4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau Rikimaru tỉnh dậy đã hơi muộn, chắc do cả đêm mơ đẹp nên tỉnh dậy vẫn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc đầu Châu Kha Vũ muốn đợi anh tỉnh giấc rồi làm một bữa sáng nóng hổi, thế nhưng hiện giờ đã quá muộn, hai người dứt khoát cùng ăn cơm trưa luôn.

Phòng đọc sách trong nhà tuy là rộng, thế nhưng lại chỉ có một bàn máy tính, Châu Kha Vũ nhường cho Rikimaru viết luận văn, còn mình thì ôm laptop qua ghế sa lon ngồi.

Hai giờ trôi qua, con chuột vẫn đứng nguyên ở một phần tự liệu lịch sử, Rikimaru dời mắt ra khỏi màn hình máy tính, đối diện với ánh mắt không thèm che giấu chút nào của người kia.

"Tôi nói này," Anh không nhịn được nói, "Trên mặt tôi rốt cuộc là dính phải cái gì hả? Anh không cần làm việc sao?"

Mặc dù ý định của anh là quan sát hắn, thế nhưng ai mà ngờ được cái tên này ngoại trừ nhìn anh ra thì chẳng thèm làm gì khác hết!

Châu Kha Vũ chớp mắt, vừa vô tội vừa thản nhiên: "Có Riky ở đây rồi sao còn phải làm việc nữa? Tôi chỉ muốn nhìn em thôi."

Rikimaru bị lời này của hắn làm cho cạn lời, tùy tiện chuyển sang chủ đề khác: "Rốt cuộc anh có định làm việc tử tế không, sách mới viết xong chưa?"

"Mới vừa viết xong hôm trước." Châu Kha Vũ mở một file ra, hướng màn hình về phía anh, "Bảo bối muốn xem thử không?"

Rikimaru quả thực đã bị hắn thu hút sự chú ý, đi qua nhìn màn hình, anh lướt đến mấy chương cuối cùng, bỗng nhiên kinh ngạc thốt: "Câu chuyện này của anh. . ."

Anh nhìn một câu trong đó:

【 Kể từ đó, thần linh rơi xuống trần gian, ác ma biến thành tín đồ duy nhất của ngài. 】

"Chuyện tình yêu giữa Thần Ma sao?"

Lúc trước anh còn tưởng rằng hắn viết về cuộc chiến giữa thần ma gì đó, kết quả giờ mới biết thì ra là một câu chuyện tình yêu.

Anh nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, "Chuyện này, hoàn toàn không xứng đôi."

Đối phương lại cong lên khóe môi, khẳng định: "Như thế này rất tốt."

Thôi được rồi, dù sao cũng là sách của người ta.

. . .

Chạng vạng tối, forum trường đại học X lặng lẽ nhảy lên một post mới, chủ topic viết : [Có ai biết giáo sư Trần Văn khoa văn học không ? Bạn của mẹ tôi là họ hàng nhà cô ấy, nghe nói hôm qua cô ấy đột nhiên bị trúng gió, đưa đến viện cũng không kịp nên đã biến thành người thực vật rồi. icon thắp nến.]

Chủ topic chỉ viết vậy rồi biến mất, thế nhưng phía dưới càng lúc càng có nhiều người comment, khiến cho post này đầy hẳn lên trang đầu.

[Trần Văn nào ? Không lẽ là cái bà giáo sư vô đạo đức thường xuyên bắt nghiên cứu sinh viết luận cho cho bà ta đấy hả?]

[Người ta đã thành thế rồi, đừng khẩu nghiệp nữa được không. . .]

[Người phía trên vừa nhìn đã biết chưa từng bị bà ta cướp công, chắc chừng từng thức trắng đêm mấy tháng liền làm ra thành quả thì bị ép nộp cho bà ta đúng không?]

[+1, đồng tác giả thì thôi cũng nhịn được đi, thế nhưng bà ta còn yêu cầu để bà ta làm tác giả duy nhất nữa chứ. Mẹ kiếp, hóa ra bố mày dốc hết công sức làm để cho bả hưởng trọn]

[Có sao nói vậy, mỗi khi thấy có nghiên cứu sinh bị phân đến tay bà ta tôi chỉ muốn nói duy nhất 3 chữ: Chạy! Ngay! Đi!]

[Trình độ gà mờ thế còn xin được vào trường mình, lại còn da mặt dày nữa, đúng là hết thuốc chữa.]

[Đúng rồi! Cái người này da mặt dày, mà miệng lưỡi cũng ghê gớm không kém đâu!]

[Sao thế ?]

[Chắc mọi người đều biết bà ta nổi tiếng hay đặt chuyện rồi chứ ? Còn tập hợp một đám nhiều chuyện chơi với nhau, trước đó còn tung tin khiến cho một nữ sinh bị nhiều người bàn tán đến mức bị trầm cảm, sau đó nhảy lầu tự tự rồi.]

[Thật sao ? Sao tôi chưa từng nghe nhỉ? ]

[Chuyện mấy năm trước rồi, do có trường học đè xuống hết tin tức, may mà có anh trai khóa trên kể lại tui mới biết.]

[+1 đã từng được nghe kể]

[Tui cam đoan chuyện này là thật! Chị gái tôi học cùng với nữ sinh nhảy lầu kia, hồi ấy lúc về nhà mắng bà Trần Văn kia một trận trước mặt tui luôn mà.]

[Hừ, thế thì coi như bà ta bị nghiệp quật thôi. Mới hơn bốn mươi tuổi đã thành người thực vật rồi.]

[Chính là báo ứng ! Bà ta vừa độc miệng vừa vô đạo đức, mấy ngày trước tui còn nghe thấy bà ta tung tin đồn rằng thầy Rikimaru được bao nuôi đó!]

[Thì ra chuyện đó là do bả đồn ra hả ??]

[Lời bà ta nói sao có thể tin được ? Thế mà mấy ngày nay trong trường cứ đồn ầm lên.]

[Đột nhiên cảm thấy không tin nổi.]

[+1]

【+2 】

【+10086 】

【  tin cái rắm! Nhìn bà ta như thế còn dám nói xấu thầy Rikimaru sao ?! Chị đây mới thực tập xong vừa về trường đã nghe được tin rác này rồi 】

【 Mẹ nó, hôm qua tui còn thấy có người nói xấu sau lưng thầy Rikimaru】

【Khốn kiếp thật, nhiều bạn học của tui cũng tin, còn nói với tui giáo sư Rikimaru chỉ được mỗi cái mặt, ọe ọe 】

【Mẹ nó tức thật đấy, trong diễn đàn cũng có nhiều người đang giễu cợt thầy ấy, để lão tử xông qua xử bọn chúng ! ! 】

【Đợi tui đi cùng】

【  Để ông đây đi kiếm dao chém chết đám ấy 】

. . .

Chủ topic sau khi cơm nước xong quay về xem thử thì thấy không hiểu sao mà mọi chuyện lại biến thành thế này, mặc dù trên diễn đàn đều không dùng tên thật, thế nhưng nhìn lượt thảo luận trong bài mỗi lúc một lên cao thì vẫn có chút sợ hãi, lặng lẽ xóa bài đi.

Mà những việc đó Rikimaru hoàn toàn không hay biết,

Anh đang bận rộn đối phó với Châu Kha Vũ.

"Tôi có thể ngủ cùng với bảo bối không ?"

"Không thể." Rikimaru nhìn đồng hồ một cái rồi đáp, "Lúc này mới là mấy giờ mà đã suy nghĩ đến chuyện ngủ rồi chứ?"

"Vậy tối nay tôi sẽ hỏi lại lần nữa."

"Sáng mai anh đến hỏi cũng không có cửa đâu!" Rikimaru trừng mắt lườm hắn, thế nhưng người kia vẫn mang nụ cười trên mặt nhìn anh.

Anh hừ một tiếng, dứt khoát về phòng luôn, còn cẩn thận khóa cửa lại, chặn người kia bên ngoài, sau đó liền nghe thấy Châu Kha Vũ thì thầm ngoài cánh cửa "Ngủ ngon, bảo bối."

——

Ba ngày trôi qua, đừng nói đến việc bới móc ra sơ hở gì, chỉ thấy Châu Kha Vũ cẩn thận chăm sóc anh từng tí một như hầu hạ tiểu tổ tông, hắn giống như thể  không hề biết nổi giận, quả là một đức ông chồng nhị thập tứ hiếu, hoàn hảo đến mức không còn gì để chê.

Rikimaru thường xuyên suy nghĩ vì sao hắn phải làm như vậy? Nếu như những chuyện này là thật, vậy thì anh đáng được yêu thương đến vậy sao? Còn có thanh âm thường xuyên vang lên trong đầu yêu cầu anh tìm ra sự thật lại là gì?

Rikimaru không nghĩ ra liền tạm thời đặt chuyện đó qua một bên, chỉ là qua khoảng thời gian ở chung này, anh càng ngày càng sai bảo Châu Kha Vũ quen tay.

Theo một ý nghĩa nào đó, càng ngày Rikimaru càng ỷ lại Châu Kha Vũ.

Ví dụ như chiều nay, Rikimaru vô tình chỉ vào bức hình một nhà hàng bánh ngọt, sau đó liền thấy Châu Kha Vũ cực kỳ nuông chiều mà cầm chìa khóa xe lên, sau đó đi tới đầu kia của thành phố mua bánh ngọt cho anh. Cửa hàng bánh kia rất nổi tiếng, không nhận giao hàng tận nơi, mỗi ngày đều có cả đám người rồng rắn xếp hàng đợi mua bánh, thế nên hắn đi đã hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa về.

Rikimaru đi một chuyến đến trường học trả sách cho thư viện, vừa đi vừa háo hức mong chờ bánh ngọt thơm mềm, sau khi quay về thì đụng mặt hàng xóm chỗ hành lang.

"Thầy Rikimaru!" Giang Bồng gọi anh, rất nhiệt tình đi qua  nói chuyện, "Nghe nói thầy xin nghỉ một tuần ạ?"

"Ừm." Anh dừng bước, gật đầu đáp lại.

""Là vì. . ." Giang Bồng do dự một chút mới nói, "Thầy ơi, giờ không còn ai quan tâm đến những tin đồn kia đâu, mọi người đều biết là giả rồi!"

Rikimaru có chút bất ngờ, không rõ tại sao mọi chuyện được giải quyết còn nhanh hơn mình nghĩ, nhưng dù sao nói đến chuyện này vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ, anh không muốn nhiều lời, chỉ thoải mái cười cười: "Vậy thì tốt." Sau đó liền quay người muốn về nhà.

Giang Bồng kéo tay anh lại.

Rikimaru sửng sốt, vội vàng rút tay về, cảm thấy có chút phản cảm với hành động vừa rồi: "Có chuyện gì sao?"

Giang Bồng nhìn anh chằm chằm, há miệng mãi không nói lên lời, sau đó hắn nuốt nước bọt, cả người phát ra loại cảm giác bức bách kì dị: "Riki. . ."

Lúc này cậu ta không gọi anh là thầy nữa.

"Em biết tình cảm giữa hai người không tốt. Thực ra anh không hề thích người đàn ông kia phải không? Em có thể nhìn ra được. Rikimaru, anh nhìn xem đi, em thích anh mà, anh chọn em không được sao?"

Rikimaru theo bản năng bài xích hắn, anh mím môi lắc đầu muốn chạy đi, thế nhưng bả vai bất ngờ bị người kia giữ lại, sau đó anh bị Giang Bồng đẩy vào tường. Hắn ta cao hơn anh hẳn một cái đầu, sức lực mạnh một cách kỳ lạ, nhất thời anh không tài nào tránh thoát.

Biểu cảm của Giang Bồng sớm đã không còn bình thường nữa, khác hẳn với hình tượng sáng sủa ngày thường, ánh mắt hắn lộ ra hàm ý vừa thâm thúy vừa cưỡng ép, "Vì sao lại không thể? Từ sớm tôi đã nhìn thấy em ở trường, sau đó còn biết chỗ em ở, cố tình chuyển qua đây với em. Chuyện gì hắn ta có thể làm thì tôi cũng có thể. . ."

Cậu ta còn chưa kịp nói hết đã bị một trận quyền phong ác liệt quật ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt lan ra toàn thân khiến tầm mắt đều trở nên mơ hồ, một đôi giày da đen nhánh đạp lên trên người hắn, một giây sau liền phải chịu một cú đá không hề giữ lại chút lực nào, gương mặt Giang Bồng như bị đánh lệch luôn, hắn đột nhiên ho ra máu, phun lên trên sàn nhà, khiến người khác nhìn vào cũng phát hoảng.

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt đỏ sẫm chợt lóe lên, lạnh lùng cong khóe miệng: "Ngươi xứng sao?"

Giày da rời khỏi lồng ngực hắn, nặng nề nghiến lên 5 ngón tay.

"Ngươi cho rằng mình đang đụng vào người của ai?"

Trong hoàn cảnh bị chế áp hoàn toàn như vậy, ánh mắt như thể nhìn sâu bọ dưới chân của Châu Kha Vũ càng khiến hắn trở nên phát cuồng, Giang Bồng cắn răng.

Bên túi phải của hắn có một con dao găm.

Giết hắn, giết chết hắn.

"Châu Kha Vũ" Rikimaru lúc này mới kịp hoàn hồn lại, lập tức níu lấy ống tay áo hắn.

Còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất.

Đây chính là lần đầu tiên Rikimaru thấy hắn thực sự nổi giận, dù bên môi vẫn treo lên nụ cười, thế nhưng đánh ra chiêu nào là trí mạng chiêu ấy, đường cong khuôn mặt tuy lộ rõ dưới ánh đèn, thế nhưng vẫn như đang trào ra từng cỗ huyết khí u ám.

Giống hệt như một kẻ liều mạng.

Rikimaru sốt sắng níu hắn lại, nhỏ giọng nói: "Về nhà thôi Châu Kha Vũ, chúng ta về nhà nào."

Châu Kha Vũ nhìn Giang Bồng một cái, quay đầu nắm tay anh trấn an, "Được, về thôi". Hắn nhấc bánh ngọt rơi trên đất, khí thế trên người tản đi một chút, ôm vai Rikimaru đi về phía nhà mình, dịu dàng nói, "Về nhà cho Riki ăn bánh ngọt."

Về phần Giang Bồng, sâu bọ nên chết ở xó xỉnh không ai biết, mấy chuyện ngoài ý muốn ấy mà, là chuyện mà hắn am hiểu nhất, Châu Kha Vũ mỉm cười.

Tiếng mở cửa che lấp mất động tĩnh nhỏ sau lưng, Rikimaru đưa tay nhận hộp bánh, một giây sau con ngươi liền co lại.

"Phập", tiếng dao đâm vào người đột nhiên vang lên, không khí dường như dừng lại trong chớp mắt, sau đó liền bị tiếng la hét mất lý trí của Giang Bồng phá vỡ.

"Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi thì xứng sao? Đi chết đi!"

"Hừ" Châu Kha Vũ thoáng xoay người, đuôi mắt hẹp dài của hắn lúc này dường như đã biến thành một thanh kiếm sắc, "Không kịp chờ đợi đến vậy sao?"

Giang Bồng còn chưa hiểu rõ ý hắn, đột nhiên bị một một bóng mờ thoáng cái xuất hiện dọa cho trừng to mắt, quái vật từ bóng mờ bước ra nhe răng nhào tới, giống như muốn nuốt trọn hắn, Giang Bồng run rẩy, lảo đảo chạy về phía cửa thoát hiểm.

Quát vật vẫn đuổi theo không tha, hắn liều mạng cúi đầu chạy, thế nhưng khi chạy đến đầu cầu thang lại bước hụt, không kịp kêu lên liền lăn người xuống dưới, vô số hư ảnh thoáng cái ùa lên, Giang Bồng tuyệt vọng đình chỉ hô hấp trong sự đau đớn đục khoét toàn thân.

Mà những chuyện đó Rikimaru hoàn toàn không nhìn thấy. Anh nhìn chằm chằm vào phần bụng liên tục trào máu ra của Châu Kha Vũ, bên tai như ù đi, đại não dường như không tài nào suy nghĩ được nữa.

Không được, không được.

Trái tim nhức nhối chằng chịt, nói không rõ là cảm xúc như thế nào, Rikimaru chỉ biết rằng Châu Kha Vũ không thể có chuyện gì.

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không chết, thế nhưng vì vướng phải khế ước nên không thể bại lộ thân phận với Rikimaru, hắn không thể sử dụng năng lực tự hồi phục, cho nên không tránh khỏi phải chịu đựng đau đớn. Đại khái là vẫn phải đi đến bệnh viện của loài người để giả vờ, hắn tự nghĩ như vậy, sau đó chầm chậm quay đầu nhìn Rikimaru một cái.

Châu Kha Vũ đột nhiên ngây người.

Hốc mắt Rikimaru đang ửng đỏ, đôi mắt nhạt màu bị ngăn bởi một tầng hơi nước, anh vừa chớp một cái liền rơi nước mắt, lưu lại một vệt nước trên mặt.

Em ấy đang khóc, khóc vì mình.

Đáy mắt Châu Kha Vũ như có thứ gì cháy lên, trong lồng ngực truyền đến tiếng trái tim hắn đang đánh trống hò reo, hắn lau nước mắt cho Rikimaru trước, sau đó nói, "Đừng khóc chứ, bảo bối."

Rikimaru luống cuống chân tay lấy điện thoại, nức nở: "Chúng ta, chúng ta đi bệnh viện. . ."

Điện thoại bị lấy mất, Rikimaru ngẩng đầu.

Châu Kha Vũ tựa hồ không cảm thấy đau đớn, mặc cho vết thương chảy máu thấm ướt vải áo, chỉ dùng ánh mắt đầy hi vọng, khao khát nhìn anh: "Hôn tôi đi, Riki, hôn tôi một lần."

Rikimaru giận giữ mắng: "Đã lúc nào rồi còn nói đến chuyện này? Đưa điện thoại cho tôi!"

Hắn nắm chặt điện thoại giấu ra sau lưng, lắc đầu, cố chấp lặp lại: "Hôn tôi, Riki"

Đây là lần hắn đến gần với nguyện vọng của mình nhất.

Rikimaru giận đến mức đỏ bừng mặt, cắn răng, nhẹ nhàng tiến sát lại dán lên môi hắn.

Vừa định đẩy ra thì đã bị một bàn tay đè gáy lại, Châu Kha Vũ cong cong đôi mắt, cạy mở môi anh, mút vào, đuổi theo, quấn quýt.

Trong lúc hô hấp quấn vào nhau, Rikimaru đột nhiên trừng to mắt, trong cơ thể như có thứ gì đó đột nhiên từ từ thức tỉnh, ký ức giống như thủy triều cuồn cuồn ập lại.

Vũ khí sớm đã biến mất, vết thương cũng từ từ lành lại, Châu Kha Vũ cọ cọ chóp mũi anh, kề môi thì thầm:

"Em thua rồi, thần linh đại nhân của tôi."

——

Rikimaru ngồi trong thần điện, gương bạc to lớn xuất hiện sóng nước lăn tăn, vô số nguyện cầu của thế gian đều là do tấm kính này mang tới. Giữa vô số điểm trôi nổi màu sáng thì một điểm màu đỏ càng trở nên nổi bật. Rikimaru mở lòng bàn tay, hồng quang nhẹ nhàng rơi xuống chính giữa, những lời cầu nguyện chất chứa trong đó liền phân ra.

Nguyện ước của hắn, chính là tình yêu của thần linh.

Rikimaru rũ mắt, tâm niệm vừa động liền thoáng cái đi tới chỗ người đưa ra lời cầu nguyện.

Daniel xếp lại đôi cánh màu đen vĩ đại, đôi con ngươi màu đỏ sẫm vì hưng phấn mà hơi co lại, hắn thần phục cúi đầu, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh.

Rikimaru hơi kinh ngạc, ấy vậy mà lại là một ác ma?

Ngài chần chờ nói: "Ngươi cầu nguyện. . ."

"Ta ước nguyện có được tình yêu của ngài."

"Vì sao?"

Daniel thẳng thắn nhìn về người ấy, sau trận đại chiến năm trăm năm trước, hắn chưa từng gặp lại Rikimaru, giây phút này hắn dường như muốn đem dáng vẻ của người nọ khắc sâu vào đáy lòng. Hắn mím môi: "Không được sao?"

Rikimaru không bởi vì bị xúc phạm mà nổi giận, ngài đang trầm tư suy nghĩ.

Yêu là gì? Thần linh cũng có tình yêu sao? Nếu là có, vậy sẽ là dáng vẻ thế nào đây?

Tương truyền rằng một khi thần linh nảy sinh ràng buộc liền sẽ vĩnh viễn phải ở lại hạ giới, thế nhưng chưa từng có ai đi trước để nghiệm chứng.

Ngài đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, bất sinh bất diệt, vô hỉ vô bi, vậy hãy để cho ngài thử xem một chút, thử xem liệu thần linh phải chăng cũng có thất tình lục dục.

Thế là Rikimaru phong bế thần lực và ký ức, thần cách và thân thể cùng lâm vào một giấc ngủ sâu.

【Trong vòng một tháng, dùng nụ hôn thần linh chủ động hiến tế để đổi lấy tình yêu của thần 】

Daniel biến thành cơ thể của nhân loại, ôm lấy Rikimaru, từng bước ôm lấy ngài đặt lên chiếc giường mềm mại.

Hắn hôn lên trán Rikimaru, nở nụ cười, nhẹ giọng trả lời câu hỏi trước đó.

【Vì sao 】

"Bởi vì ta muốn khinh nhờn ngài."

END
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro