(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này hai người đang ngồi trên giường xem phim, Châu Kha Vũ ngồi xếp bằng, tay chân dài ngoằng ôm cả Lực Hoàn vào trong ngực, tựa đầu vào vai anh, nhìn với miếng đệm trên tay, Lực Hoàn buông lỏng tựa vào người đằng sau thư giãn. Hiếm khi không có hoạt động, cả hai trốn trong chăn bông ấm áp để tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã.

Một tập phim kết thúc, Lực Hoàn ngáp dài nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, lát nữa chúng ta đi ăn lẩu được không?" Châu Kha Vũ thậm chí còn không nghĩ gì đã nói: "Không được, bên dưới của anh vẫn còn sưng như thế. Không thể ăn cay." Một mảng hồng rực nhuộm trên mặt Riki, anh không chịu thua xoay người vòng tay qua cổ Kha Vũ," Nhưng mà lâu lắm rồi anh chưa ăn lẩu." Nói xong còn chụt vào má trái người ta một cái, "Anh ăn một miếng thôi được không?" Chụt một cái vào má phải, " Hay là mình ăn lẩu không cay vẫn được mà." Lại chụt một cái vào cằm, nói xong còn mang ánh mắt ướt sũng của mèo con nhìn cậu.

Châu Kha Vũ làm sao mà chống đỡ được cám dỗ cuồng nhiệt của mèo con như này, cậu nắm lấy hai tay đẩy anh nằm dưới mình, dùng một tay véo má mèo con, "Không cho phép Riki làm nũng, nếu không hôm nay anh ăn lẩu không nổi đâu, ngày mai lại càng không. "Lực Hoàn cảm nhận được dục vọng trong đáy mắt của Kha Vũ, cùng sức nóng không thể lờ đi dưới thân, anh lặng im không dám nhúc nhích, mềm nhũn ấp úng mở lời, "Được được... Anh sẽ nghe Kha Vũ hết."

Hai người thu dọn đồ đạc xong màn đêm cũng đã tới, Châu Kha Vũ sợ Lực Hoàn bị cảm nên cứng rắn bọc anh cho tròn trịa, nhìn càng giống một viên thuốc nhỏ.

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Bắc Kinh, Châu Kha Vũ bình tĩnh đút bàn tay đang nắm vào túi áo khoác, Riki nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, dùng ngón trỏ trêu chọc lòng bàn tay cậu, sau đó lại siết chặt.

Khi đi ngang qua một quầy bán bánh crepe, Châu Kha Vũ dừng lại mua một phần. Bánh crepe trái cây mới làm xong vẫn còn bốc khói, cậu đặt bánh vào tay Lực Hoàn, "Riki ăn cái này lót bụng trước đi." "Ừm, Kha Vũ không ăn sao?" "Em ăn phần còn lại của anh là được." "Ừm" Châu Kha Vũ mua bánh kếp trái cây là có suy nghĩ vụng trộm trong đầu, cậu vẫn nhớ mãi không quên lời hẹn bánh crepe kia. Nhìn Lực Hoàn từng miếng lại từng miếng ăn, cậu nghĩ tâm nguyện này cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Anh ăn một nửa xong liền đưa phần còn lại cho Châu Kha Vũ, anh vẫn phải giữ bụng để ăn lẩu nữa. Khát vọng của việc ăn lẩu chỉ tăng chứ không hề giảm, cứ đi ngang qua một quán lẩu anh đều ra sức kéo Châu Kha Vũ dừng bước, không hề nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu. Lúc đầu Kha Vũ còn có thể không để ý, bình tĩnh kéo anh đi tiếp, về sau đại khái cảm thấy nếu hôm nay không ăn được lẩu, Lực Hoàn sẽ ghi hận mình mất, thôi thì thõa hiệp vậy. Châu Kha Vũ oán hận nhéo mũi Lực Hoàn, "Em đồng ý cho anh đi ăn lẩu, nhưng em sẽ giám sát không cho anh ăn quá nhiều đâu!" Mắt Lực Hoàn lập tức sáng lên ngay, "Ừm!" Châu Kha Vũ khổ não thầm nghĩ, làm nũng có chút xíu đã chịu không nổi, sau này biết làm sao bây giờ.

Từ quán lẩu đi ra, hai người lại tản bộ một chút để tiêu đồ ăn. Đi tới bờ sông, dưới khung cảnh chỉ còn ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đất, nhìn Lực Hoàn chậm rãi đi tới, Kha Vũ đem suy nghĩ ẩn giấu trong lòng hỏi ra: "Riki, em có thể hỏi lý do vì sao không?" Lực Hoàn đoán được cậu sẽ hỏi như vậy, dừng bước, nghiêm túc trả lời :" Daniel, em biết anh cũng đã từng ôm mong đợi."

Một ngày trước đêm chung kết, trong nhà vệ sinh chỉ có hai người là anh và Kha Vũ, anh nhìn cậu bé trước mặt khẩn trương bất an, chỉ nghe cậu nói: "Riki, anh biết em rất thích anh đúng không, cho nên có thể.. " " Không thể". Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn anh, lòng tự ái của một thiếu niên thậm chí không để cho cậu thốt ra câu "Vì sao", cậu chỉ cười khổ "Lực Hoàn lão sư, em biết rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn là người thầy em tôn kính nhất". Nói xong rời đi không quay đầu lại, Lực Hoàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia rời đi, nặng nề thở dài.

Tâm ý của thiếu niên nào có thể dễ dàng che giấu như vậy, sau khi thành đoàn bất luận là ánh mắt nóng rực hay là cái nhìn tưởng chừng vô tình nhưng lại cố ý, anh sao có thể không biết, nhưng anh không thể, cũng không dám đáp lại. Anh chỉ có thể tự an ủi bản thân, đây chẳng qua là tuổi trẻ bồng bột, sự yêu thích nhất thời thế này rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian mà thôi.

Đêm Kha Vũ bị cự tuyệt thật ra cũng đã chuẩn bị tinh thần một chút, khoan nói đến việc Lực Hoàn có thật sự thích cậu hay không, bởi dù sao giữa hai người cũng có quá nhiều khoảng cách, chỉ là cậu không muốn buông xuống một chút hi vọng này. Sau khi xuất đạo, cậu đi con đường mà công ty sắp xếp, cùng những người không quen thuộc xào nấu CP, giả tình giả ý, may mà bản thân là một diễn viên, có thể diễn rất tốt. Cậu đôi lúc sẽ mở siêu thoại CP Kha Hoàn ra, nhìn một chút chiếc CP nguội ngắt này có đường gì để ăn sau khi hai người họ xa cách hay không. Khi xem đến một video nhỏ mà kwp  nhặt rác lại cảm thấy hơi vui vui, cảm thấy trên thế giới này cũng có một nhóm người đang mong đợi mối quan hệ này đó chứ.

Sau khi ra mắt sức khỏe của Lực Hoàn lại không được tốt lắm, vắng mặt trên sân khấu nhiều lần, anh cũng không thể làm gì ngoài việc để lại bình luận "Không sao đâu" trên weibo. Trình độ khiêu vũ của cậu dường như dừng lại ở đêm chung kết, bởi vì từ khi đó trở đi, cậu không chủ động đi tìm Lực Hòan để học nhảy nữa, cậu không biết liệu mình có làm anh thất vọng hay không.

Tháng tám này Lực Hoàn phải trải qua một ca phẫu thuật, lúc này trên mạng lại chả hề thân thiện với anh, chửi rủa ầm ĩ cứ thế xông về phía anh, mà khi Kha Vũ xuống sân khấu trở về Bắc Kinh chạy tới bệnh viện, lại nhìn thấy Lực Hoàn lẻ loi nằm một mình trên giường bệnh.

Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ngồi xuống ghế cạnh giường,  nhìn khuôn mặt vốn đã trắng nõn của Lực Hoàn giờ phút này càng tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, lông mày nhíu chặt, dường như bởi vì quá đau mà hô hấp cũng nặng nề. Cậu cầm lấy bàn tay của anh, đôi bàn tay nhỏ bé được bao trọn trong bàn tay to lớn. Cảm nhận được có người nắm tay mình, Lực Hoàn đau đớn cố gắng hé mắt ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ, nổi thống khổ cùng ủy khuất cùng lúc vỡ tan, "Kha Vũ, anh đau quá", thanh âm run rẩy, nói xong cũng nhắm mắt ngay lập tức.

Kha Vũ nhìn bộ dạng của anh, ngược lại cái gì cũng không làm được, cậu chỉ có thể cầm tay anh, để anh biết ít nhất có người bên cạnh, mũi trở nên chua xót, cậu bảo "Em không muốn làm anh bị đau, anh nói cho em biết cách có thể khiến anh bớt đau đi, được không", tha thiết như vậy, nhưng trả lời cậu chỉ có âm thanh đều đều của thiết bị hoạt động trong phòng bệnh.

Khi Kha Vũ kết thúc hoạt động tiếp theo trở về Bắc Kinh, tất cả những gì còn lại chỉ là căn phòng trống rỗng.

Sau khi Lực Hoàn rời đi, công ty ngay lập tức yêu cầu họ không được nhắc đến anh trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Cậu không biết tại sao, lại cũng không thể hỏi, câu chỉ có thể luôn nói "11 người chúng ta" một cách cứng đầu, cậu muốn ngay cả khi mọi người quên điều đó, chí ít cậu là người luôn nhớ đến anh.

Cậu bắt đầu trở nên tùy ý, chán chường với mọi thứ xung quanh, một chút mặt mũi cũng không muốn cho, không ai biết rằng trái tim cậu đã tan nát vào ngày người đó rời đi. Người quản lý có đến hỏi lý do, hỏi vì sao khi chụp ảnh luôn thất thần như vậy, cuối cùng, người quản lý cẩn thận hỏi dò, liệu có phải do Lực Hoàn hay không, bàn tay kẹp thuốc của cậu dừng lại một chút, nhưng cậu cũng chả nói gì.

Cậu nghĩ, đó là một mèo con mà tôi nhặt được trên đảo Hảo Hoa, nhưng mà tôi đã đánh mất nó rồi.

Mãi một tháng sau khi Lực Hoàn rời đi, Châu Kha Vũ mới liên lạc được với anh ấy, Châu Kha Vũ nhìn người trên màn hình điện thoại di động, nhìn anh giới thiệu con cún của mình, nghe anh ấy nói đừng lo lắng, anh ấy đang hồi phục rất tốt. Cái loại chân thật cùng hư ảo đan xen thế này, đến tận khi Châu Kha Vũ nhìn thấy người thật ở sân bay, cậu cảm thán, cứ như thoáng một chốc đã qua một kiếp người rồi vậy.

Dưới ánh đèn đường, Lực Hoàn mang đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cậu, "Kha Vũ, thứ anh có thể cho em không nhiều lắm, đây là thứ duy nhất anh có thể cho em." "Riki, anh biết không, với anh, em chỉ cần thứ này thôi." Châu Kha Vũ biết những gì cậu nhận được là khó có được nhất, cũng là trân quý nhất.

Nói đến đây, cả hai nhìn nhau mỉm cười, Châu Kha Vũ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đang ở bên nhau à?" Lúc hỏi ra những lời này, thú thật cậu vẫn còn hơi lo lắng, chỉ thấy Lực Hoàn kiễng chân lên, nhẹ hôn lên môi cậu một cái, sau đó nắm lấy tay của cậu, "Tất nhiên rồi, bạn trai nhỏ của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro