Chương 2: Ai mới là kẻ đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ không biết trong lòng hiện đang có cảm tưởng gì, hắn chỉ thấy đầu lưỡi có một mạt chua xót, phảng phất giống như không cam tâm.

Hắn thở dài, chán nản đi vào cửa.

Phòng khách tối đen khiến Lăng Duệ đi lại khó khăn. Hắn mò mẫm công tắc điện, cạch một tiếng cả phòng liền rực sáng.

Ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi chốc lát, tranh thủ cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

[Anh vừa về đến nhà, an toàn.]

Năm phút trôi qua, người bên kia vẫn không đáp lời. Lăng Duệ cũng không tức giận, ngược lại nghĩ cậu đã ngủ rồi.

Phút chốc hắn đã quên mất, hôm nay chính là lễ thành hôn giữa hắn và Trương Mẫn.

Lăng Duệ là một nam nhân hoàn hảo, nhiệt tình với mọi người, có trách nhiệm trong công việc, lại còn tuấn tú giàu có, chính là mẫu bạn trai lý tưởng mà nhiều người ao ước.

Ít nhất trong mắt người khác, hắn chính là như vậy.

Đêm đen bao trùm mọi thứ, cũng bao trùm tầm nhìn che lấp cả rủi ro.

Lăng Duệ xua đi mệt nhọc, thở hắt bước lên phòng ngủ. Chợt nghĩ đến cái gì đó, hắn vội dừng bước.

Lăng Duệ bỗng nhớ ra, đây là ngày đầu tiên Trương Mẫn và hắn sống chung một nhà. Nói về Trương Mẫn, còn không phải là vị tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, có không ít người hâm mộ đó sao?

Lăng Duệ cười khẩy, vừa hay hôm nay chính là lễ kết hôn giữa hắn và anh.

Trận mắng chửi không khác gì vũ bão của Lăng lão gia dành cho hắn lúc nãy tràn về như thủy triều. Lăng Duệ buồn bực day trán, lần nữa ngồi lại ghế.

Hắn biết lý do ông tức giận, nhưng hắn không hối hận. Dù cho hắn cơ hội quay lại thời điểm đó một trăm hay một ngàn lần thì hắn đều sẽ hành động y như thế không thay đổi.

Đơn giản bởi vì... hắn không yêu Trương Mẫn.

Đây bất quá chỉ là hôn nhân chính trị, vui vẻ hay không cũng đâu quan trọng, miễn là hai bên đạt được lợi ích.

Nhớ về sự việc ban sáng, đáy lòng Lăng Duệ không khỏi khó chịu.

Việc hắn rời khỏi buổi lễ vốn không nằm trong sắp đặt ban đầu. Hắn biết Lăng lão gia rất xem trọng mối làm ăn này, cho nên hắn sẽ không dại dột mà làm phật ý ông.

Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ ngay cả đấng bề trên cũng cảm thấy ngứa mắt với mối hôn sự này.

Hắn không cố tình làm bẽ mặt Lăng gia, nhưng hắn thật sự không thể bỏ mặc người ấy.

Lăng Duệ thở dài, ngã người nằm dài trên ghế sô pha.

Sáng hôm nay, Lăng Duệ bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp trong bệnh viện. Cô ấy nói Đào Luân bị ngã cầu thang, hiện tính mạng đang cực kì nguy hiểm. Thời điểm đó thái dương Lăng Duệ giật mạnh mấy cái, tai ù đi không còn nghe rõ những gì cô ta nói tiếp theo nữa.

Hắn không biết mình đã chạy đến bệnh viện bằng cách nào, cũng không quan tâm buổi lễ long trọng sắp được diễn ra.

Trong đầu hắn khi đó chỉ có một mình Đào Luân.

Nói về Đào Luân, dù chưa từng một lần xác nhận nhưng cảm giác mà họ dành cho nhau không khác gì ái nhân đã thân cận nửa đời.

Hai người quen nhau thuở còn đi học, sau khi ra trường cũng làm cùng một chỗ. Đào Luân tính tình tốt, ngoại hình cũng tốt, được rất nhiều người yêu mến.

Nghĩ đến bạch nguyệt quang trong lòng, Lăng Duệ không khỏi ảo não.

Nếu hắn đã có người mình thích thì hà cớ gì lại đồng ý hôn sự này? Nói đi nói lại vẫn là vì Đào Luân.

Đào Luân là con nuôi của Trương Kính Trung, cũng chính là em trai của Trương Mẫn. Bởi vì thân phận đặc thù nên Lăng Duệ rất để ý đến cậu, đặc biệt là mối quan hệ giữa cậu và Trương gia.

Bệnh viện Hựu An được Trương Kính Trung đồng góp vốn đầu tư, viện trưởng Tiền cũng chính là bạn thân chí cốt của Trương Kính Trung. Sau khi ra trường, vì Lăng gia có quen biết với Trương gia nên Lăng Duệ được Trương Kính Trung đưa vào đây làm việc. Đào Luân thân là con nuôi không cần phải nói cũng được ông đưa vào.

Nói vậy thì Trương Kính Trung cũng đâu bạc đãi Đào Luân?

Lăng Duệ gác tay lên trán, không khỏi trầm tư.

Người hắn lo là Trương Mẫn.

Hắn lo lắng Trương Mẫn sẽ xem Đào Luân là đối thủ mà tiêu trừ.

Thậm chí hắn còn nghĩ, việc Đào Luân bị ngã cầu thang hôm nay cũng là do Trương Mẫn một tay sắp đặt.

Tại sao hắn lại nghĩ như thế? Không phải là không có nguyên do.

Viện trưởng Tiền không có con cái, cũng không có thân thích. Thân già nhưng không có người thụ hưởng tài sản. vì vậy ông muốn để lại quyền quản lý bệnh viện này cho Đào Luân, cũng chính là con nuôi của Trương Kính Trung.

Đây đương nhiên là chuyện tốt, song lại mang đến mầm mống tai họa cho Đào Luân.

Trương Mẫn nắm trong tay tập đoàn Tứ Hải còn chưa đủ, ngược lại còn để mắt tới quyền hành bệnh viện này. Sau khi biết tin Đào Luân sẽ được viện trưởng Tiền nhường lại vị trí. Trương Mẫn không cam tâm, vì vậy mới lên kế hoạch hãm hại cậu, tước bỏ quyền thừa kế bệnh viện của Đào Luân.

Mà cơ hội để anh thực hiện âm mưu đó còn không phải là hôm nay sao? Mọi người ai cũng biết Đào Luân thích Lăng Duệ, cậu đương nhiên là không có tâm trạng đến dự lễ kết hôn giữa người mình yêu và anh trai của mình rồi. Đào Luân viện cớ túc trực tại bệnh viện, ngay thời khắc mọi người chỉ chú ý đến buổi lễ, Trương Mẫn liền cho người đến hãm hại cậu, kết quả là khiến Đào Luân tàn phế hai chân.

Hai mắt Lăng Duệ nổi lên hận ý, cả đêm không ngủ.

Dù anh không thích Đào Luân, nhưng cũng không nên triệt đi đường sống của cậu như thế chứ.

Đào Luân cậu ấy đã đủ đáng thương rồi.

Buổi sáng, Liên di đến sớm nấu bữa sáng cho hai người. Bận rộn cả sáng, thời điểm đến giờ cơm, Liên di không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy Lăng Duệ, không thấy Trương Mẫn xuống, Liên di ngỏ ý muốn lên đó gọi anh, nhưng lại bị Lăng Duệ gọi lại.

Hắn xua tay, ý chỉ khi nào anh muốn xuống thì xuống. Dù gì hai người bây giờ cũng không có tâm trạng nhìn mặt nhau.

Liên di minh bạch, lập tức không đi nữa.

Có lẽ đúng như Lăng Duệ nghĩ, hai người quả thật không có tâm trạng nhìn mặt nhau.

Sau khi Lăng Duệ rời khỏi khoảng năm phút, Trương Mẫn lúc này mới nguyện ý xuống lầu. Hôm nay anh vẫn mặc tây trang chỉnh tề như mọi bữa, cà vạt được rút vừa phải, cổ tay cũng nghiêm chỉnh cài kín nút.

Liên di thấy anh xuống liền thay bộ chén mới cho anh dùng. Thấy anh không nói bà cũng không nhiều lời, im lặng cả buổi.

Trương Mẫn nhanh chóng ăn xong bữa sáng, thời điểm nhìn thoáng qua bồn rửa bát thấy có bộ chén đũa vẫn còn bám thức ăn thừa, mới hỏi.

"Lăng Duệ đi làm rồi sao?"

Liên di thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đáp, "Đúng vậy, vừa đi cách đây không lâu."

Liên di nhìn Trương Mẫn bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ anh không biết Lăng Duệ đã xuống ăn sáng rồi? Nếu đã biết thì hà cớ gì còn hỏi như thế.

Thôi đi, suy nghĩ của hai người bọn họ, bà không hiểu được đâu.

Chỉ là khi thấy hai người lạnh nhạt với nhau như vậy, bà vẫn là có chút xót xa. Ai nói làm người giàu sang là sung sướng? Ngay cả hạnh phúc cũng không có quyền lựa chọn thì cuộc sống còn ý nghĩa gì?

Tầm khoảng bảy giờ rưỡi, thư ký Triệu lái xe đến rước Trương Mẫn tới công ty.

Từ lúc lên xe cho đến khi xe lăn bánh, Trương Mẫn đều duy trì trạng thái trầm mặc không nói. Triệu Phiếm Châu nhiều lần lén nhìn anh, nhưng mỗi lần như thế đều bị Trương Mẫn phớt lờ, tỏ ý không muốn quan tâm.

Ngón tay y căng thẳng cạ cạ vô lăng, hết mím môi lại hít sâu, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Triệu Phiếm Châu cố nhớ lại lịch trình của hôm nay, muốn nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này.

"Trương tổng———"

"Ưm."

Lời sắp nói ra ngay lập tức bị tiếng rên vô lực ấy làm nghẹn trong cổ họng. Triệu Phiếm Châu kinh hoảng nhìn qua, biểu tình càng thêm dữ tợn khi thấy Trương Mẫn đang khó chịu thở dốc.

Xe thắng gấp khiến người phía sau không kịp trở tay vội đánh lái sang phía bên đường, cũng may không gây ra tai nạn. Triệu Phiếm Châu áy náy nhận lỗi khi bị người xung quanh trách móc.

Rất nhanh mọi chuyện dần dịu xuống.

Triệu Phiếm Châu rướn người qua Trương Mẫn, lo lắng hỏi, "Trương tổng không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Không... Không sao..." Thanh âm khàn đến đáng sợ, Triệu Phiếm Châu cau mày giúp anh lau mồ hôi.

"Tới nước này mà anh còn nói dối, nhất định là sốt rồi." Thời điểm lau đến phần cổ, tay y chợt dừng lại, nghiêm giọng nói, "Anh ăn nấm?"

Nấm?

Trương Mẫn mơ hồ hồi tưởng lại bữa ăn sáng nay, cũng không biết là có nấm hay không, nhưng nhìn tình trạng hiện giờ thì chắc là bị dị ứng rồi.

Triệu Phiếm Châu không nói hai lời đưa anh đến bệnh viện Hựu An.

Sau gần một tiếng kiểm tra, kết luận không ngoài dự đoán là dị ứng thực phẩm.

Triệu Phiếm Châu đi bên cạnh dìu anh, miệng không ngừng càu nhàu, "Không phải đã nhắc anh nhiều lần rồi sao, ăn uống cái gì cũng phải để ý."

Trương Mẫn lơ đãng ngắm nghía hành lang, mặc kệ Triệu Phiếm Châu đang chít chòe thao thao bất tuyệt.

"Sức khỏe là quan trọng nhất, một lần hai lần ăn phải ảnh hưởng nhỏ, nhưng nếu cứ lặp lại lặp lại nhiều lần thì không ai có thể lường trước được mức độ nghiêm trọng." Triệu Phiếm Châu khó chịu nhìn bảng báo cáo mà trợ lý vừa gửi cho mình, mắt nhìn thông số công ty, miệng lại lầm bầm về sức khỏe của Trương Mẫn.

"Sáng nay ai làm đồ ăn cho anh? Chẳng lẽ không biết anh dị ứng nấm sao? Trương tổng, anh có nghe tôi nói gì không?" Triệu Phiếm Châu nhíu mày nhìn Trương Mẫn đang có vẻ đăm chiêu. Y cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, nói nhiều như vậy mà người nọ không nghe lọt chữ nào sao?

"Trương———"

"Đừng nói nữa." Anh bình tĩnh ngăn chặn cơn tức giận của Triệu Phiếm Châu, vẫn không nhìn y, chỉ điềm nhiên lên tiếng, "Đối với người đã không muốn hiểu thì đừng nên tốn công giải thích nhiều."

A? Triệu Phiếm Châu ngốc lăng.

Đây là đang nói y sao?

Bỗng, y nhận ra Trương Mẫn có gì đó không đúng lắm. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn hướng mắt về phía hành lang, chưa một lần nhìn sang nơi khác.

Triệu Phiếm Châu tò mò ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Trương Mẫn, y chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

Hóa ra là Lăng Duệ, còn một người nữa, Đào Luân...

Hai chân Đào Luân tàn phế nên không tiện di chuyển. Cậu ngồi trên xe lăn, phía sau là Lăng Duệ đang giúp cậu di chuyển. Hai người thoạt nhìn nói cười rất vui vẻ, như thể thế giới này chỉ còn duy nhất hai người họ mà thôi.

Buồn cười thay, một người là chồng đỡ đầu hợp pháp, một người là em trai.

Bắt gặp cảnh này, Trương Mẫn không bối rối, người bối rối là Triệu Phiếm Châu. Y lúng túng múa may trước mặt anh.

"Trương, Trương tổng, hay là chúng ta đi thôi." Triệu Phiếm Châu không giấu nổi cảm xúc bất ổn.

"Đi đâu?" Trương Mẫn điềm tĩnh liếc y, lạnh giọng hỏi, "Cậu không tính đi đóng tiền viện phí nữa sao?"

Triệu Phiếm Châu nghẹn lời, khóe môi giật giật, "Đúng... Đúng vậy. Đi đóng tiền viện phí."

"Vậy thì đi đi."

"Nhưng mà..." Nhận ra ánh mắt Trương Mẫn không tốt, Triệu Phiếm Châu thức thời ngậm miệng, cười gượng bỏ đi đóng viện phí.

Sau khi bên cạnh đã không còn ai nữa, Trương Mẫn lúc này mới rũ mi cười nhạt.

Hai người bọn họ thoạt nhìn thật hạnh phúc, xem biểu hiện của những người xung quanh thì chuyện này có lẽ đã quá đỗi bình thường.

Lăng Duệ và Đào Luân trong bệnh viện rất thân nhau. Thậm chí có không ít người còn gán ghép hai người bọn họ, bất kể họ có xác nhận tình cảm hay không thì cũng không khác nhau mấy.

Nói đi nói lại, dường như Trương Mẫn mới là kẻ thứ ba chen chân vào.

"Trương tổng kìa." Giọng nói mềm mại của nữ y tá đánh thức tâm thần bay bổng của anh. Trương Mẫn động động mắt, tiếp tục đi chậm về phía trước.

"Sao hôm nay ngài ấy lại đến đây? Là thăm vị hôn phu sao?" Cô gái bên cạnh cúi thấp đầu, đè giọng bàn luận.

"Cũng có thể, nhưng bây giờ bác sĩ Lăng đang chăm sóc bác sĩ Đào. Ngài ấy thấy được thì có ghen không nhỉ?"

"Không đâu. Bác sĩ Đào là em trai Trương tổng mà, ghen tuông cái gì?"

"Cô không biết đâu, Trương tổng không thích bác sĩ Đào. Hơn nữa trước đây, bác sĩ Lăng và bác sĩ Đào từng thầm mến nhau, chuyện này ai mà không biết. Nếu Trương tổng biết, nói không chừng sẽ xé xác bác sĩ Đào."

"Nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe thấy bây giờ."

Hai cô gái vội im miệng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi đè giọng nói tiếp. Lần này họ đã cẩn trọng hơn, không để ai nghe thấy nữa.

Trương Mẫn bề ngoài lạnh nhạt không để ý, nhưng bên trong sớm đã dậy sóng cuồn cuộn.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, vừa lúc bước chân lại dừng ngay trước mặt Đào Luân.

"Ca... À không, Trương tổng." Vẻ mặt mới ban nãy vẫn còn thoải mái giờ phút này đã thập phần khó coi. Đào Luân ngại ngùng cúi đầu, không dấu vết gạc tay Lăng Duệ khỏi xe lăn.

Nhận ra Đào Luân đang sợ hãi, Lăng Duệ càng nhích sát lại gần cậu, ôn nhu an ủi.

"Không sao."

Lăng Duệ đứng trước mặt Đào Luân, cùng Trương Mẫn trực tiếp mặt đối mặt.

"Anh đến đây có chuyện gì?" Giọng điệu rõ ràng khác xa so với lúc nói chuyện với Đào Luân.

Người trong bệnh viện nghe thấy động tĩnh liền không hẹn ngó mắt nhìn. Ai cũng biết Trương Mẫn và Lăng Duệ vừa mới kết hôn. Bác sĩ Lăng bỏ đi trong buổi lễ thì thôi đi, lúc này còn nhu tình chăm sóc nam nhân khác ngay trước mặt Trương tổng. Hắn ngại mình chưa đủ khiến Trương Mẫn bẽ mặt sao?

Cả hai đều mặt nặng mày nhẹ ngay trong bệnh viện, không quan tâm người ngoài đang có suy nghĩ gì.

"Anh nói xem, tôi đến bệnh viện làm gì?" Trương Mẫn không trả lời, bình ổn ngược lại hỏi hắn.

Lăng Duệ không muốn cùng anh lãng phí thời gian, "Có gì cứ nói thẳng, tôi còn phải đưa Tiểu Luân đi kiểm tra sức khỏe."

"Lăng Duệ." Đào Luân khẽ rít giọng, Lăng Duệ nhìn cậu cười nhẹ, ý bảo cậu đừng lo lắng.

"Đưa cậu ta đi kiểm tra sức khỏe?"Trương Mẫn không biết hiện giờ anh đang trong tình thế gì, chỉ biết nó không được dễ xem cho lắm.

Mắt thấy hai người họ vẫn mặc nhiên liếc mắt đưa tình trước sự có mặt của anh. Trương Mẫn thật sự muốn cười phá lên, song lại nhạt nhẽo đáp.

"Nghe nói Đào Luân bị thương, muốn đến đây xem sao." Anh ẩn ý liếc thoáng Lăng Duệ, giễu cợt, "Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa."

Trương Mẫn đã lăn lộn trên thương trường bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không biết nhìn người hay sao? Đào Luân một con người đầy mưu mô và tham vọng, xảo trá giả dạng đáng thương nhưng giờ anh có nói gì cũng vô ích, vì bây giờ trong mắt mọi người anh mới là kẻ đáng trách.

Hóa ra là đến xem thành quả của mình sao?

Đáy lòng hắn dâng lên chán ghét, nhịn không được cười lạnh thành tiếng.

"Nhọc lòng anh rồi."

Trương Mẫn hạ mắt, không nói thêm bất kì một câu nào nữa, chỉ nhìn Lăng Duệ bằng ánh mắt lạnh băng. Những lời muốn nói đã quá rõ ràng rồi, cố chấp nói ra chỉ gây thêm thù hận.

Sau khi đóng xong viện phí, Triệu Phiếm Châu chạy thục mạng đến tìm Trương Mẫn. Quả nhiên chứng kiến cảnh tượng đầy mùi thuốc súng giữa hành lang.

Y vội vàng chạy qua, thở gấp nói, "Trương tổng, đóng xong viện phí rồi."

Giống như vừa nghe thấy chuyện ngoài ý muốn, Lăng Duệ cả kinh trừng anh. Chỉ là Trương Mẫn hiện tại không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp bỏ đi.

Triệu Phiếm Châu lập tức đuổi theo, vừa đi vừa nói.

"Anh nhớ uống thuốc đúng giờ, bệnh trạng đang có xu hướng nặng thêm đó."

"Tôi biết rồi."

Bệnh trạng gì?

Lăng Duệ mờ mịt nhìn theo bóng lưng anh, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

"Lăng Duệ." Đào Luân lên tiếng trước, thành công kéo Lăng Duệ trở về. Hai người rất nhanh liền khôi phục tâm trạng thoải mái, cứ như Trương Mẫn vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Mọi thứ tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường. Ngoại trừ việc Lăng Duệ lén đến tìm bác sĩ đã khám cho Trương Mẫn hôm nay.

"Dị ứng thực phẩm?" Nhìn kết quả khám bệnh, Lăng Duệ vô thức lẩm bẩm dòng chữ ngắn trên giấy.

Nhưng Trương Mẫn dị ứng cái gì mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro