(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn như vũ bão không có quy tắc chẳng kéo dài lâu. Khi Châu Kha Vũ buông Lực Hoàn ra, giữa hai cánh môi còn kéo theo một sợi tơ dâm mỹ. Lực Hoàn thở hổn hển đưa hai mắt mê ly nhìn chằm chằm vào cậu.

Châu Kha Vũ vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt u ám như một đám mây đen hút Lực Hoàn vào trong bóng tối vô tận, ngón tay cái không ngừng vuốt ve môi dưới hồng hào của đối phương "Lực Hoàn, anh đừng có mà hối hận".

Riki nũng nịu cọ cọ tay Châu Kha Vũ như một chiếc mèo con, đôi mắt nửa là thanh tỉnh nửa là mông lung, hỏi ngược lại: "Daniel, tại sao anh phải hối hận?"

Dứt lời, anh lần nữa câu lấy Châu Kha Vũ, vươn chiếc lưỡi ra tấn công vào xương quai xanh bị lộ bởi ở viền cổ áo bắt đầu liếm láp, giống như con rắn nhỏ liên tục di chuyển lên trên, còn dùng răng khẽ cắn nhẹ vào người cậu, cuối cùng con rắn nhỏ cũng tìm được vị trí chí mạng của con mồi, đầu lưỡi quét qua môi Châu Kha Vũ, Kha Vũ rốt cục nhịn không được bắt lấy đầu lưỡi câu người kia, hai người quấnlấy nhau, trao đổi từng đợt dâm mỹ cùng hơi thở.

Châu Kha Vũ chấp nhận số phận, cậu không thể trốn thoát, vì cậu đích xác là con mồi của anh.

Hai người hôn nhau mãnh liệt đồng thời ngã xuống giường, Châu Kha Vũ một bên hôn một bên dùng một tay cởi cúc áo sơ mi người trước mặt, thân thể trắng như tuyết lộ ra trước mặt, từng chiếc hôn êm ái rải lên làn da của Lực Hoàn, khí tức ấm áp tựa lông chim vây quét từng tấc da thịt, anh bị kích thích đến phát ra thanh âm rên rỉ tinh tế của mèo con.

Châu Kha Vũ cầm gối đệm lên thắt lưng Lực Hoàn. Đầu vú hồng phấn nộn như hoa anh đào đâm đỏ mắt cậu, cậu cúi đầu ngậm lấy, Lực Hoàn nắm lấy tay cậu đặt lên nụ hoa còn lại đang bị lạnh nhạt, mang theo tình dục mềm mại nói: "Kha Vũ... Bên này muốn" Nghe vậy cậu liền chiều theo dùng bàn tay rộng lớn của mình không ngừng xoa nắn đè ép.

Châu Kha Vũ kéo quần của Lực Hoàn xuống, dương vật người ta đã dựng thẳng đứng, cậu cúi xuống ngậm lấy cả cây, "A... đừng." Chổ kín lần đầu tiên bị người ta bao lấy, Lực Hoàn không khỏi cảm thấy xấu hổ, tay nắm chặt lấy drap trải giường. Dương vật được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, không mất bao lâu đã bắn hết vào miệng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngậm một miệng tinh dịch hôn lên môi anh, Lực Hoàn ôn nhuận hé môi, chất lỏng mặn chát trao đổi giữa môi và môi không kịp nuốt suốt khiến dòng tinh dịch lọt ra, theo khóe miệng chảy xuống.

Nhìn bộ dáng trong trắng lại đỏ bừng xốc xếch không chịu nổi của Lực Hoàn, chả khác gì một con búp bê mặc người khác tàn phá, đã khơi dậy sự S của Châu Kha Vũ.

Cậu đưa hai ngón tay luồn vào trong miệng Lực Hoàn, kẹp lấy đầu lưỡi, bắt chước động tác giao hợp kéo lấy chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp của anh, sau đó lại duỗi ngón thứ ba vào, ra lệnh "Liếm cho ướt".

Lực Hoàn không nói nên lời. Chỉ có tiếng thút thít phát ra trong cổ họng, nước mắt sinh lý ứa ra.

Châu Kha Vũ đưa ngón tay nhớp nháp vào sâu trong hậu huyệt, huyệt nhỏ lần đầu tiên bị ngoại vật xâm lấn, khó chịu ưỡn người lên, khoái cảm bí ẩn từ hạ thân truyền đến, hành lang khô khốc bị tràng dịch lỏng thấm ướt. Kha Vũ cởi thắt lưng ra, nâng nhẹ hai chân Lực Hoàn lên, dương vật nóng bỏng cứ như vậy cắm vào huyệt.

"A! Đau quá." Lực Hoàn đau đến mức theo phản xạ đẩy ngực Châu Kha Vũ ra, cậu nắm lấy cổ tay anh đặt sang hai bên, hôn anh thật dịu dàng an ủi, bắt đầu chậm rãi luật động.

Với những động tác vào sâu ra nông theo nhịp, khoái cảm tê dại dần dần lấn át đau đớn, "Ưm ... Kha Vũ sâu quá", Kha Vũ đè tay mình lên tay anh, chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau.

Túi bóng không ngừng đập vào mông, tiếng nước ở chổ giao hợp vang vọng khắp phòng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

"Mmmm... Kha Vũ chậm một chút." Lực Hoàn khẽ hé môi toát ra vẻ quyến rũ khó từ chối. Anh ngửa đầu về sau, phơi bày chiếc cổ yếu ớt.

Châu Kha Vũ đưa tay đến mông Lực Hoàn, bờ mông đầy thịt tràn khỏi từng kẽ tay, cậu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh ra sau tai, hai người nhìn nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, Châu Kha Vũ nhìn anh, thì thào, "Riki đúng là một demon đấy" " Hừm ... Cho nên Daniel rơi vào bẫy của tôi rồi sao? "Nhìn dáng vẻ mị hoặc lại giảo hoạt như một tiểu hồ ly của Lực Hoàn, Châu Kha Vũ vừa yêu vừa hận, hận không thể nghiền nát rồi nuốt anh vào bụng.

Cậu cắn vào gáy của anh, Lực Hoàn không chịu nổi ôm lấy bả vai người trước mặt, ngón tay hồng hao giờ đây trở nên đỏ tươi. Kha Vũ mãnh liệt hết cắm lại rút, rốt cục trong tiếng thở dài thỏa mãn hai người cùng nhau đạt tới cao trào, một lượng lớn tinh dịch xuất ra trong cơ thể Riki.

Riki cả thân thể như mất hết sức lực, trong mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được đôi tay nóng bỏng của Châu Kha Vũ đang nâng mặt mình lên, hôn lên trán, đến mắt, rồi đến mũi, anh nghe thấy cậu nói "Riki, tôi cam tâm tình nguyện", lời vừa dứt, cậu lần nữa hôn lên môi anh, một nụ hôn không mang theo dục vọng, đầy trân trọng đối phương.

Đến khi Châu Kha Vũ buông anh ra, Lực Hoàn đã mệt mà ngủ thiếp đi, cậu nghiêng người nằm xuống, đắp chăn bông, vươn cánh tay dài đem Lực Hoàn ôm vào trong lòng. Cậu nghĩ, dù có thế nào đi chăng nữa, mèo con đem nay là của riêng cậu.

Rèm cửa sổ dày dặn che khuất đi ánh sáng mặt trời bên ngoài. Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, nhấc điện thoại lên kiểm tra, không có tin tức gì quan trọng lại đặt xuống, cúi đầu nhìn mèo con đang say ngủ trong ngực, cậu nhẹ nhàng chạm vào bờ mi của anh, chuyên tâm nhìn anh một hồi lâu mới đứng dậy chuẩn bị đồ ăn.

Chờ Kha Vũ trở lại phòng Lực Hoàn đã tỉnh dậy, thấy cậu anh lại lập tức rút về trong chăn, kéo chăn đến tận mũi, chỉ lộ ra một đôi mắtnhìn Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, thắt lưng lỏng lẻo buộc hờ quanh eo, khi cúi người còn có thể loáng thoáng nhìn thấy cơ bụng. Cậu đặt khay sữa cùng sandwich bên cạnh giường, nhìn dáng vẻ của Lực Hoàn rồi bật cười, "Lực Hoàn lão sư, anh không phải dạng người ngủ xong liền rũ bỏ trách nhiệm đúng không?"

Vừa nói vừa kéo Lực Hoàn ra, để cho anh ngồi dậy. Đúng như dự đoán, khuôn mặt của anh giờ đây trở nên ửng hồng, mềm nhũn nói: "Không có, anh chỉ ngại ngùng thôi." Châu Kha Vũ bắt đầu nổi hứng trêu chọc anh. Cậu càng lúc càng đến gần hơn, ngay khi sắp hôn anh thì dừng lại. "Cho nên, Lực Hoàn lão sư định chịu trách nhiệm với em như thế nào?"

Riki thật nhanh hôn lên gò má Kha Vũ một cái, vẻ ngây thơ bây giờ cùng dáng vẻ tối qua như hai người khác nhau, Lực Hoàn nhìn vào mắt cậu, nói:" Kha Vũ, anh thực sự nghiêm túc ", Chỉ một câu như vậy, Chu Kha Vũ liền hiểu.

Hai người chậm rãi đến gần, nụ hôn này giống như cậu bé được ăn cây kẹo yêu thích của mình, cậu từ từ nhấm nháp, hôn anh thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro