Chương 1: Rời khỏi lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng hoa cưới điểm dọc thảm đỏ, khách ngồi hai bên đông nghịt chật ních.

Nâng mắt nhìn thời khắc trọng đại, tự hỏi sao thâm tâm lại một mảnh trống trải.

Ánh đèn trắng tỏa ra từ dãy hoa rực rỡ được chuẩn bị riêng cho đôi tân nhân sắp đính hôn, tháp ly trong suốt ánh lên nét cười hiền hậu của người phụ nữ, đèn pha lê treo giữa lễ đường nghiễm nhiên rực rỡ, nhìn qua có dư sự xa hoa, không thiếu sự lộng lẫy. Người đến tham dự ai cũng toát lên khí chất cao quý, tay nâng ly rượu vang. Lắc nhẹ, màu đỏ quý phái tràn lên thành ly trong suốt, sau lại dần mờ nhạt.

Đám người lịch sự xã giao, thỉnh thoảng vang lên tiếng thành ly cụng nhẹ.

Một mảnh náo nhiệt.

"Chúc mừng chủ tịch Trương sắp có được một chàng rể giỏi như bác sĩ Lăng." Lý tổng hướng ly chúc mừng Trương Kính Trung đang ngồi dưới ghế, khóe môi nhạt nhẽo cong lên, nét cười bên miệng không lan đến mắt.

"Cảm ơn Lý tổng đã chúc phúc. Theo tôi nhớ thì con gái ngài cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi. Sao vậy? Có muốn tôi giới thiệu vài người không?" Trương Kính Trung không nhanh không chậm đứng lên, tựa hồ không nhìn thấy ly rượu đang hướng về phía mình, lơ đãng hỏi.

Nghe giọng điệu có mấy phần cười nhạo của Trương Kính Trung, sắc mặt Lý tổng lập tức trầm xuống, cười khẩy, "Con gái tôi không tệ đến mức phải nhờ đến chủ tịch Trương giới thiệu bạn trai, tôi còn việc bận, cáo từ trước."

Trước khi rời đi, Lý tổng ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, hừ lạnh.

Trương Kính Trung cười nhạt, đưa ly rượu sang cho trợ lý.

Con gái Lý tổng từng có một thời theo đuổi Trương Mẫn bất thành, không những không khiến anh để ý đến cô mà còn làm Lý gia mất mặt. Lý tổng đương nhiên là không vừa lòng Trương gia, nhưng dù vậy cũng không thể làm gì.

Địa vị Trương gia lớn, hơn nữa Trương Kính Trung cũng không nể mặt ông. Lý tổng tự biết địa vị mình không bằng, song khi nghĩ đến con gái đã bị Trương Mẫn làm tổn thương, ông lại nhịn không được phẫn hận.

Ngậm cay nuốt đắng, chính là đợi ngày phục thù. Nhưng hôm nay Trương gia bành trướng uy phong, Lý tổng thấy chỉ còn biết ngậm ngùi.

Lão Lý vừa rồi bị Trương Kính Trung sỉ nhục, rốt cuộc nhịn không được rũ hết quyền lợi, rời khỏi buổi tiệc.

Hôm nay, Trương Mẫn kết hôn với Lăng Duệ, đồng nghĩa với việc anh không phải đồng tính luyến ái hay sao? Lý gia năm xưa trở thành trò cười nay lại càng thêm thảm hại, người ngoài nhìn vào không ít thì nhiều đều nghĩ Trương Mẫn vốn là gay nên mới từ chối con gái của ông.

"Kính Trung, hôm nay là ngày vui của Tiểu Mẫn. Mấy chuyện không vui trước kia bỏ qua có được không?" Ngô Thiên Hoa ngồi ngay bên cạnh ông, một màn từ nãy đến giờ bà đều đã chứng kiến cả rồi.

Dù sao thì tiểu thư Lý gia cũng rất đáng thương mà.

"Được được, nghe theo em." Trương Kính Trung vỗ vỗ nhẹ bàn tay bà, cười trấn an.

Ngô Thiên Hoa rất nhanh đã khôi phục vui vẻ. Thời điểm nhìn lên lễ đường, ánh mắt bà không khỏi dịu lại khi bắt gặp Trương Mẫn đang tươi cười xán lạn pha lẫn chút hạnh phúc hiếm hoi.

"Tiểu Mẫn đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi thật nhanh." Ngô Thiên Hoa như nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn sang Lăng gia. Vừa lúc Lăng phu nhân cũng đang nhìn lại đây, hai bên ngoài ý muốn chạm mắt nhau, đồng loạt mỉm cười.

"Lăng gia từ trước đến nay đều tử tế như vậy. Để Tiểu Mẫn kết hôn với con trai của họ, em cũng thật an tâm." Chợt ngừng giọng, Ngô Thiên Hoa giật mình, "Phải rồi, giờ lành sắp đến. Sao em vẫn không thấy Lăng Duệ đâu?"

"Lăng Duệ?" Trương Kính Trung lúc này mới nhớ đến đại thiếu gia nhà họ Lăng, cũng chính là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Ông vội nhìn lên sân khấu, nơi đó chỉ có một mình Trương Mẫn mà thôi, bên cạnh rõ ràng đâu còn ai khác. Trái tim Trương Kính Trung đập mạnh, mắt không giấu nổi kinh hoàng nhìn về phía Lăng lão gia.

Lăng lão gia cũng không khá hơn là bao, tay cầm điện thoại gấp gáp liên lạc cho ai đó, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán.

Trương Kính Trung muốn đến xem thử, nhưng Ngô Thiên Hoa lại kéo tay ông lại.

"Anh đi đâu vậy? Buổi lễ sắp được tiến hành rồi, phận làm cha mẹ không được vắng mặt."

"Anh..."

Lời còn chưa dứt, trên lễ đường đã truyền đến tiếng bước đi chậm rãi. Trương Kính Trung nhìn lên, lại nhìn qua Lăng lão gia.

Lăng Duệ đâu?

Như hồi đáp câu hỏi của ông, Lăng lão gia yếu ớt lắc đầu.

Hôm nay, Trương Mẫn mặt áo vest trịnh trọng, cả người trắng toát tỏa ra khí chất cao quý không nhiễm bụi trần. Trương Mẫn bước ra trung tâm sân khấu, nét mặt có chút u buồn nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, anh đi rất chậm rãi, không vội vã cũng không gấp rút, cứ vậy mà bình tĩnh bước đi.

Trương Kính Trung giờ phút này đã không còn nghe rõ những lời cha xứ nói, ông chỉ thấy Trương Mẫn lạnh nhạt nhìn chăm chăm ra cổng lớn, hai tay đặt hai bên hông yếu ớt nắm chặt, sau lại thả lỏng.

Thật khó để biết Trương Mẫn đang có suy nghĩ gì, bởi lẽ ngày thường anh đã thâm trầm như vậy rồi.

Một người đứng trên đỉnh vinh quang, cuộc sống không biết có bao nhiêu kiêu ngạo. Đôi mắt Trương Mẫn tối đen không khác gì giếng sâu không đáy, dù có ném vào đó bao nhiêu viên sỏi, song vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Anh kiêu ngạo, nhìn người cũng không buồn nhìn đến.

Bây giờ đang có tâm tư gì?

Buổi lễ bắt đầu, đám người không hẹn cùng nhau yên vị, cao hứng nhìn buổi lễ đang được diễn ra.

Trương Mẫn đứng đó, giữa hàng hoa tươi, dưới đèn pha lê, sóng mắt chợt động. Không biết anh có nghe cha xứ nói gì hay không mà nụ cười chưa từng xuất hiện từ nãy đến giờ.

"Mời Lăng Duệ." Cha xứ gọi hắn, mắt nhìn quyển sổ.

Sau một lúc, phía lễ đường vẫn không có ai xuất hiện. Cha xứ nhíu mày, lặp lại lần nữa, giọng hơi nâng cao.

"Mời Lăng Duệ."

Huyên náo dần khuếch đại, lễ đường ồn ào tiếng người bàn luận sôi nổi.

"Lăng Duệ đâu? Sao còn chưa xuất hiện."

"Không biết..."

Trương Kính Trung nhìn Lăng lão gia, chỉ thấy ông phiền muộn day trán.

Chẳng lẽ Lăng gia đổi ý, không muốn hợp tác với Trương gia nữa?

Trương Kính Trung trong lòng vô thức đưa ra một phán đoán khiến ông tức giận. Rõ ràng hai bên đã âm thầm thỏa hiệp sau khi cuộc hôn nhân này thành công viên mãn, họ sẽ chính thức xuất vốn cùng đầu tư dự án xây dựng chuỗi trung tâm thương mại đa quốc gia.

Rõ ràng đã định là kết thúc êm đẹp, nhưng sau mới bắt đầu đã xuất hiện điều nan giải?

Bây giờ Lăng Duệ không thấy đâu là thế nào?

Như cảm nhận được lửa giận từ Trương Kính Trung, Lăng lão gia thở dài lắc đầu, ý tứ ngay cả ông cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu.

Đang lúc mọi người hoang mang, phía cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy vội. Mọi người không hẹn quay đầu nhìn, thâm tâm không khỏi trông đợi.

Phút chốc, Lăng lão gia như được tái sinh. Trương Kính Trung bên kia cũng trút được gánh nặng. Ngô Thiên Hoa khoác tay ông, mỉm cười gật đầu.

Trương Mẫn nâng mắt, đồng tử tối đen thoáng hiện lên tia mừng rỡ không thể che giấu.

Tiếng bước chân ngày một gần, bóng người tối mờ cũng dần rõ ràng hơn. Trương Mẫn nhịn không được tiến về phía trước một bước, tim kích động đập loạn.

Cha xứ ôn hòa cười, mềm giọng tiếp tục, "Lăng----"

"Trương tổng!"

Bóng đen ấy dừng trước thảm đỏ, khom lưng thở hổn ha hổn hển.

Tia hi vọng hiếm hoi trong mắt anh chợt tắt, cả lễ đường lâm vào trầm mặc, ngay cả người điềm tĩnh như Lăng phu nhân cũng không nhịn được trợn mắt, không nói thành lời.

"Trương... Trương tổng." Bóng đen khó khăn giơ tay, đứt quãng nói, "Tôi đi tìm bác sĩ Lăng... nhưng mà... nhưng mà không thấy, chỉ thấy cô giúp việc. Cổ nói... cách đây không lâu điện thoại của bác sĩ Lăng reo... sau khi nghe máy hắn liền bỏ đi... nói là đến bệnh viện..."

Y gian nan hít khí, mồ hôi túa ra làm ướt vạt áo sơ mi trước ngực lộ ra tầng da nhạt màu. Ngẩng đầu, dung mạo rực rỡ của Trương Mẫn dưới ánh đèn hoa lệ khiến Triệu Phiếm Châu thoáng ngơ ngẩn, đối diện với anh trên lễ đài, trước hàng ngàn ánh mắt, y bỗng dưng tham luyến, không nỡ dứt ra.

Triệu Phiếm Châu đau lòng, khó chịu khi thấy Trương Mẫn vội cúi đầu, che giấu biểu tình.

"Tên tiểu tử chết dẫm này!" Không gian yên lặng bị tiếng chửi của Lăng lão gia phá hủy, như ngòi pháo bắt lửa, cả hội trường lập tức huyên náo.

Tiếng ồn theo đó khuếch tán, duy chỉ có người quan trọng nhất nơi đây là một mực lặng thinh.

"Như vậy là sao? Không phải hôm nay là lễ kết hôn sao?"

"Chẳng lẽ bác sĩ Lăng không thích Trương tổng, cho nên mới viện cớ bỏ đi."

"Không đâu, dù không thích thì cũng nên nể mặt chủ tịch Trương chứ. Lăng Duệ không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm mất hòa khí hai bên."

"Cũng đúng." Mọi người bên dưới lại bắt đầu xôn xao bàn tán đủ thể loại.

"Trương tổng...?" Triệu Phiếm Châu lo lắng, vội chạy về phía anh. Xuyên qua thảm đỏ trải hoa tươi, con đường vốn dành cho Lăng Duệ nay lại được Triệu Phiếm Châu bước qua, bất quá giờ phút này không còn ai để ý nữa, họ chỉ biết Lăng Duệ đột nhiên bỏ đi trong buổi lễ.

Y dừng trước Trương Mẫn, đôi mắt nặng trĩu, đong đầy cảm xúc.

Triệu Phiếm Châu chần chừ giơ tay, muốn chạm vào vai anh nhưng lại không có can đảm, đành nói, "Tôi nghĩ, không phải bác sĩ Lăng không thích anh đâu, Lăng Duệ là bác sĩ, có người bệnh liền lập tức sẽ đến cứu chữa, mạng người quan trọng. Đây là trọng trách của anh ta."

Triệu Phiếm Châu vốn muốn thao thao bất tuyệt, nhưng lúc nhìn thấy Trương Mẫn yếu ớt cười, y dường như nghẹn lại, không nói nữa.

"Cậu lừa ai?" Trương Mẫn lạnh lùng hướng về phía cửa, bình tĩnh lạ thường.

Anh hiên ngang bỏ đi, nhạt giọng dè bỉu.

"Anh ấy là bác sĩ, nhưng không phải duy nhất."

Đừng lấy trọng trách thoái thác cho sự bạc tình.

Triệu Phiếm Châu cắn môi, bất lực nhìn theo anh.

"Tiểu Mẫn." Ngô Thiên Hoa lo lắng chạy đến kéo anh về, bất an hỏi, "Con định đi đâu? Con đừng buồn, có lẽ Lăng Duệ có nỗi khổ riêng, vì vậy đừng dằn vặt chính mình."

"Mẹ yên tâm, con sẽ không dằn vặt chính mình vì anh ta." Trương Mẫn cười nhẹ, hữu khí vô lực, "Chỉ là con cảm thấy hơi mệt, muốn trở về ngủ."

"Cũng đúng, sáng giờ con bận rộn như vậy, trở về nghỉ ngơi cho tốt."

Trương Mẫn nghe lời trở về, nhưng là trở về ngôi nhà dành cho anh và Lăng Duệ sau kết hôn.

Đêm nay, Lăng Duệ mặc áo blouse trở về, không khó để đoán được hắn sẽ bị Lăng lão gia mắng cho một trận, sau đó bị tống cổ đến ngôi nhà có Trương Mẫn ở đó.

Lăng Duệ đứng trước tòa nhà hôn ám không mở đèn, bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro