(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 của trời Bắc Kinh mang không khí se se lạnh, tờ mờ 1 giờ sáng mà sân bay vẫn đông nghẹt người, người đến người đi ai nấy đều mệt mỏi kéo vali thơ thẫn bước ra khỏi sân bay, không một ai chú ý đến người con trai đang mặc cả cây đen đứng trước cửa khẩu, nửa dưới khuôn mặt gần như vùi cả vào trong chiếc khăn len cashmere xám đen, còn cầm trên tay một món đồ bằng bông.

Châu Kha Vũ đã đợi ở đây hai giờ đồng hồ, cũng may là rạng sáng đã đến Bắc Kinh, chứ nếu như buổi sáng mới tới thì có dùng mười cái miệng lí lẽ trợ lý cũng không cho cậu đi đón, Châu Kha Vũ nghĩ tới đây, lại nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian hạ cánh đã bị trì hoãn gần một giờ rồi. Tâm trạng trống rỗng dựa vào hàng rào, Châu Kha Vũ nhìn màn người lũ lượt đi ra, không khỏi tưởng tượng anh ấy giờ đây mũm mĩm hay gầy gò. Khi thấy mình sẽ bày ra biểu cảm gì trước tiên nhỉ? Vô số khung cảnh cứ như vậy hiện ra trong tâm trí.

Đang miên man suy nghĩ thì cậu nhìn thấy một chàng trai mặc áo len đỏ xuất hiện trong tầm mắt, tóc rẽ ngôi giữa màu hạt dẻ, đeo khẩu trang đen xách theo chiếc vali to màu xanh dán đầy những miếng sticker dễ thương, cúi đầu nhìn điện thoại di động đi về phía cửa ra.

Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên căng thẳng, nắm chặt vạt áo. Sự chú ý của chàng trai ấy từ trên điện thoại rời khỏi, đôi mắt to sáng ngời kia nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay sau đó ánh mắt ấy tụ lại trên thân ảnh người con trai cao lớn kia, khóe mắt lập tức rộ lên, dùng sức vẫy tay về phía cậu, kéo va li bước nhanh tới.

"Kha Vũ, đã lâu không gặp." Thanh âm không rõ xuyên qua lớp khẩu trang truyền ra, anh ngẩng đầu lên, rạng rỡ nhìn cậu. Châu Kha Vũ ngây ngẩn một hồi, không biết đã bao lâu kể từ lúc mình được gặp anh ấy lần cuối. Thế giới của cậu tại vài giây đó, dường như chỉ đọng lại người đang đứng trước mặt. Thấy người đối diện không phản ứng, Lực Hoàn tiến lên một bước nhỏ, nhìn cậu em mình đã không gặp mấy tháng trời. Bây giờ cậu mới phản ứng lại, kéo anh vào trong lòng, Lực Hoàn không kịp phòng bị đột nhiên được bao bọc trong chiếc áo khoác đen to, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo và trầm ổn của thiếu niên vang lên, "Riki, đã lâu không gặp."

Đã thật lâu chưa được ôm anh như thế này, kể từ hôm đêm chung kết. Ngày đó Lực Hoàn rời đi, cậu cũng không có mặt ở Bắc Kinh, ngay cả lời tạm biệt chính thức cũng chưa kịp nói. Cách một khoảng thời gian dài như vậy cảm giác vẫn không thay đổi, Lực Hoàn vẫn nhỏ bé như thế, tựa như chỉ cần hơi siết chặt một chút là có thể khảm anh vào trong ngực. Lực Hoàn trấn an vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Ừm, Kha Vũ, anh không thở được." Thanh âm trong lồng ngực truyền tới, Châu Kha Vũ vội vàng buông lỏng anh ra.

Châu Kha Vũ nhấc vali lên, khoác chiếc áo mình đang cầm trên tay lên người đối phương. "Bắc Kinh bây giờ lạnh lắm. Em mang áo khoác cho anh đây." Lực Hoàn bị chiếc áo choàng dài gói lại "Thực sự đấy, ở Tokyo mặc một cái áo là đủ rồi. Không ngờ Bắc Kinh lại lạnh đến như vậy. " Hai người vừa nói vừa đi về phía lối ra. Trong khoảnh khắc ra khỏi cửa, một cơn gió rét hướng hai người ập tới. Châu Kha Vũ một tay ôm bả vai Lực Hoàn siết chặt, hai bóng người dính sát nhau cùng bước về phía xe bảo mẫu.


Người trợ lý cất hành lý của Lực Hoàn vào trong cốp, còn hai người thì chui vào trong xe. Hệ thống sưởi ấm đầy đủ nên anh lập tức cởi áo khoác ra. "Vì sao Kha Vũ lại đến đón anh thế?" Lực Hoàn quay đầu lại hỏi cậu, "Lực Hoàn lão sư đã về rồi. Thì học sinh giỏi nhất của lão sư phải là người đến đón đầu tiên chứ." Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật trả lời. Nói xong Lực Hoàn bắt đầu bật công tắc nói chuyện phiếm, "Kha Vũ, anh đã không gặp Po-chan một thời gian rồi, nó vậy mà vẫn nháo nhào như trước, nhưng khi rời đi, anh muốn mang nó cùng đi đến Bắc Kinh nữa." "Kha Vũ, mẹ và em gái rất tốt, họ muốn anh có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt." "Kha Vũ, anh trở lại phòng nhảy xem qua, các học sinh trước đây đều đến xin chữ ký của anh á." "Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ ..."

Lực Hoàn không ngừng nói chuyện, nội dung đi từ con cún đến người thân của anh, từ chuyện vui vẻ hàng ngày đến những trải nghiệm ở Nhật Bản, anh vẫn như vậy, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật xen lẫn động tác tay khi nói chuyện, Châu Kha Vũ nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương, với mỗi câu chuyện đều nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, đáy mắt là ý cười có giấu cũng không nổi. Cậu cứ như vậy nhìn anh, nhìn dáng vẻ Lực Hoàn cao hứng chia sẻ, nhìn anh cố gắng nỗ lực biểu đạt lời nói qua từng cử chỉ tay, thật giống như cái gì cũng không thay đổi. Trong khoảng thời gian này, trong lòng cậu dường như đã thiếu đi một mảnh ghép nào đó không rõ, vựa vặn nơi đó dường như đang từ từ được lấp đầy qua từng thanh âm gọi Kha Vũ của người trước mặt đây.

Tốc độ nói chuyện của Lực Hoàn dần dần chậm lại, đôi mắt cũng nửa nhắm nửa mở, dùng giọng nói nửa mơ nửa tỉnh dính dính như keo nói với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, anh có hơi buồn ngủ", "Vậy Riki ngủ một chút đi, một hồi lâu nữa chúng ta mới đến." "Được rồi", dứt lời, Lực Hoàn hoàn toàn khép đôi mắt lại.

Ngủ trong một chiếc xe ô tô đang di chuyển thực sự không phải là chuyện thoải mái gì, Lực Hoàn cứ bất giác nghiêng trái ngã phải, có khi còn dúi về phía trước. Châu Kha Vũ dịch về phía Lực Hoàn, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh phủ lên người đối phương. Lực Hoàn cảm thấy có gì đó giống như bị chà xát một cái. Áp lực cùng xúc cảm trên vai bây giờ mới khiến Châu Kha Vũ cảm giác chân thực rằng người này đang thực sự đang ở bên cạnh cậu. Trong không gian chật hẹp và tối tăm ở ghế sau của xe bảo mẫu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của Lực Hoàn, Châu Kha Vũ không tránh khỏi dùng ngón trỏ ôn nhu xoa xoa lên khuôn mặt anh, dùng thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy thì thào: "Riki, em rất nhớ anh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro