5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngân Hà » Chương 05:

24.

"Cậu là tình nhân của chú ấy sao?"

Không dám ngẩng đầu. Không dám đối mặt.

"Gì cơ?" Đầu ngón tay của Lực Hoàn run lên.

Cậu không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại dám trực tiếp chọc ra bí mật này như vậy.

Hắn đúng là đã thấy chuyện ngày đó rồi, là đôi mắt hoảng loạn trong khe cửa kia.

Vẫn là bị hắn phát hiện rồi.

:Kha Vũ, nhắm mắt lại, mau đi đi.

Lúc đó, giọng nói duy nhất trong tâm trí Riki đã vang lên như vậy.

Tôi thà cắn nát miệng còn hơn la hét và bị ai đó ngoài cửa nghe thấy.

Đây cũng là thanh âm duy nhất trong đầu Lực Hoàn lúc ấy.

Cậu tình nguyện cắn nát môi của mình, cũng không muốn kêu ra tiếng bị người đứng ngoài cửa nghe được.

Thanh âm rất nhẹ, thậm chí mang theo vẻ van nài.

"Không phải."

"Cậu mau ăn đi, không là nguội mất."
Dùng chút sức lực cuối cùng để vờ như không có việc gì.

Một cái ôm tiến lên từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu.

Ẩm ướt hổ thẹn, Châu Kha Vũ đang khóc.

Cảm giác tội lỗi vô hình bủa vây quanh hắn, khiến hắn ngạt thở.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi......"

Thế nhưng là hắn đang xin lỗi vì cái gì? Vì hành vi tội ác của người nhà mình, hay là vì chính mình đã bỏ trốn vào khoảnh khắc đó?

Giống như hắn chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. . . Hắn còn có thể làm gì khác?

25

"13 tuổi."

Lực Hoàn rất bình tĩnh. Như thể dù sao cũng đã vậy rồi, vậy thì cứ thẳng thắn đối mặt thôi.

Bây giờ là tình huống này, chúng ta hãy đối mặt với nó.

"Bắt đầu từ mùa thu năm tôi 13 tuổi."

"Mỗi năm ông ta đều đến đây vài ngày."

"Tôi dường như đã quen với nó."

Châu Kha Vũ cảm thấy máu ở tứ chi đang dồn hết lên cổ họng và tim, tay chân hắn trong nháy mắt lập tức lạnh ngắt, tim và cổ họng như bị chặn lại.

Hắn không thể đứng vững, áp vào lưng Riki rồi trượt xuống.

Quỳ trên mặt đất.

Hóa ra vào thời điểm đau khổ nhất, khóc cũng là im lặng, không phát ra âm thanh.

Hắn quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay Lực Hoàn, giống như một tín đồ thành kính, chờ đợi phán xét.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi......"

Hắn cảm thấy thật ra thì bản thân mình thậm chí còn không có tư cách để nói xin lỗi Lực Hoàn.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lực Hoàn, tự đánh mình, hy vọng rằng Lực Hoàn có thể trút giận bằng cách đánh mình. Chứ không phải như bây giờ, mỗi câu nói đều lạnh như băng đáng sợ.

"Đừng tự trách mình," Lực Hoàn cũng ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu, vỗ lưng cho Châu Kha Vũ, giúp hắn thở đều lại, an ủi hắn, "Kha Vũ chỉ là quá sợ thôi, Lực Hoàn hiểu mà."

26

Lực Hoàn không phải đồ ngốc, thực sự không phải vậy.

Cậu đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất nhiều năm trước.

Mục tiêu rất rõ ràng, đó là trốn khỏi nhà họ Châu.

Khi làm bếp, cậu sẽ nhặt nhạnh những tờ báo được dùng làm giấy gói khi vận chuyển hàng hóa.

Cậu cũng sẽ bí mật nghe tin tức từ ông Châu trong lúc quét dọn phòng.

Khi rảnh rỗi, cậu sẽ đi đến mọi ngóc ngách trong trang viên, tìm hiểu đường đi rồi vẽ lại. Đúng vậy, chính là tập tranh vẽ mà Châu Kha Vũ từng thấy.

Đồng thời, cậu cũng sẽ thu thập thứ quan trọng nhất, chính là tiền.

Cậu không có nhiều tiền thu nhập. Ngay cả một khoản nhỏ cũng không có. Nhìn thấy cậu chăm chỉ phụ việc những người làm khác trong nhà thỉnh thoảng cũng tốt bụng cho cậu vài đồng.

Nhưng vẫn quá ít, quá chậm, như hạt cát trong sa mạc vậy.

Thế là cậu học được cách xin tiền người khác.

Bằng cơ thể của mình.

Quả thực không còn cách nào khác.

Cậu chỉ có mỗi thân xác này.

Cậu đã không còn nhớ nữa, bắt đầu từ khi nào sẽ mở miệng đòi tiền khi phát hiện đối phương có ý đồ.

Mới đầu tuyệt đối không phải vậy, trải qua ép buộc và đánh đập, khiến cho cậu từng có một dạo cho rằng làm loại chuyện này chỉ cần áp chế về thể lực.

Cuộc sống hàng ngày của Lực Hoàn gần như không dùng đến tiền, quần áo cũ thì mặc cũ, rách có thể vá, bẩn thì giặt. Đồ người khác không cần nữa cũng sẽ cho cậu.

Thế cũng tốt, ở chỗ này phải giả vờ như muốn chạy cũng không có tiền mà chạy, có thế mới không gây chú ý.
Giống như cậu bẩm sinh vì trang viên này mà sinh ra, sẽ không thể chạy khỏi nó.

Số tiền tiết kiệm được có vẻ đã đủ, Lực Hoàn cảm thấy vậy.

Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại trở thành biến số của Lực Hoàn.

Ngày đó bị hắn phát hiện, lẽ ra cậu nên dứt khoát chạy trốn theo kế hoạch.

Nhưng mà, Lực Hoàn tiếc nuối.

Cậu quá luyến tiếc Châu Kha Vũ.
Cậu nằm trong gác xép ba ngày, trốn tránh ba ngày, cũng là ba ngày để một vài vết thương có thể lành lại.

Đóng gói xong hành lý rồi đặt dưới gầm giường. Thật ra thì cũng chỉ có mấy thứ, bao gồm cả cây bút màu tím kia.

Nếu không thì đến nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng đi.

Lời tạm biệt đơn phương.

Nói xong thì đi luôn.

Lực Hoàn cảm thấy mình thật tham lam.

Cậu mặc vào chiếc áo tay ngắn màu trắng mới, cùng với chiếc quần đùi kaki đã giấu từ lâu. Sạch sẽ tinh tươm đến gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro