3 - bury my love in the moondust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt khoảng thời gian này, Rikimaru vẫn thầm oán trách sự nồng nhiệt của Châu Kha Vũ.

Bởi vì dự án Mặt Trăng, đa phần bọn họ không có mấy lần gặp được nhau, nhưng mỗi khi có cơ hội thì lăn giường là điều tất yếu. Mỗi buổi sáng hôm sau, Rikimaru đều sẽ mang thương tích đầy mình rồi than vãn, hờn dỗi sự sung mãn của tuổi trẻ mà người kia trút lên chiếc eo tội nghiệp của anh.

Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ vẫn tính là biết thương hoa tiếc ngọc. Tuy rằng mỗi lần ra vào nơi tư mật đều như mất hết lí trí, nhưng cứ hễ phát hiện tiếng kêu của thân thể phấn nộn trở nên thống khổ, cậu sẽ vội vàng dừng lại động tác, ghé vào tai hỏi anh vẫn chịu được chứ.

Rikimaru không phải loại có thể trạng yếu ớt, vì vậy vẫn thường kéo Châu Kha Vũ xuống thì thầm tên cậu để cầu hoan, kết quả là bị cún con hóa sói ăn sạch sẽ.

Sau những cuộc lăn lộn hoang dại như vậy, hay chỉ đơn giản là khoảng thời gian tán gẫu bình thường, Châu Kha Vũ đều sẽ cố ý dùng ánh mắt chất chứa hi vọng hướng về anh, như có như không bâng quơ hỏi một câu: "Riki à Riki, anh nghĩ xem, giữa chúng ta nên được gọi là gì?"

Những khi ấy Rikimaru sẽ giữ im lặng một lúc, tiếp đó là nụ cười ngô nghê đáp lại một câu không mấy cụ thể: "Như này, rất tốt."

Nếu không phải bản thân tinh ý mấy lần bắt gặp ánh nhìn của anh, có lẽ Châu Kha Vũ đã bị lừa mà cho rằng người này thật sự không thể bắt kịp câu hỏi. Dẫu đã biết Rikimaru còn chưa sẵn sàng cho một mối tình nghiêm túc, hay tệ hơn là anh không muốn chấp nhận cậu, Châu Kha Vũ vẫn mặc nhiên một mực chờ đợi, cho đến ngày lòng anh mở ra, chào đón bước chân cậu tiến vào.

...

1 tháng trước khi tiến hành phóng con tàu Spes-32.

Cấp trên đột ngột kêu gọi các tiến sĩ ở viện nghiên cứu ghi danh cho vị trí phi hành đoàn. Nguyên nhân là vì có một phi hành gia bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe, bất đắc dĩ phải rút lui khỏi nhiệm vụ lần này. Đây thực sự là cơ hội tốt đối với những ai muốn lập nên công trạng để đời, vì vậy gần một nửa các tiến sĩ trẻ không ngần ngại đua nhau đăng kí. Châu Kha Vũ là một trong số đó.

Do số lượng tuyển chọn chỉ có một, vì vậy yêu cầu đối với ứng cử viên cũng theo đó mà khắc nghiệt hơn bình thường. Bài kiểm tra không chỉ đòi hỏi về vốn kiến thức sâu rộng, mà còn phải khỏe mạnh về thể chất, mục đích là để chọn ra người đạt được kết quả xuất sắc nhất.

Với khát khao vượt ngưỡng bầu trời, Châu Kha Vũ không nề hà mà lập tức lao đầu vào tập luyện, đến thời gian cùng Rikimaru ăn một bữa cơm cũng không có.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Khoảnh khắc được xướng tên vinh dự trở thành phi hành đoàn thứ 7 của tàu Specs-32, Châu Kha Vũ không kiềm nỗi cảm xúc của mình, vẻ lạnh đạm thường ngày cũng tan biến đi mất, chân dài lập tức bỏ qua vòng tay chúc mừng của đồng nghiệp mà lao đến ôm chặt lấy anh.

...

Alius sol – tên tiếng Latin của thứ kim loại lần đầu được tìm thấy trên Mặt Trăng, có nghĩa là "một Mặt Trời khác".

Thuộc tính cũng như tên, nó có thể thay thế cho ánh sáng Mặt Trời, đồng nghĩa với việc năng lượng được tỏa ra từ Alius sol sẽ trở thành một loại nhiên liệu vô hạn cung cấp cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong quá trình thi công, việc khai thác diễn ra rất thuận lợi. Mũi khoan sẽ đào sâu xuống bề mặt cho đến khi chạm đến lớp kim loại ánh vàng, sau đó máy móc sẽ lo liệu nhiệm vụ xúc lên từng mảng.

Lúc ấy, vẫn chưa ai nhận ra nguồn cơn của tai họa sắp giáng xuống.

Alius sol có năng lượng gần giống với Mặt Trời, đương nhiên cũng sẽ sở hữu một vài đặc tính tương ứng. Hàng triệu năm được bảo bọc dưới lớp vỏ Anorthosit dày đặc, lực hút của nó theo đó bị kìm hãm. Ban đầu khi đào ra số lượng nhỏ sẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại có tới trăm mũi khoan xới lên hàng tấn Alius sol, dẫn đến việc thu hút thiên thạch đâm thẳng về phía Mặt Trăng.

Hôm đó chỉ mới vừa tròn một ngày Châu Kha Vũ đến Mặt Trăng, tương đương với 27 ngày ở Trái Đất . May mắn thay, thời khắc các mẩu thiên thạch rơi xuống là lúc cậu đang kiểm tra thiết bị trong khoang tàu, nếu không thì đã sớm đón nhận cái chết như những phi hành gia xấu số ngoài kia.

Trận "mưa" tuy không lớn, thiên thạch vừa hay thuộc kích thước nhỏ, sức công phá không đến mức quét sạch mọi thứ trên bề mặt, nhưng đủ để hủy hoại những con tàu vững chắc nhất. Mãi cho đến khi đống kim loại Alius sol bị che phủ bởi các loại đá khác nhau, lực hút bị ngăn lại, trận "mưa" kinh hoàng ấy mới ngừng hẳn.

Lúc con tàu đang chịu đựng sự tàn phá kinh hoàng, Châu Kha Vũ không may bị ống dẫn thép nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể ngã đè lên người. Cậu nhịn đau lê bước đến bàn điều khiển, cố gắng truyền về Trái Đất thông tin thảm họa vừa xảy ra, mấy giây sau đó liền không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Đến khi nặng nề bừng tỉnh, kiểm tả thời gian thì phát hiện đã qua 2 tiếng đồng hồ.

Châu Kha Vũ nhận thức rõ rằng mình khó lòng qua khỏi, bỗng thấy cay cay sống mũi, trong lòng thật sự không cam tâm.

Máy móc xung quanh đã bị hư hại nặng nề, bộ truyền tin cũng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt. Cậu liền nghĩ, hay là cứ thử gửi về Trái Đất di ngôn cuối cùng đi, vận may tốt thì lời trăn trối của cậu sẽ được lắng nghe, còn nếu không... thì thôi vậy.

Đôi tay nhem nhuốc vết máu, chậm rãi đưa đến bên bộ truyền tin làm một số thao tác thu âm.

"Xin chào, đây là Châu Kha Vũ, phi hành đoàn của tàu Specs-32, thuộc liên minh Trung-Nhật.

Nếu bạn nghe được bản ghi âm này, có lẽ tôi đã trút đi hơi thở cuối cùng. Dù sao thì, mong rằng bản di ngôn này sẽ được gửi đến những người tôi quan tâm."

Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, nuốt nước bọt cố gắng nói hết lòng mình. Đến khi chiếc máy truyền tin có dấu hiệu muốn tắt, cậu trầm tư một hồi, vài giây sau dùng hết quyết tâm bộc bạch nỗi lòng đến với một người.

"Cuối cùng, em mong rằng anh có thể nghe thấy điều này.

Gửi đến Chikada Rikimaru,

Trước kia em vẫn luôn mang một niềm kiêu hãnh to lớn, rằng mình là một cá thể ưu tú, rằng con đường phía trước một mình bước đi là đủ. Ấy thế mà khi gặp được anh, đáy mắt em tựa như bị phù phép bởi một tầng bụi sao dày đặc, khiến cho chúng chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài anh."

"A, chẳng ngờ đoạn tình cảm này sẽ phải chôn vùi dưới lớp bụi Mặt Trăng ," đoạn, cậu lại lại cười, "Chẳng mấy chốc em sẽ trôi dạt trong vũ trụ vô tận này, khi đó, em sẽ mơ về anh, chỉ mình anh thôi, Riki."

Kết thúc ghi âm, ánh đèn yếu ớt trên thiết bị truyền tin chậm rãi tắt ngúm.

Thời khắc sự sống nguy cấp giữa thiên hà bao la, Châu Kha Vũ đột nhiên chẳng còn thấy sợ, chỉ là lòng còn chất chứa vô vàn xót xa.

Nếu trước kia cậu lấy hết dũng khí tiến về phía anh bày tỏ lòng mình, liệu rằng kết cục có rẽ sang hướng khác chăng?

Châu Kha Vũ nhắm nghiền đôi mắt, bên tai vẫn lắng nghe bài ca tận thế vang lên từ chiếc radio nhiễu sóng.

/ You've been locked in here forever and you just can't say goodbye-

Người giam mình vĩnh viễn chốn này, và chẳng thể cất một lời từ biệt-

Your lips, my lips, apocalypse-

Đôi môi ta chạm nhau, vang lên khúc khải hoàn-/

Tại nơi mịt mù tăm tối, môi mỏng khẽ khàng thì thầm tiếng vọng đến từ con tim: "Riki à Riki, em thật sự, rất thích anh."

...

Rầm rầm.

Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa méo mó biến dạng, sau vài phát đạp liền lập tức ngã xuống, một người mặc trang phục du hành cẩn thận tiến vào khoang tàu sắp sụp đổ.

Mắt quét vội một vòng xung quanh, xác định nơi đây không có người cần giúp liền muốn rời đi.

[Tin nhắn đã được gửi thành công về Trái Đất.]

Âm thanh rè rè từ chiếc máy truyền tin phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc, thành công kéo người mặc trang phục du hành trở lại lục soát nơi phát ra tiếng động.

Quả nhiên có một người đang thoi thóp nằm ở góc khuất khó trông thấy, vội vàng thông tin cho những người bên ngoài.

"Bên này có người sống sót! Mau gọi viện trợ!"

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro