2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đc phép share 1 trú ảnh rất phù hợp với hình tượng CKV trong fic này...





Châu Kha Vũ bận rộn trong bếp, Rikimaru mím môi, hơi hồi hộp kết nối videocall.

Một mình gặp chú dì, đây là theo yêu cầu của anh, đầu bên kia đã được kết nối, bên trong màn hình hiện ra một phu nhân quý phái cùng với một người đàn ông trung niên có phần hơi nghiêm nghị.

Mẹ Châu tính tình rất dễ chịu, vừa mở miệng liền nói không ngừng: "Ai nha, để mẹ xem Riki thế nào rồi, Kha Vũ có bắt nạt con không?" Bà nghĩ nghĩ, sau đó lập tức phủ định lời vừa nói. "Xem mẹ nói nhảm gì này, Kha Vũ chắc hẳn xem con như bảo bối mà cưng chiều ấy chứ, ha ha ha! Nhớ ngày đó vì đòi đăng ký kết hôn với con mà nó làm ầm một trận với lão Châu kia mà."

Rikimaru nghi hoăc hỏi lại: "Hai người họ cãi nhau sao?"

"Riki không biết sao?" mẹ Châu kể lại những chuyện kia, từ phạt quỳ cho đến chịu đánh bằng chày cán bột hai mươi cái, vừa kể lại vừa đau lòng cho con trai, thỉnh thoảng lại quay sang liếc xéo ba Châu bên cạnh.

Rikimaru ngơ ngẩn nghe bà kể, lại hỏi thêm vài chuyện, không tìm được chỗ nào không đúng, ngược lại còn thuận theo lời kể của mẹ Châu mà nhớ ra một vài chi tiết trong đầu, giống như thật sự đã từng có một người như thế, trong quá khứ từng vì anh mà nỗ lực hết mình.

Thế nhưng anh hoàn toàn không nhớ được.

Chính mình nên áy náy sao ?

Rikimaru nghĩ ngợi, vô thức nhét đồ ăn liên tục vào miệng. Những chi tiết vừa nhớ lại càng khiến cho ký ức của anh trở nên chân thật hơn, thực ra dù bỏ qua những chuyện trong quá khứ, Châu Kha Vũ hiện giờ vẫn luôn yêu thương chiều chuộng không cần anh báo đáp như xưa. Hắn tỉ mỉ quan tâm, sự chăm sóc , cùng với. . tình yêu của hắn, Rikimaru có thể cảm nhận được. Bọn họ thực sự là người yêu sao? Thế nhưng là, sẽ có người cảm thấy xa lạ với người yêu mình như anh sao? Đây rốt cuộc là một cái bẫy, hay là do sự thiếu hụt ký ức của anh mang lại ?

Rikimaru dao động rồi.

"Khụ. . .Khụ khụ!" Lúc tỉnh táo lại thì đã thấy bên trong miệng nhét đầy đồ ăn, nhất thời không tài nào nuốt xuống được, Rikimaru vỗ vỗ ngực cho xuôi. Đúng lúc này Châu Kha Vũ liền đem nước đến đưa cho anh, không những vậy còn ngồi xuống vỗ vỗ lưng Rikimaru, dỗ dành: "Bảo bối, lúc ăn cơm đừng suy nghĩ nhiều, phải chuyên tâm vào việc ăn chứ."

Rikimaru đối mặt với đôi mắt sâu sắc của hắn đột nhiên chột dạ rũ mắt xuống.

Ăn cơm xong Rikimaru liền ngồi trước máy tính soạn bài, thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ lại những chuyện xung quanh mình.

Nơi này nhất định có vấn đề, chắc chắn có chỗ nào anh chưa tìm ra sơ hở. Châu Kha Vũ quả thực rất tốt, thế nhưng có gì là không thể ngụy trang ? Hắn có thể kiên nhẫn, có thể dịu dàng, thậm chí dù có là tình yêu, tất thảy đều có thể diễn ra được.

Cho nên ai biết thật giả đến cùng là thế nào?

Dao động trong lòng Rikimaru dần ổn định lại, anh bắt đầu lên kế hoạch cho những hành động về sau.

Ranh giới cuối cùng của Châu Kha Vũ là đâu ? Anh muốn tìm ra nó.

Mang theo loại suy nghĩ này, lúc Rikimaru ra khỏi nhà liền giương cằm, vênh mặt hất hàm sai bảo: "Này, qua giúp tôi đi giày."

Anh quả thực không quen với việc ra lệnh cho người khác thế này, ngoài mặt cố làm ra vẻ đáng ghét, thế nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua tai anh, bỗng nhiên khẽ bật cười, hắn không nề hà ngồi thụp xuống cẩn thận đi giày cho anh, sau đó nắm vai anh đẩy ra ngoài: "Riki đáng yêu quá."

Rikimaru ngơ người luôn, cái tên này thật sự có vấn đề hay sao đó? Bị đối xử như thế rồi mà còn vui được sao??

Kinh ngạc chết anh rồi.

Anh sững sờ cất bước, đi đến chỗ ngoặt thì chạm mặt hàng xóm, hình như cậu cũng là học sinh trong trường đại học, thế nên giờ giấc cũng gần giống nhau.

Giang Bồng cắt đầu đinh, toàn thân tỏa ra tinh thần phấn chấn đặc trưng của sinh viên, cậu tươi cười chào hỏi: "Chào thầy Rikimaru!"

Cậu mặc đồ thể thao, nhìn qua vừa đơn thuần lại nhiệt tình.

Rikimaru cười đáp lại.

Giang Bồng vui vẻ nói không ngừng: "Thầy cũng đi đến trường bây giờ ạ? Vậy thì chúng ta cùng đi nhé!" Cậu muốn lại gần anh, thế nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn cản không đi qua được, đành phải tiếp chuyện, "Thầy ơi, em cũng muốn đăng lý lớp của thầy! Thế nhưng mỗi lần đến lúc đăng ký đều bị tranh hết chỗ, em -- "

"Bảo bối, sắp muộn rồi."

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, mỉm cười ôm Rikimaru đi trước, coi Giang Bồng sau lưng như không khí.

Cậu học sinh nhìn bóng lưng hai người kia cùng rời đi, ý cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt cũng trở nên sâu xa.

Khi nào thầy mới đi một mình đây?

Sau khi rẽ ra khỏi chỗ đó, Châu Kha Vũ tựa hồ mới cảm nhận được gì đó, hắn hừ lạnh một cái rất nhỏ.

Rikimaru cảm giác được sự thay đổi cảm xúc của hắn, ngầng đầu nhìn: "Anh có phải không thích Giang Bồng. . ."

Châu Kha Vũ rũ mắt, dùng ngón tay đè môi anh vuốt ve, thản nhiên nói: "Riki ngoan, đừng nhắc đến người khác."

Tôi không muốn nghe.

. . .

Buổi chiều sau khi hết tiết, Quan Kỳ vô cùng hào hứng đến rủ Rikimaru đi chơi: "Tối nay mấy người trẻ tuổi trong văn phòng hẹn nhau đi liên hoan, Rikimaru đi không!"

Rikimaru suy nghĩ một chút, không từ chối.

Sau đó anh gọi điện cho Châu Kha Vũ: "Tối nay tôi không về ăn cơm, đi liên hoan với mấy người trong trường.

"Tôi có thể đi cùng em không?"

"Không thể!" Rikimaru nghênh ngang đáp, "Đây là không gian riêng tư đó! Anh hiểu không!"

Bên kia dừng một lúc lâu, sau đó hắn ta trầm giọng nói được.

Cúp điện thoại rồi Rikimaru mới khó khăn nuốt nước bọt, mình hình như giả vờ hơi quá ? Thái độ khi nãy có quá đáng lắm không?

Anh tường rằng Châu Kha Vũ sắp nổi giận đến nơi, kết quả đối phương ấy vậy mà chỉ bao dung nói đồng ý, giọng của hắn khi nãy. . . hình như có chút đáng thương.

Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm để điện thoại di động xuống, vừa suy nghĩ vừa bẻ gãy bút máy trong tay.

Thân bút cứng rắn bị bẻ ra làm đôi, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, rồi cứ thế biến mất trong không khí.

Hắn có chút hoang mang.

Không gian riêng ư ?

Tôi không rình rập em từng phút, không theo dõi em, cũng không hề thô bạo chiếm đoạt em, lại càng không nhốt em trong căn phòng này, không xích em lại trên tấm giường trắng tinh kia. Đây đã là sự kiềm chế lớn nhất của tôi rồi, vậy mà vẫn chưa đủ?

Riki, em rốt cuộc là muốn không gian rộng cỡ nào?

--

Bọn họ đang ở độ tuổi thích chơi bời, một đoàn người sau khi ăn cơm tối liền chạy qua KTV, Rikimaru vốn đã muốn kéo dài thời gian để khỏi phải vê nhà nên cũng đi theo.

Thực ra cũng không có gì vui, anh không thích ca hát, ngay cả đèn màu nhấp nháy trong phòng cũng khiến anh choáng váng, Rikimaru say khướt lắc lắc chai rượu, lại hết rồi ?

Anh muốn lấy chai khác, thế nhưng chai duy nhất lại bị người nào đó lấy mất. Người nào vậy ? Rikimaru mím môi, hơi bất mãn nhìn sang.

Bạch Mân cầm chai rượu, dịu dàng ghé người qua, bộ ngực cô cơ hồ đã chạm đến cánh tay anh, trên mặt cô còn mang theo nụ cười trêu chọc: "Rikimaru muốn uống rượu sao? Đến chỗ em mà cầm này."

Rikimaru chóng mặt, căn bản là chẳng nghe thấy cô đang nói cái gì, chỉ là tầm mắt anh đột nhiên bị chiếc dây chuyền trên cổ cô hấp dẫn sự chú ý, mơ hồ nói: "Hơ hơ, đẹp quá, cái này. . ."

Đôi mắt vừa to vừa tròn của anh bị lấp bởi thủy quang, vừa nhìn vào liền có cảm giác đa tình, làn da trắng hồng dần chuyển thành trắng nhạt, giống một đám mây bị ánh sáng chiếu qua.

Trái tim Bạch Mân thoáng cái liền loạn nhịp, trên mặt lộ vẻ vui mừng, khi cô vừa định xích lại gần thì đột nhiên bị một loại sức mạnh nào đó ép tới không thể động đậy, sau đó là đau đớn như bị dao cắt qua da thịt. Cô đổ mồ hôi lạnh ngã xuống bên cạnh, đau nhức vừa rồi đột nhiên biến mất một cách kì lạ, trong lòng cô nảy sinh sự sợ hãi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy ? Rõ ràng là không có gì mà . . .

Khi cô vẫn còn đang thấy sợ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, có một người dáng vẻ cao gầy đi rới, uy thế không bình thường lập tức quét một vòng không gian, đèn đóm cùng với tiếng loa trong phòng ngay lập tức dừng lại.

"Thật xin lỗi, tôi đến đón vợ mình về."

Không một ai dám cất tiếng.

Châu Kha Vũ đi qua đám người, xoay người cẩn thận ôm Rikimaru lên, sau đó nhìn Bạch Mân bên cạnh,

Cô khẽ run người một cái, rõ ràng trước mặt là một gương mặt đẹp đến mức không còn gì để nói, thế nhưng khi cặp mắt kia nhìn mình, cô lại chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đúng vậy, sự nguy hiểm chân chính.

Mãi đến khi hai người đi ra hẳn phòng hát, cảm giác áp bách trong phòng mới chầm chậm giảm xuống, không khí một lần nữa trở về bình thường, lúc này mọi người mới bất giác mà thở phào một hơi, thế nhưng Bạch Mân không như vậy. Sự sợ hãi vẫn quanh quẩn trong lòng như cũ, cô đổ mồ hôi lạnh không ngừng, lúc này cũng không còn lòng dạ nào chơi đùa nữa, chỉ đành kiếm cớ trở về trước.

Châu Kha Vũ ôm người đi đến góc, một trận sương mù đột nhiên bao quanh hắn, một giây sau hắn đã quay về nhà, sau đó đặt Rikimaru lên chiếc giường lớn mềm mại.

Hắn nhéo má Rikimaru một cái, cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, sau đó cúi người lưu lại một dấu vết trên cần cổ trắng nõn như bạch ngọc của người kia, giữa lúc liếm hôn còn phát ra tiếng nước mờ ám. Hắn ngậm lấy một khối da thịt nhỏ, nhẹ nhàng nhay cắn, giống như thể đang đánh dấu con mồi của mình.

Rikimaru chỉ cảm thấy trên cổ vừa tê lại vừa ngứa, vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng trong phòng làm chói mắt, đầu óc lúc này vẫn chưa tỉnh rượu hẳn càng trở nên hỗn loạn. Không phải anh đang ở KTV sao ? Chai rượu trái cây uống rất ngon kia đâu rồi ? Không phải Bạch Mân nói muốn đưa cho anh sao ?

"Bạch Mân đâu?" Rượu đâu?

Châu Kha Vũ ngừng lại mọi động tác, chậm chạp thở ra một hơi, áp trán lên trán anh, đôi mắt hắn lúc này sâu hun hút, rất giống một cái giếng cổ.

Khuôn mặt Rikimaru càng lúc càng đỏ hơn, lẩm vẩm đẩy hắn ra: "Nói gì đi chứ! Lại gần tôi như vậy làm gì."

Hắn đứng dậy tách ra khỏi anh, khóe môi nhếch lên ý cười, tựa như dụ dỗ hỏi: "Sao em lại muốn tìm Bạch Mân? Em thích cô ta sao?"

Lực Hoàn đầu óc mơ hồ đáp: "Đương nhiên là không! Sao tôi lại thích cô ấy chứ?"

"Hửm, thế nhưng Riki vừa khen cô ta đẹp." Hắn bình tĩnh trả lời, lại nhẹ giọng độc thoại: "Dù có là thế đi chăng nữa, tôi cũng khó mà tha thứ lắm đấy."

Giọng của hắn quá nhẹ, Rikimaru chỉ nhìn thấy đôi môi hắn mấp máy, thế nhưng không nhìn ra hắn đang nói gì, đành dứt khoát mặc kệ. Mượn men rượu, anh một mạch hỏi ra vấn đề đã chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu nay.

Rikimaru ngồi dậy, cậy mạnh đẩy Châu Kha Vũ ra, bất mãn hỏi: "Đừng. . .ợ! Đừng có đánh trống lảng! Tôi hỏi anh, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề hả?"

Châu Kha Vũ vuốt ve mặt anh, bật cười: "Vấn đề gì nào?"

Rikimaru trừng mắt lườm hắn: "Anh gạt tôi! Vì sao anh cứ giả bộ đối xử tốt với tôi như thế? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi!"

Con sâu rượu yếu ớt chỉ vào hắn, nói rồi đẩy hắn một cái, Châu Kha Vũ thản nhiên tiếp nhận lời chỉ trích từ anh, không quan tâm mà cầm tay anh hôn một cái, "Tôi muốn tình yêu của Riki."

Hắn nói rất chân thành, đồng thời dựa lại gần, chớp chớp mắt nhìn anh, hàng mi vừa dài vừa dầy khẽ quét qua làn da Rikimaru, "Thế nên bảo bối hãy hôn tôi một lần đi, van xin em đấy."

Rikimaru trầm mặc một giây, sau đó đẩy hắn ra, nhanh chóng kéo chăn lên, lẩm bẩm: "Mau tắt đèn đi! Tôi muốn đi ngủ!"

Châu Kha Vũ tựa hồ bị anh chọc cười, một lát sau có tiếng bước chân đi xa dần, sau đó cả gian phòng liền tối lại.

Từ khi Rikimaru tỉnh lại liền kiên quyết yêu cầu ngủ một mình, hắn khép cửa lại, có chút tiếc nuối:

Biết bao giờ mới có thể động phòng với vợ mình đây?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro