5. Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc : https://write.as/fmwdwlwh5nl2a

Phiên ngoại 1: Rikimaru chỉ là một nam sinh viên đại học 19 tuổi.

Rikimaru chỉ là một nam sinh viên đại học 19 tuổi, người như anh có thể tìm ra cả đống trên đường cái.

Ở Tokyo này muốn phân biệt một sinh viên trên đường rất dễ dàng, họ không mặc đồng phục, cũng chẳng mặc vest, thế nào cũng xuất hiện trên đường phố Shibuya, lớn tiếng hét "tránh ra tránh ra" liền xông qua đường khi mà đèn xanh chỉ có có mấy giây, xong rồi tự hài lòng giống hệt một đám ngốc, phần lớn đều là sinh viên năm nhất không sai.

Nói ra thì Rikimaru cũng không tính là năng động cho lắm. Da dẻ trắng nõn đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không có, mỗi khi trời hơi nóng đã mướt mả mồ hôi, mái tóc màu hạt dẻ dính lên trên vầng trán trắng như tuyết, anh chật vật dùng tay phải lau đi một cách tùy tiện.

Anh dường như đi học muộn hơn các bạn đồng lứa một năm, thế nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, dù sao trong trường còn có cả những người 30 tuổi vẫn còn lưu ban chưa tốt nghiệp nữa kìa, tuổi tác ấy mà, nhất là tuổi tác của nam nhân chính là thứ không bị ràng buộc nhất trên đời.

Không có chuyện gì là "nhất định phải làm", cuộc sống cũng không có nhiều rào cản, con đường tương lai vô cùng rộng mở. Học đại học muộn một năm, 30 tuổi còn chưa tốt nghiệp, 37 tuổi mới học lái xe, 43 tuổi gặp được người tưởng là chân ái vậy mà lại vẫn cứ chia tay. . . Đều không sao hết, đây chính là cuộc đời của một người đàn ông, chuyện gì cũng sẽ từ từ mà đến thôi.

Là một học sinh chuyển trường, Rikimaru luôn tốt tính mỉm cười với mọi người, thế nhưng trên thực tế anh thực sự không hề thân thiết với bất cứ ai.

Năm nay Tokyo nóng đặc biệt, mới tháng ba đã có nữ sinh mặc váy ngắn đi học, các nam sinh cũng trốn tiết thể dục để ngồi trong phòng mở trộm điều hòa. Rikimaru ngồi một mình dưới bóng cây, áo khóa kéo lên tận trên cùng, nheo mắt nhìn tia nắng lọt qua kẽ lá.

Anh thực sự thấy nóng, gương mặt đỏ bừng và mồ hôi thấm ướt trên trán. Rikimaru dùng tay ôm bắp chân của mình, sau đó gối đầu lên nghỉ ngơi.

Dù có nóng đến đâu cũng không cởi áo khoác, đó chính là Rikimaru.

Về phần nguyên nhân, chuyện này thực ra cũng không có gì to tát, tay trái của anh là cánh tay người máy.

/

Mặc dù ở thời đại này nhưng giá thành của cách tay robot vẫn rất đắt đỏ, đặc biệt là đối với loại có độ nhạy cao và có tính thẩm mĩ như của anh. Quá trình phục hồi suôn sẻ hơn so với sự lâu dài và đau đớn trong tưởng tưởng, đến cả bác sĩ cũng khen ngợi tính cân đối của cơ thể anh rất tốt, cuối cùng còn cảm thán: "Dù sao đắt một chút cũng rất đáng, nó quả thực là một tác phẩm nghệ thuật."

Cánh tay robot đắt đỏ này này được Lưu Chương tốt bụng trả tiền mua. Nhân tiện nói đến, anh ta cũng chính là giáo sư chuyên ngành toán học tại trường đại học của Rikimaru. Nhìn mặt anh rất trẻ, thế nhưng chức vụ và năng lực đều rất đáng kinh ngạc.

Lưu Chương mua cho anh một cánh tay robot đắt tiền như vậy, không những thế còn thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh, tuy rằng ngày Rikimaru xuất viện anh ta không đến, thế nhưng sớm đã thanh toán hết tiền viện phí cho anh. Sau đó còn thuê một căn nhà trọ sát bên trường đại học, đúng rồi, nói đến đi học, giáo sư Lưu nói rằng dù có nghèo đến đâu cũng không thể nghèo tri thức, vậy nên Rikimaru, anh khỏi bệnh liền đi học cho tôi,

Hầu hết nhưng ngôi nhà cho thuê ở Tokyo đều được lắp đặt sẵn đồ gia dụng và cả đồ trang trí, phòng của anh cũng không ngoại lệ. Nó nằm khuất trong một khi dân cư nhỏ, miễn cưỡng cũng xem như gần trung tâm, thế nhưng khoảng cách đi đến trạm tàu điện gần nhất cũng phải mất 20 phút, có một trạm dừng xe buýt nhỏ dưới tầng dưới, thế nhưng phải chờ cả tiếng mới có một chuyến đi ngang qua.

Rikimaru chậm chầm xách theo cơm hộp mua dưới cửa hàng tiện lợi đi lên lầu, vừa đi lên liền nhìn thấy giáo sư Lưu cầm theo bao lớn bao nhỏ đứng chờ anh trước cửa nhà.

Lưu Chương nhìn không lớn hơn Rikimaru lắm, thế nhưng anh ta lại là kiểu nhân vật lợi hại có được bằng tốt nghiệp ngành toán học của đại học New York. Nhìn qua có vẻ là một người điềm tĩnh hướng nội, thế nhưng mỗi khi đối mặt với Rikimaru  liền nói dông dài liên miên, vừa mở miệng liền không ngừng lại được, đoán chừng cũng chỉ có giáo sư Lưu là sẽ mua cho anh đệm chân silicon, bao chống nước cho điện thoại có thể mang vào phòng tắm vừa ngâm người vừa nghịch điện thoại cùng với những chiếc hộp đựng đồ tráng men trắng trông có vẻ rất đắt tiền.

Ấy vậy mà không hiểu sao người này vẫn cho rằng anh ta chắc chắn không phải kiểu đàn ông sống một cuộc sống tinh tế. . . Rikimaru lâm vào trầm tư.

Đối phương cất từng thứ vào đúng vị trí, sau đó lại bởi vì chuyện anh nằm trực tiếp lên đệm mà không trải ga giường suốt hai đêm vừa qua mà cằn nhằn suốt 20 phút, cái gì mà "Anh sao mà biết trước đó đã có ai từng ngủ qua chỗ này." "Nếu không phải tôi mua ga giường với vỏ chăn cho anh thì anh còn muốn ngủ như thế đến khi nào hả?" "Riki anh cũng quá cẩu thả rồi đó?", vân vân đủ loại, Rikimaru chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha mới được thay vỏ mà cười ngây ngô.

Dù có ngốc đến đâu, anh cũng có thể nhìn ra được vị giáo sư này thích mình, còn là kiểu thích không cần báo đáp.

À, bây giờ liền khẳng định người ta không muốn được báo đáp gì thì có vẻ quá vội vàng, rõ ràng Rikimaru nói rằng có thể làm công để trả nợ dần thế nhưng đối phương vừa nghe đến liền từ chối, thậm chí còn trực tiếp lấy ra 10 vạn tiền mặt đưa cho anh dùng trước, với lý do là: "Anh đã mất trí nhớ rồi, còn vừa mới ra viện, biết đi làm gì để kiếm tiền?"

Rikimaru cúi đầu nhìn bản thân.

Vóc dáng không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp được, mặt mũi coi như tạm được, bởi vì đã mất một cánh tay nên coi như là người tàn tật, cơ thể cân đối có kha khá cơ bắp cũng coi như không tệ, thế nhưng trên bụng lại chi chít những vết sẹo kinh khủng, thậm chí hình như còn có cả vết đạn.

Trước đó anh đã làm gì nhỉ, không lẽ là dân buôn thuốc phiện? ??

Bởi vì nghĩ mãi cũng không ra, huống hồ, tình trạng của cái cơ thể này dở khóc dở cười như thế, anh cũng liền không buồn truy cứu những chuyện trong quá khứ nữa.

Đá hai tháng trôi qua kể từ khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ phán đoán là một loại hội chứng kích ứng nào đó khiến đại não đã bị tổn thường, chuyện lấy lại trí nhớ không hề đơn giản, bệnh viện luôn ưu tiên sự sống còn của bệnh nhân hơn những thứ khác.

Vậy vị giáo sư toán học này đang mưu tính chuyện gì?

Rikimaru khẽ gương mắt đánh giá đối phương đang không mấy suôn sẻ đánh vật với đống chăn ga trên giường, khi anh ta quay người lại bắt gặp ánh mắt của anh liền không giấu được sự bất đắc dĩ trong mắt: "Riki nếu rảnh thì qua đây giúp tôi chút, mặc dù tính ra anh cũng không tiện lắm, nhưng mà, ừm. . . qua đây cầm góc trái giúp tôi, đúng rồi, cầm chắc đấy. . ."

Tay nắm một góc ga giường, Rikimaru cau mày nghĩ.

Người này chắc chắn là thích mình.

Mặc dù không biết mình có gì để cho anh ta thích, mặt mũi thì bình thường, 19 tuổi, cũng không coi là trẻ, lại còn mất trí nhớ, trên người chẳng có đồng nào, trên người đầy thương tật, nhìn thấy nào cũng thấy phiền phức.

Hay là anh ta có đam mê kì quái gì ?

/

Không biết làm thế nào để báo đáp mới tốt, Rikimaru  quyết định đăng ký lớp toán học.

Chuyên ngành tiếng Bồ Đào Nha của anh không có môn học này, ngay cả cách sắp xếp phòng học cũng khác với lớp anh, vừa nhìn liền biết chỗ này toàn những sinh viên có thành tích rất tốt. May mắn thay lớp học của giáo sư Lưu hầu như đều rơi vào tiết cuối ngày thứ sáu, vậy nên phòng học thường không quá đông người.

Sau tiết học anh liền mời đối phương đến nhà mình ăn cơm. Bữa tối chỉ đơn giản chỉ là một phần cơm chiên kiểu Nhật ăn kèm sủi cảo chiên. Anh có tự tin để người Trung Quốc học tập tại nước Mỹ có thể nhập gia tùy tục, một lần trải nghiệm món ăn kiểu nhật thuần túy.

Giáo sư Lưu miễn cưỡng bỏ bớt 1/3 cơm chiên, nói hôm nay khẩu vị của mình không tốt lắm nên không thể ăn thêm nữa. Rikimaru trìu mến nhìn giáo sư toán học to xác mà sức ăn bé tí teo, nói với anh ta rằng sủi cảo chiên là đồ ăn kèm, có thể bỏ lên cơm ăn cùng, anh ăn không thấy ngon nhất định là do thiếu đồ ăn kèm, nếu đã vậy để tôi lại đi chiên thêm vài cái nữa.. .

Lưu Chương giữa lại vị chủ nhà hiếu khách đang định đứng dậy chiên sủi cảo, phổ cập khoa học lại cho anh, sủi cảo và cơm chiên đều là đồ nhiều calo, cả thế giới chắc cũng chỉ có người Nhật Bản là có thể làm ra loại bữa ăn điên rồ đến mức này.

Sau bữa cơm, Lưu Chương như thường lệ định giúp anh rửa bát, thế nhưng bị Rikimaru níu lại.

Rikimaru hạ quyết tâm rất lớn rồi nói thẳng: 'Mặc dù không biết Lưu - san thích tôi ở điểm gì, thế nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể đi làm kiếm tiền được, đồng thời cũng không biết phải báo đáp sự quan tâm và chăm sóc của anh thế nào, cho nên, nếu Lưu-san không chê thì để tôi. . ."

Lời còn chưa nói hết đối phương đã như vừa gặp phải ma giữa ban ngày mà chạy mất.

Rõ ràng anh chỉ muốn đề nghị bắt đầu làm trợ lý cho giáo sư mà thôi, tình cảm dù sao cũng cần phải có thời gian để vun đắp, dù sao đi chăng nữa dưới tình trạng thế này mà bắt anh hiến thân trả nợ thì cũng thật quá đáng đúng không! Sau hai ngày anh mới nhận được tin nhắn từ đối phương: Xin lỗi Riki, có thể là tôi đã khiến cậu hiểu lầm gì đó. Thế nhưng tôi thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cậu mà thôi, cực kì trong sáng đấy, cậu đừng cảm thấy có gánh nặng, mong cậu từ giờ đừng đến lớp tôi nữa.

Thứ sáu tuần đó Rikimaru vẫn đi học. Dù sao theo lời của Lưu Chương, sự giúp đỡ và chăm sóc của anh ta đều rất trong sáng, đã thế thì mình càng phải đến đáp lễ một lần, dù sao hai người đàn ông tâm tự đều trong sáng như gương, chỉ là cùng ăn cơm, cùng xem TV rồi cùng ăn kem thôi mà.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ quan sát Lưu Chương một chút. Dưới con mắt của phái nữ, anh ta hẳn là một người bạn đời hoàn hảo, cao ráo, dịu dàng, rất hoạt bát dông dài với người quen, nhìn có vẻ thông mình nhưng thực hất cũng không kém phần mơ hồ, dáng vẻ khi dạy học rất quyến rũ, dăm ba câu đã hoàn thành đề toán phức tạp.

Lớp học của anh ta có năng lực ru ngủ rất cao, vậy nên tuần nào Rikimaru cũng tới.

/

Mặc dù có vẻ ngoài hòa đồng nhưng thực chất lại khá xa cách, thế nhưng Rikimaru vẫn nổi tiếng đến không ngờ.

Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều thích ở cạnh anh, nữ sinh thì hỏi anh cách dưỡng da, dùng loại kính áp tròng nào, sau khi nhận được câu trả lời rằng "Buổi sáng không rửa mặt" cùng với "mang kính màu trong suốt" liền hậm hực mà về, quay đầu liền xếp anh vào nhóm đẹp tự nhiên, không những thế còn chưa từ bỏ ý định khuyên anh đi tẩy hết mấy cái nốt ruồi trên mặt.

Đám nam sinh thì càng thẳng thắn hơn. Kiểu con trai hiền lành như anh luôn có một loại lực hấp dẫn đối với người cùng giới, họ luôn muốn trêu chọc để anh nói thêm vài lời. Công thêm sự "gãy tiếng" của Rikimaru, anh luôn có thể khiến cho mọi người bật cười trong trạng thái vô thức của mình, sau đó mọi người lại đồng thanh diễn tả lại "tiếng Riki", nhìn qua có vẻ cực kì trẻ trung.

Ngoại trừ hệ thống ngôn ngữ hỗn loạn giữa tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ và tiếng Trung, những người bên cạnh luôn cảm thấy Rikimaru  có chút cảm giác không hài hòa.

Trong tiết khẩu ngữ, giáo sư yêu cầu dùng tiếng Bồ Đào Nha kể về anime mà bạn yêu thích nhất, giữa một đám na ná nhau như : [Thanh gươm diệt quỷ], thì [7 viên ngọc rồng] với [EVA] có vẻ hoàn toàn không tương đồng. Một lúc lâu sau, một bạn học nam tốt bụng đánh giá Rikimaru rằng: "Cũng hay lắm, nghe có vẻ old School."

Mọi người dần phát hiện ra những thứ mà Rikimaru thích đều cực kì vintage. Anh thích mua CD, thích đọc báo giấy, anh không có tài khoản LINE, cũng không hiểu mấy từ đang trend trên mạng. Một ngày nào đó anh bỗng dưng reo lên: "A! Cái này tôi có biết! Lúc này lên nói 'Ta ta ta' đúng không! <(Phương ngữ vùng Đông Bắc thể hiện sự ngạc nhiên trong bộ phim truyền hình buổi sáng nổi tiếng "Marine")>

Các bạn học vô cùng đau đầu nhức óc nói: "Thật đáng tiếc bạn học Chikada ơi! Chỉ còn kém một chút, một chút nữa thôi! Có điều vậy cũng đã rất tuyệt rồi! Câu vừa rồi là trend từ 8 năm trước! Bạn học Chikada sắp đuổi kịp Nhật Bản đương đại rồi!"

Rikimaru toe toét cười, không nổi giận cũng không phủ nhận.

/

Hai sở thích duy nhất của Rikimaru chính là dance và ngẩn người.

Theo ký thuyết mà nói thì kiểu người dễ ngại ngùng và sống nội tâm như anh hẳn chẳng hề có sự liên quan đến nhảy nhót. Chỉ là có một lần, anh đi ngang qua dãy nhà đang sửa chữa liền thấy có một vật rơi xuống sắp đập trúng người đi đường, vậy nên anh đã dùng tốc độ cực nhanh đẩy người xui xẻo kia qua một bên, may sao không có ai bị thương.

Thỉnh thoảng lại có những lúc cơ thể anh hành động trước ý thức. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy đều khiến anh cảm thấy sợ hãi, giống như thể anh chỉ là một người ngoài, gian xảo chiếm lấy cơ thể này mà thôi.

Cơ thể này có quá khứ của tiếng nó, có ký ức mà anh đã mất đi cùng với tương lai nó nên có.

Anh đứng giữa khoảng không trống rỗng của ký ức, bốn phía xung quanh không có màu sắc, không đen cũng không trắng, nó là hư vô, hư vô chiếm đoạt hết thảy.

Cảnh tượng hăng hái làm việc tốt này của anh tình cờ được câu lạc bộ Hip-hop đang luyện tập gần đó chứng kiến, đội trưởng thấy thế liền mời anh gia nhập clb: "Bạn học này ơi! Trình độ khống thế thân thể của bạn thật đáng ngưỡng mộ! Quả thật là kỳ tài nhảy múa."

Anh sững sờ đi theo sự chỉ dẫn của đối phương, thực hiện một vài động tác cần dùng đến cơ bụng, cơ đùi và cơ mông, bản thân anh thì thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng những người đứng xem bên cạnh liên tục hò hét, nói: "Thừa sức làm quán quân toàn quốc luôn."

Là vũ đạo đã chọn anh.

Mỗi khi nhảy, Rikimaru có thể dùng một góc nhìn kì lạ để quan sát cơ thể này: "Mạnh mẽ mà tinh tế, tràn đầy sức mạnh, sức bật rất tốt, động tác gì cũng có thể học rất nhanh."

Thật là xuất sắc. Anh tự thốt ra lời khen từ đáy lòng, giống như thể cơ thể này không phải của anh vậy.

Một sở thích khác chính là ngồi ngẩn người, nói chính xác là quan sát nhân gian.

Khi đi dạo, khi ngồi trong lớp học, khi ngồi trên tàu điện ngầm, anh thích nấp dưới cái nhìn chung rồi thỏa thích mà quan sát những người xa lạ, sau đó lại tự phối lời thoại cho họ trong đầu mình.

"Xin lỗi nhé, Tetsuo, tôi muốn chơi bóng rổ." Kỳ thực người ta chỉ là hơi giống lưu manh chút chút thôi, rõ ràng là một đôi bạn tốt.

"Nếu em bứt đến cánh hoa cuối cùng, cánh cuối cùng là "yêu anh", vậy thì em sẽ đi theo anh." Trên thực tế là đôi tình nhân đang giận dỗi muốn trút giận lên bó hoa hồng.

Thỉnh thoảng lại bị đống suy nghĩ kì lạ trong đầu mình chọc cười, bạn học Rikimaru lại mím môi cười hơ hơ.

/

Đi dạo ở Asakusa và mua bánh ngọt cũng là một sở thích khác. Rõ ràng là không thuận đường đến trường hay là đường về nhà, thế nhưng anh lại biết phải ngồi tuyến số mấy để đến trước lối ra của nhà ga số 3, sau đó đi lên một đoạn cầu thang không cao lắm, liền có thể nhìn thấy tiệm bánh ngọt có bảng hiệu Daigo.

Cửa tiệm này nổi tiếng chỉ làm bánh mì nướng, bánh mì sẽ bán hết trước hai giờ chiều, có không ít khách hàng nghe danh mà đến từ Yokohama.

Rikimaru xếp hàng mua bánh mì nướng trắng cắt miếng, vừa vặn chỉ còn có hai, ba túi cuối cùng.

Mặc cho còn bao nhiêu anh cũng chỉ mua một túi duy nhất, bởi vì biết thế nào ngày mai mình vẫn sẽ tới đây, cho dù cần phải đổi tàu điện ba chuyến liền.

Anh mua một ly latte đá ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Rikimaru buộc ba lát bánh mì còn lại vào túi rồi cho vào balo, miệng ngậm một miếng bánh vừa đi vừa ăn.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải một bà lão thì thào nói với anh rằng"Thật hết nói nổi", thế nhưng tâm trạng của anh cũng không bị ảnh hưởng lắm, ngược lại còn đáp lại thật to với bà rằng, "Cháu xin lỗi ạ.", khiến cho đối phương chạy trối chết.

Rikimaru với tâm trạng thoải mái vừa đi vừa ngắm nhìn khu dân cư nơi này, không hổ là khu vực ven sống Sumida, cực kì sôi động, có không ít cửa hàng ăn ngon, chỉ tiếc rằng cách trường học hơi xa.

Khi hoa anh đào nở anh còn đang hôn mê, vậy nên đã bỏ lỡ kỳ nở hoa năm nay, thế nhưng vẫn còn năm sau mà, thành ra cũng không quá sốt ruột.

Bánh mì nướng tan chảy trong miệng, có thể nếm ra cửa tiệm đã dùng loại bột mì ngon nhất, để lên men từ từ, khi ăn vào nó kết hợp với nước miếng sinh ra một loại mùi vị tuyệt vời như sự kết hợp của rượu và đường.

Cuối tuần luôn có rất nhiều người ra đường, có người chạy bộ, người dắt chó đi dạo, người mang chăn ra ban công đập bụi, Rikimaru dùng tốc độ của mình đi trên đường, không nghĩ gì trong đầu, chỉ là nhìn. Nhẹ nhàng tiếp nhận cảm giác cuộc sống được truyền đến trên con đường này.

Một gia đình nào đó đặt một chậu linh lan trước cửa, nó đẹp cực kỳ, loài hoa quý như thế mà cứ đặt trước cửa để người khác ngắm nhìn sao, trên một cánh cửa lỏng lẻo nào đó vẫn còn treo dây hoa đón Tết, rõ ràng hiện giờ sắp đến mùa hè rồi, lại nói cửa lỏng lẻo phải xử lý thế nào đây, một bà mẹ nào đó đang đẩy một chiếc xe đẩy đôi, trên người bế một nhóc, trên tay dắt một nhóc, đứa nhóc bị dắt kia hẳn là đang bất mãn vì sao chỉ có một mình nó phải đi bộ, nhìn mặt có vẻ sắp òa khóc đến nơi rồi.

Ăn bánh mì xong xuôi, Rikimaru lại uống một hơi hết ly latte đá trên tay.

Vào lúc ba giờ chiều ngày làm việc, không có ai nên anh liền len lén đi quan sát nghĩa trang công cộng bên khu dân cư.

Những chữ được ghi lại trên bia mộ thực ra rất nhàm chán, dù sao cũng chỉ có tên tuổi và ngày tháng mà thôi, có rất ít văn bia. Nhưng là những cái tên, ngày tháng ngắn ngủi này, lại chứa đựng cả cuộc đời của người đã khuất, viết nên tiếc nuối hoặc viên mãn, tưởng nhớ hoặc truy đuổi.

Anh thất thần ngồi xổm trước từng bia mộ và nhìn chúng, cuối cùng chắp tay trước ngực cầu nguyện cho những người xa lạ đã không còn trên đời.

Anh không biết phải cầu nguyện thế nào, chỉ hi vọng rằng những người đã khuất đều đã hoàn thành mọi tâm nguyện của mình, mong rằng những người vẫn còn trên thế giới này đều được hạnh phúc mỹ mãn, những gì không có được đều tiêu tan.

/

Rikimaru chầm chậm di chuyển, sau đó đi đến trước một phần mộ gần như mới tinh. Phía trên nó không có gì đặc biệt, không có họ tên cũng không có ngày tháng, chỉ khắc lên một câu tiếng Anh:

"Nơi này chôn cất vị anh hùng của Tokyo"

Ồ, nếu là anh hùng, chẳng lẽ không nên viết tên của người đó để cho mọi người tưởng nhớ sao.

Phần bia mộ này rất sạch sẽ, thoạt nhìn như mới được dựng lên vào hôm qua.

Phía dưới còn có một câu tiếng Anh được khắc nhỏ hơn một chút, mắt anh có chút cận nên không nhìn rõ được, anh nheo mắt cúi sát xuống nhìn.

''Anh. . . đang làm gì ở đây. . ."

Ai da, nguy rồi nguy rồi.

Chuông báo động trong lòng kêu không ngừng, anh cũng tự nhận thấy hành động vừa rồi của mình quá đáng ngờ, vội vàng quay người lại cúi đầu nhận lỗi với đối phương.

Người kia không nhúc nhích, xô nước anh ta cầm theo đã rơi xuống mặt đất. Cả khăn mặt lẫn chiếc muôi gỗ đều rơi xuống bậc thang, khiến cho cậu ta trở nên nhếch nhác cực kỳ, ống quần và giày của cậu bị nước thấm vào thành màu xanh lam sẫm.

Rikimaru lúng túng ngẩng đầu lên.

Lúc này đã vào buổi chiều tà, người kia đứng ngược sáng nên anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh chỉ thấy một người đàn ông tóc dài chạm vai, cậu rất cao, lưng hơi khom một chút, không hiểu sao cậu lại đang run rẩy mất kiểm soát.

Ra là người ấy đang khóc.

Anh chưa từng thấy ai khóc như cậu, nước mắt cậu rơi liên tục như một dòng suối không bao giờ khô cạn, trượt dài trên gương mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Cái cằm tua tủa râu run lên, bởi vì cậu cúi đầu, thế nên mái tóc cậu đã thành công che đi đôi mắt cùng phần lớn gương mặt, che giấu cậu dưới vầng sáng của hoàng hôn.

Cậu hoàn toàn không có ý định lau nước mắt, cậu chỉ là thoải mái mà khóc thôi.

Rikimaru bối rối nghiêng đầu, đi không được mà ở lại cũng không xong,

Thật là một người kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro