1 - you got me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua đi hàng triệu năm tồn tại như một cá thể mang sự sống duy nhất, cư dân ở địa cầu nhuốm màu lục lam mới chập chững nhận ra thế giới của mình nhỏ bé đến nhường nào. Với ham muốn tìm tòi sẵn có, vũ trụ vĩnh hằng cũng không sánh bằng khát vọng của con người. Nhân loại bắt đầu hướng đến trời cao muốn chinh phục.

Kết quả không nằm ngoài dự kiến, họ đã thành công chạm đến ngưỡng hoài bão ấy, nhờ vậy mà Châu Kha Vũ mới vinh dự có cơ hội thực hiện chuyến thăm cung trăng.

À, con người vào thời khắc sinh tử quả nhiên sẽ nghĩ đến những thứ xa vời. Cậu nhếch môi tự giễu.

Trớ trêu thay, giấc mơ thuở còn non dại thoáng chốc đã biến thành cơn ác mộng không lối thoát.

Tựa lưng tại khoang điều khiển của con tàu đổ nát, Châu Kha Vũ khó khăn nâng lên mí mắt. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt nhìn về phía xa tít, xuyên qua cửa kính có vài vết nứt, nơi ngự trị duy nhất một chấm xanh nho nhỏ. Đó là Trái Đất, là hành tinh của cậu, cũng là nơi người đó đang ở.

"...Em lại nhớ anh rồi, Riki."

Cổ họng Châu Kha Vũ đã sớm khô rát, nhưng vẫn kiên trì đắp nặn thành câu. Mặc cho người đó chẳng thể nghe được ở khoảng cách 384.400km, mặc cho ý thức đang dần mất đi, cậu vẫn vô vọng tiếp tục ngâm nga lời nói tận nơi đáy lòng.

Chẳng biết đã gượng được bao lâu, chỉ biết rằng vào thời khắc chầm chậm lâm vào cơn mê man bất định, tràn ngập trong tiềm thức cậu chỉ còn lại ký ức về một mảnh tình dở dang.

...

6 tháng trước.

Tin tức về một vật thể kim loại lần đầu được phát hiện trên Mặt Trăng khiến cho giới nghiên cứu bùng nổ. Ngay sau đó, các cường quốc bắt đầu tạo nên những khối liên minh phục vụ cho mục đích khai thác, Trung Quốc và Nhật Bản là một trong số đó. Chính sự kiện này đã giúp Châu Kha Vũ gặp được Rikimaru.

Nơi được chọn để tiến hành nghiên cứu là một trụ sở tại Trung Quốc, vì vậy buổi gặp đầu tiên giữa hai bên cũng được diễn ra tại đây. Hôm nay được xem là một ngày trọng đại, vậy nên phóng viên từ các báo đài cũng đã sớm có mặt chờ tác nghiệp.

Với tư cách là một trong những gương mặt ưu tú, đồng thời là con trai của Viện trưởng Viện nghiên cứu, Châu Kha Vũ được góp mặt trong hàng ngũ đón mừng các tiến sĩ Nhật Bản. Tuy vậy, cậu lại không lấy làm hứng thú cho kham.

"Em nói này, mấy tay nhiếp ảnh gia kia cứ lén lút chụp đội ngũ bên ta suốt, nhất là anh đấy, hình như còn cảm thán viện nghiên cứu lấy đâu ra nhiều tiến sĩ ưa nhìn như thế."

Trương Gia Nguyên là một trong những đồng nghiệp thân cận với cậu. Có lẽ là vì trông thấy Châu Kha Vũ cứ lờ đờ suốt buổi, mới nhịn không được muốn gợi chuyện.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ ờ một tiếng đáp lại, khiến Trương Gia Nguyên mất hết kiên nhẫn, liền mặc kệ cái tên này đi, sau đó bắt đầu quay sang ríu rít với những người khác.

Châu Kha Vũ không có ý kiến, đang muốn quay về trạng thái im lặng thì nhận ra Lưu Chương bên cạnh có chút khác lạ. Dường như từ ban sáng anh đã không giấu nổi sự phấn khích của mình, hiện tại đến miệng cũng đã không khép nổi. Cậu hơi tò mò nhìn người anh bên cạnh, thăm dò hỏi đôi ba câu.

"Có gì vui sao Lưu Chương, mong chờ buổi gặp mặt với phía Nhật Bản à?"

Lúc nghe thấy câu hỏi, Lưu Chương mới phát hiện ra khóe miệng mình đã cong đến tê cứng. Đúng là hiện tại trong lòng đang rất hào hứng, vì vậy mà câu trả lời cũng mang theo ý vui.

"Không phải là mong chờ phía Nhật Bản, mà là hai vị góp mặt ở đó. Cậu biết Uno Santa và Chikada Rikimaru chứ?"

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một hồi, mấy giây sau nhớ ra mới kinh ngạc bừng tỉnh hẳn: "A! Chẳng phải là cặp đôi tiến sĩ nhiều lần ẵm giải sáng chế công nghệ hàng không vũ trụ sao? Hôm nay họ cũng tới?"

"Thấy cậu kích động thế này chắc là không thèm nhìn thử danh sách người hợp tác nhỉ?" Lưu Chương trao cho Châu Kha Vũ một cái lườm nhẹ, thuận miệng bổ sung thêm: "Nhưng mà cậu chỉ nói đúng một nửa thôi, hai người họ vốn không phải một đôi."

Đúng lúc lời vừa dứt, phía cửa lớn cảm ứng tự động mở ra, một đoàn người áo trắng nối đuôi đi vào. Ánh đèn chớp nhoáng cùng tiếng lạch đồng loạt xuất hiện, các phóng viên đưa tin tranh thủ hết mọi khả năng chụp lấy khoảnh khắc hai nước chính thức bắt tay hợp tác.

Châu Kha Vũ nâng lên chiếc kính gọng vàng, nheo mắt tìm kiếm hai vị mình vừa nhắc đến. Không lâu sau liền thấy được Uno Santa đang dẫn đầu ở đằng trước, lưng dài vai rộng tự tin sải bước trên thảm đỏ. 

Bỗng nhiên tầm nhìn của cậu rơi về phía sau, lực chú ý dính chặt lên mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Người nọ không cao lắm, dáng vóc nhỏ nhắn vừa đủ một vòng ôm. Tuy suốt quãng đường đều e dè cuối đầu lẽo đẽo theo sau Uno Santa, nhưng làn da trắng hồng phấn nộn cùng khuôn mặt anh tuấn vẫn không thể che giấu được.

Quan sát càng lâu, lòng Châu Kha Vũ càng dấy lên một loại xúc cảm khác lạ, mà nguyên nhân lại đến từ vị tiến sĩ thường xuyên có mặt trên các tờ báo về khoa học, Chikada Rikimaru.

Sau này bản thân cậu mới phát hiện, thì ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, đôi mắt cậu đã mặc định chẳng thể chứa thêm một ai khác.

Chẳng mấy chốc Rikimaru đã đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Ấn tượng đầu tiên là cậu thiếu niên này thật sự rất anh tuấn, khiến người ta muốn làm thân. Nhưng khi thấy biểu cảm lãnh đạm của đối phương, anh liền tự cho rằng người này không thích mình, vì vậy nhàn nhạt nở một nụ cười xã giao xong liền muốn rời đi.

Thế rồi lại phát hiện tay không thể rút về, lúc này mới ngờ ngợ nhận ra người trước mặt không muốn để anh đi. Rikimaru nghi hoặc ngẩn đầu nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt mở to ngỏ ý muốn tìm câu trả lời.

Thiếu niên không đáp, chỉ chầm chậm cuối thấp lưng lại gần anh, thu hẹp khoảng cách đến khi có thể thấy rõ đôi hàng mi mỏng, dùng âm giọng mang từ tính mê người mà thì thầm.

"Chào Riki, em là Châu Kha Vũ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro