(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thời điểm về ký túc xá thì đêm đen đã tối đặc, cả tòa nhà vắng lặng chỉ còn lại tiếng kéo vali.

Tiễn Lực Hoàn tới cửa phòng, Châu Kha Vũ trả lại vali cho anh, dưới ánh đèn tường hiu hắt cậu không thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh đặt trên người mình.

Anh hỏi: "Kha Vũ, ngày mai em có thể đợi anh, cùng nhau đến công ty được không?" "Ừm, được", Lực Hoàn khẽ mỉm cười gật gật đầu, quay người định đóng cửa thì đột nhiên Châu Kha Vũ gọi với.

"Riki", Lực Hoàn ló đầu ra, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cậu, chỉ nghe thấy cậu nói "Chúc ngủ ngon", Lực Hoàn cười cong mắt "Kha Vũ cũng ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

Một tiếng lách cách, Lực Hoàn đóng cửa phòng lại, Châu Kha Vũ đi về phía phòng của mình, khóe miệng nhịn không nổi cong lên, cậu nghĩ bây giờ chả có chuyện gì có thể khiến mình hạnh phúc hơn câu "ngày mai gặp lại" kia cả.

Hành trình dày đặc không cho phép Lực Hoàn có cơ hội nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau anh phải đến công ty làm việc, khi thu dọn đồ đạc xong đi ra ngoài đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trong xe bảo mẫu chờ mình.

"Good morning" "Chào buổi sáng Riki", vừa nói vừa lấy ra một miếng cơm nắm từ trong túi đưa cho Lực Hoàn, "Sao em lại có cái này?" "Em mua nó ở trong cửa hàng tiện lợi." "Cảm ơn Kha Vũ" nói xong anh liền xé túi ra, ăn bữa sáng mà Kha Vũ đã chuẩn bị cho mình.

Hai người trong xe câu có câu không nói chuyện, chủ yếu là Lực Hoàn hỏi về tình hình dạo gần đây của công ty cùng hoạt động của cả nhóm. Đến cửa công ty, hai người chân trước chân sau vừa xuống xe, tiếng chụp ảnh quen thuộc tựa như súng liên thanh, đại bác lao về phía họ.

"Hờ hờ, đã lâu rồi anh không có cảm giác này." Lực Hoàn nói, một bên xoa xoa áo. "Vậy thì Lực Hoàn lão sư, chào mừng anh quay về," Châu Kha Vũ cười đáp.

Khi đến phòng tập thì các đồng đội đều đã ở đây, nhìn thấy anh về thì ai cũng vây lại, mấy bạn trẻ loi nhoi hỏi anh về tình trạng sức khỏe, còn bảo mọi người đi ăn chung mừng Lực Hoàn trở về, cuối cùng thì anh lấy lý do cuối năm mọi người đều bận rộn làm nguyên nhân từ chối.

Ngoài hoạt động của cả nhóm, các hoạt động cá nhân mà Lực Hoàn tạm ngưng trước đó cũng đã được sắp xếp trở lại. Sau khi anh quay về đã không còn phải là người đi sớm nhất về khuya nhất như trước nữa, thay vào đó đúng giờ đi đúng giờ về; cũng không còn phải chỉnh sửa động tác cho từng người trước gương như giáo viên dạy nhảy nữa, trừ khi có thành viên chủ động đến hỏi anh. Mà quan trọng hơn là, Châu Kha Vũ phát hiện hình như Lực Hoàn có chút chủ động hơn với cậu ấy.

Lúc trước khi học tiếng Trung có vấn đề gì không hiểu Lực Hoàn sẽ chạy đi hỏi AK, hiện tại người được thỉnh giáo đã trở thành cậu. Những lúc gọi đồ ăn trưa tới, anh ấy cũng không còn ở cùng đồng đội người Nhật nữa mà sẽ vừa ghi chép tiếng Trung vừa bảo: "Kha Vũ ăn cái gì tôi ăn cái đó".

Xem lại cuộc phỏng vấn và sân khấu nhóm gần đây nhất, với tư cách là một pgg, như một lẽ đương nhiên cậu sẽ bất giác luôn focus vào Lực Hoàn, mặc dù đôi khi điều đó cũng xảy ra lúc ghi hình nữa. Lực Hoàn vẫn không nói gì nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn cue cậu vào, trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây nhất anh đã thua một trò chơi, cần một người cùng mình chấp nhận hình phạt, Lực Hoàn thế mà lại chọn Châu Kha Vũ.

Đối với tần suất tương tác kiểu này, KWP tỏ vẻ không cần nhặt rác nữa, mèo con xuất thủ quả nhiên là đại chiêu, không lâu nữa CP Kha Hoàn có thể sẽ trở thành Mỹ Đế.

Nhưng Kha Vũ lại không dám suy nghĩ nhiều lại càng không dám tự mình đa tình, tự cho là Riki mới trở về nên cần thời gian để làm quen lần nữa.

Đợt comeback của nhóm thành công tốt đẹp, thế nên công ty cũng không ngại tổ chức cho họ một bữa tiệc ăn mừng. Bởi vì có hoạt động cá nhân, Châu Kha Vũ đến vừa lúc bữa tiệc gần như kết thúc, cậu sốt sắng tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Lực Hoàn đang co mình trên ghế sa lông, trên bàn đầy những lon bia trống rỗng.

Cậu bước đến bên cạnh Lực Hoàn, ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào gò má bị rượu kích thích đến đỏ bừng nóng lên, Lực Hoàn khẽ nâng mí mắt, thấy cậu ở trước mặt liền nở nụ cười rạng rỡ: "Kha Vũ, em đến rồi", đôi mắt kia tựa như dải ngân hà, chứa hàng vạn vì sao trong đấy, lại mang chút men say, vừa vặn lộ ra nét trẻ con non nớt, đôi con ngươi đen láy chỉ phản chiếu mỗi mình Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ tóc anh: "Riki uống bao nhiêu rồi" Lực Hoàn chỉ vào lọ rỗng trên bàn: "Không nhiều đâu, mới có một cốc, anh cực kì tỉnh táo." Kha Vũ đỡ anh đứng dậy, nói lời tạm biệt với mọi người rồi đưa anh về ký túc xá.

Người phụ trách bữa tiệc đến hỏi thăm tình hình, Châu Kha Vũ nói sơ qua tình trạng thể chất của Lực Hoàn rồi đưa anh ra khỏi sảnh tiệc.

"Kha Vũ, anh mệt quá đi không nổi." Có lẽ là do tác dụng của rượu, lời nói mang theo một sự nũng nịu khó từ chối. "Vậy Riki có muốn em cõng không?" Lực Hoàn trả lời rất dứt khoát "Muốn". Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng trẻ con của anh, cười cười cúi lưng xuống, cảm nhận được áp lực trên lưng, nhẹ đưa hai cánh tay qua hốc chân, hơi dùng lực đứng dậy.

Hơi thở nóng hổi của Lực Hoàn phả vào cổ, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh tháng 11 có một tia ấm áp đấy chứ.

Đến phòng Lực Hoàn, Kha Vũ liền thả anh xuống, cậu còn xoay người nhéo nhéo mặt anh dặn dò "Riki tối nay nghỉ ngơi thật tốt nhé", không biết có phải do đã ngủ một giấc no nê trong xe hay không, đôi mắt anh giờ đây đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị rời đi, Lực Hoàn ở phía sau kêu một tiếng "Kha Vũ", cậu quay lại, vừa vặn để Lực Hoàn kéo lấy cổ áo cậu xuống, nhón chân lên, phủ lên đôi môi của cậu một cái hôn như có như không, nụ hôn chỉ kéo dài ba giây, mà dường như lại chẳng phải là hôn, đó chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó buông cậu ra.

"Lực Hoàn, anh ..." Châu Kha Vũ bối rối nhìn người trước mặt, bất quá ngay lập tức ánh mắt cậu biến đổi, trong căn phòng tối tăm, cậu tựa như bác thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, "Lực Hoàn, anh có nhận ra em là ai không? Anh có biết anh vừa làm gì không? ", "Anh biết em là Kha Vũ, anh không say, Kha Vũ không phải thích anh sao, Kha Vũ không muốn anh sao? ", hai tay câu lấy cổ Kha Vũ, dùng ánh mắt khiêu khích lại mị hoặc hỏi.

Ánh mắt lập tức tối sầm, cậu nắm lấy cằm của anh, đè môi lên, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở hàm răng, đảo qua mọi ngóc ngách trong miệng, lại quấn quýt cùng đầu lưỡi đối phương. Mùi rượu kích thích lại thuần thơm phảng phất khiến Châu Kha Vũ cũng say, hai tay Kha Vũ vòng quanh eo anh, dùng sức ấn anh về phía mình, giữa không gian kín đáo tối tăm giờ đây chỉ đọng lại tiếng môi lưỡi giao triền.

Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy chán ghét bản thân, cậu như một tay cờ bạc, ở thời điểm không rõ Lực Hoàn có phải là do rượu mới chủ động với cậu hay không, trong lòng lại mừng thầm, vội vàng nhiệt liệt nhưng lại rất thận trọng.

___________

Thì biết chap sau xảy ra chuyện gì rồi đấy 💁🏻‍♀️
Lâu quá hong dịch truyện giờ dịch có nước thịt tí cái ngại quá mng oi 🥲 Dịch từ trưa tới tối chưa xong nứa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro