4 - the end of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bấy giờ, tại những trung tâm nghiên cứu ở Trái Đất đã rối thành một đoàn.

Không riêng gì liên minh Trung – Nhật, các quốc gia khác cũng cho phóng gấp nhiều tàu cứu trợ lên Mặt Trăng tìm cách đưa phi hành đoàn còn sống sót trở về.

Khoảnh khắc mọi người cố gắng bắt lấy tín hiệu từ phía Mặt Trăng với hi vọng sẽ nhận được một tin cầu cứu, cũng là lúc tin nhắn duy nhất từ tàu Specs-32 được gửi đến.

Trương Gia Nguyên bên này đang hỗ trợ điều chỉnh tần số âm thanh, Lưu Chương tham gia cùng Santa và Rikimaru xác định lại vị trí của con tàu, đồng thời liên lạc với phía cứu trợ thông báo sự việc.

"Đã định vị được Specs-32, mau gửi cho bên- Ấy, Riki, anh không sao chứ." Santa chưa dứt lời đã thấy người bên cạnh hơi lảo đảo, liền vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Từ khi biết về sự cố của Alius sol, Rikimaru đã không ổn. Santa biết là do Châu Kha Vũ, cậu em trai vừa làm quen cách đây không lâu, nhưng đủ để minh bạch mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

"Đã nhận được tin nhắn từ tàu Specs-32, chuẩn bị phát!" Bên bộ phận lưu truyền thông tin phát ra tiếng Trương Gia Nguyên hô hào, không bao lâu người trong phòng tự giác im lặng lắng nghe âm thanh có phần nhiễu loạn.

"Xin chào, đây là Châu Kha Vũ, phi hành đoàn của tàu Specs-32, thuộc liên minh Trung – Nhật."

Sau khi nghe hết một loạt thông điệp từ mở đầu cho đến lời bộc bạch với anh ở đoạn kết, Rikimaru mới nhận ra đây chính là một lời trăn trối, đôi chân anh liền run rẩy ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể mất hết đi sức lực trong chốc lát.

Trong tâm trí chầm chậm chiếu lại những thước phim về khoảng thời gian trước, có một chàng tiến sĩ trẻ tuổi mang trong mình hoài bão lớn lao, kiêu ngạo thách thức mọi chông gai trên đời.

Hôm trước khi bước lên con tàu tiến đến Mặt Trăng, Châu Kha Vũ có tìm đến Rikimaru.

"Nếu em lập nên công trạng vinh quang quay về, liệu đã đủ để với tới anh chăng? Vậy

thì đến khi đó, Riki có thể hay không...", giọng cậu vương một nỗi ngập ngừng, "...ở bên em?"

Anh còn nhớ dáng vẻ tràn đầy hi vọng của Châu Kha Vũ từng bước đi về phía con tàu, mang theo ước mơ đã ấp ủ từ thuở thiếu thời cùng với một thứ tình yêu non nớt, hướng đến cung trăng.

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, hàng triệu giả thiết được kiến tạo: nếu như ngày đó anh chấp nhận của Châu Kha Vũ, nếu như anh đầu hàng trước tình cảm của mình, nếu như anh có thể can ngăn bước chân kiên cường của cậu, liệu có phải rằng mọi chuyện sẽ khác?

Ký ức dồn dập ùa về cùng một lúc bóp nghẽn trái tim ở nơi lồng ngực, những giọt lấp lánh thi nhau ồ ạt chảy qua đôi gò má, vài giọt đặc biệt nặng trĩu rơi thẳng xuống mặt sàn trơn bóng.

Rikimaru chỉ lẳng lặng ngồi đó, rơi lệ, không náo loạn cũng không thét lên thanh âm tan nát cõi lòng, cho đến khi ngất lịm.

...

"Ưm... đau đầu quá."

Châu Kha Vũ nhíu mày, cảm giác cả thân thể chẳng còn một miếng sức lực. Cậu cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện từ vách tường đến nội thất đều là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc vào khoang mũi, liền đoán được mình đang ở trong một phòng bệnh.

Trong lúc còn đang mơ màng biết mình vẫn còn sống, một nhóm các bác sĩ đúng lúc tiến vào phòng. Thấy người bệnh đã lò mò dựng người dậy, họ lập tức đi đến bên giường làm một loạt các phương thức kiểm tra sơ bộ.

Phải mất đến 10 phút sau, Châu Kha Vũ mới dùng cổ họng khô khốc hỏi: "Làm sao tôi trở về Trái Đất được?"

"Chuyện này chúng tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu được đưa đến đây cùng đợt với những người sống sót trên Mặt Trăng, hẳn là may mắn được ứng cứu kịp thời." Vị bác sĩ trung niên đứng bên cạnh giải đáp.

Trong đầu Châu Kha Vũ đang rất loạn, nhưng vẫn có thể nhận thêm thông tin từ câu trả lời, vài giây sau mới chậm rãi gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

Các bác sĩ nói sơ qua một chút về tình trạng hiện tại, đại khái là cậu bị thương không nhẹ, hơn nữa còn mất rất nhiều máu, nhưng may thay cơ địa lại khá tốt, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng là có thể xuất viện.

"Cơ mà, cậu đúng là rất ưa nhìn."

"?" Câu cảm thán của một nữ bác sĩ khiến Châu Kha Vũ tràn đầy khó hiểu.

"À, ý tôi là cậu lớn lên điển trai như thế này, thảo nào vị tiến sĩ người Nhật kia mỗi ngày đều đến chăm không ngại mệt mỏi." Nữ bác sĩ nhìn về phía đồng hồ treo tường, mỉm cười nói tiếp: "A! Hẳn là anh ấy sắp-"

Tiếng gõ cửa vang lên đúng vào thời khắc 2 giờ không sai một li, các bác sĩ hiểu ý nối đuôi rời đi. Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ mới đè nén lại xúc động, khẽ khàng kêu lên: "Riki."

Người đang đứng chôn chân ở phía cửa dường như bị tiếng gọi kích thích, nước mắt không tự chủ ồ ạt tuôn trào, bước chân nhanh chóng chạy về phía cậu, ngồi thẳng lên một mép giường bệnh.

Đại não Châu Kha Vũ đột ngột hoảng loạn, quên mất cảm giác đau nhức ở hai tay mà đưa lên, vụng về lau đi nước mắt cho anh.

"Riki, đừng khóc, em không sao."

Dường như lời an ủi của cậu bị phản tác dụng, càng khiến cho đôi mắt diễm lệ rơi thêm nhiều hạt châu trong suốt.

Còn đang nghĩ cách không biết làm sao để dỗ mèo, đột nhiên Châu Kha Vũ bị đối phương nhào đến ôm chầm lấy cả cơ thể. Rikimaru sợ động đến vết thương nên dùng lực rất nhẹ, đầu gối lên bả vai cậu mà khóc, chẳng mấy chốc đã làm ướt hết một mảng áo.

Không ai hiểu nỗi anh đã vui mừng thế nào vào ngày đó, Rikimaru còn nhớ mình đã sống như một cái xác rỗng hồn suốt mấy ngày trời, cho đến khi Santa hào hứng chạy đến thông báo cho anh tin Châu Kha Vũ còn sống.

Suốt khoảng thời gian cậu đang hôn mê, không biết bao nhiêu lần kẻ vô thần như Rikimaru phải chắp tay cầu xin Chúa hãy mang thiếu niên này trở về. Hiện tại người đã tỉnh, còn bối rối tìm cách dỗ anh ngừng khóc, Rikimaru chẳng mong gì hơn, tràn đầy mừng rỡ siết chặt cái ôm.

Đoạn, anh kề môi mềm sát gần bên tai Châu Kha Vũ, nức nở hỏi: "Trước kia Keyu nói, hức, muốn ở bên anh." Rikimaru đẩy vai cậu ra một khoảng cách, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, "Bây giờ, vẫn tính chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt Châu Kha Vũ hiện rõ sự kinh ngạc, anh mau chóng lấy tay nhỏ gạt bỏ hết nước mắt, nghiêm chỉnh dùng hết can đảm nói ra những lời trước đó không dám thổ lộ.

"Anh, thích Keyu từ rất lâu rồi, nhưng anh cho rằng em thích hợp với những người trẻ hơn, that's why I kept rejecting you. But I realized I've dived too deep, into you, that I couldn't find any ways to escape this, vậy nên Keyu có thể thứ lỗi, và dành phần đời còn lại cho anh không?"

Châu Kha Vũ nhìn anh thẳng lưng ngồi bó gối, hai tay đặt lên đùi đúng chuẩn Nhật Bản, đôi mắt còn toát lên một tia kiên định mãnh liệt, giống như người đang thành khẩn xin phép gia đình bạn gái giao con gái họ cho anh chăm sóc.

Nghĩ đến đây khiến cậu không khỏi phì cười, nhưng vừa khúc khích xong lập tức hối hận, vội quan sát vẻ mặt đối phương xem liệu anh có giận không.

Trái với lo lắng của Châu Kha Vũ, Rikimaru có hơi ngớ người ra không hiểu cậu cười cái gì, chốc sau lại tưởng cậu cho rằng anh đang đùa vui, vội vã nói: "Keyu không tin anh? Riki đang nghiêm túc đấy! Anh thật sự rất thích em! Thật sự muốn ở bên Keyu!"

Lần này càng làm cho cậu cười lớn hơn trước.

Mắt thấy bảo bối nhà mình sắp dỗi đến nơi, Châu Kha Vũ mới nén cười ôm đối phường vào lòng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, em cười vì dáng vẻ Riki rất đáng yêu, không giận em nhé."

"À, còn chuyện Riki nói, hừm, để em nghĩ xem, một quãng đời thật sự rất dài đấy..."

Châu Kha Vũ ranh ma cố tình tỏ vẻ suy xét kỹ lưỡng, thành công khiến Rikimaru căng thẳng một phen. Sau lại nghĩ lỡ như mình bày trò kiểu này lại khiến anh đổi ý bỏ đi thì sao, tự dọa bản thân một trận rồi vội vã hôn xuống cánh môi mềm của anh.

"Bởi lẽ phần đời còn lại rất dài, vậy nên cảm phiền Riki mỗi ngày thích em nhiều hơn một chút, còn em sẽ moi móc hết tâm can ra đối tốt với anh."

"Anou, hờ hờ, không phiền đâu, anh làm được đó," Rikimaru cười đến say lòng, "mỗi khắc đều sẽ thích em hơn một chút."

Châu Kha Vũ bỗng dưng ngộ ra bản thân đã xong rồi, hoàn toàn triệt để đổ gục trước anh rồi. Sau này không biết trước ai sẽ yêu ai hơn, nhưng có thể chắc chắn một điều: cậu có làm cách nào cũng không dứt nổi cái tên Rikimaru.

Nhưng đương nhiên, Châu Kha Vũ không có gì để phàn nàn về việc này cả.

Miễn sao quãng đời này về sau, lúc giàu sang hay nghèo khổ, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, chỉ cần đôi mắt họ còn đong đầy mãi bóng hình của đối phương, thì khải hoàn cũng chẳng đủ sức chia lìa.

End.

🌖Vậy là đã xong một chặng đường với Kha Hoàn ヽ(・∀・)ノ cảm ơn các bạn đã theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro