Omega.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình điên rồi, nếu không tại sao lại chìm đắm trong tin tức tố của một Alpha khác cơ chứ - nhưng nếu đây là bệnh thật, vậy thì em tình nguyện cả đời này cũng không muốn khỏi.

Châu Kha Vũ tham lam hít vào khí tức của Riki, giống như một con mèo đang đứng trước bạc hà mèo vậy.

"よ し よ し. (Ngoan, ngoan)" Riki dịu dàng vuốt ve lưng Kha Vũ, nhẹ giọng nói, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

...

Riki dỗ Châu Kha Vũ đi ngủ. Em ấy nhất định phải nắm tay anh mới chịu ngủ, anh liền ngồi ở mép giường nắm lấy bàn tay em, nhẹ giọng hát điệu hát ru ngày xưa mẹ từng hát cho anh nghe, đợi đến lúc Kha Vũ ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi.

Anh bước ra ngoài, khóa cửa lại, vừa mới quay đầu thì thấy Bá Viễn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt đầy oán niệm nhìn anh.

.... Phiền toái đến rồi.

Đúng như dự đoán, sau khi trở về phòng Bá Viễn mắng anh một trận, cái gì mà "Lớn rồi còn chạy loạn khắp nơi", "Nguy hiểm như thế mà cũng dám đi một mình", "Cơ thể mình thế nào mà cũng không biết"... Dĩ nhiên, anh nghe cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

Đến ngày hôm sau khi đi ăn cơm, Bá Viễn vẫn không ngừng lải nhải.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro