6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Bạo động.


Riky và Dan dự kiến ​​sẽ khởi hành vào ba ngày sau. Các loại đạo cụ ma pháp đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần vào thành mua một số vật dụng hàng ngày nữa là đủ. Mặc dù Kay cũng nhận được lời mời cùng đi tìm Lam Long, thế nhưng cậu do dự mấy ngày trời rồi cuối cùng vẫn chọn ở lại trong thành.

"Dù sao nếu sau này thầy Riky trở thành kỵ sĩ rồng thì em nhất định vẫn còn nhiều cơ hội để gặp họ! Lần này em sẽ không đi làm vướng chân hai người đâu!"

Hành trình đi đến địa điểm đã được dự đoán quả thật khá hiểm trở, Kay chưa từng trải qua việc rèn luyện thể năng, cộng với việc cậu không thể duy trì lâu dài nguồn dự trữ ma pháp, nếu cậu đi thì hai người thực sự sẽ phải chăm sóc cậu khá nhiều -- dù rằng việc này hoàn toàn không có vấn đề gì đối với hai người có nguồn ma lực dồi dào như Riky và Dan.

"Có lẽ Kay sợ rằng Lam Long mà cậu thấy tận mắt không mạnh mẽ và cao quý như những lời đồn đại."

Dan vừa nói vừa dẫn Riky đến tiệm bánh.

"Thì ra cậu ấy nói không thích kỵ sĩ rồng là do vậy sao."

"Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà."

Dan khẽ cười, Riky nghiêng đầu lại để xem khóe miệng khẽ nhếch và đôi mắt cười cong cong của cậu.

"Cậu rất thích Kay nhỉ."

"Đúng vậy, ta rất thích Kay."

Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện trên con phố đông đúc nhất trong thành. Mấy ngày qua Dan chạy theo Kay đi khắp nơi trong thành, hiển nhiên cậu đã quen với việc tránh né đám người chen chúc trên đường, mà Riky thì lại có chút luống cuống tay chân, anh hết va vào quầy hàng trưng bày của người ta thì lại đến đụng phải người đi đường. Sau mấy lần Dan liền kéo Riky qua bên mình rồi khoác lên vai anh để bảo vệ, từ đấy anh mới hết đụng chỗ nọ chỗ kia.

"Mua đủ đồ chưa?"

Riky cẩn thận kiểm tra đồ đạc trong chiếc túi màu vàng, xác nhận đã mua đủ mọi thứ cần thiết.

"Ừm! Đủ hết rồi, giờ ta đi ăn trưa thôi!"

"Lần trước Kay có nói với ta rằng nhà hàng thịt nướng ở đằng kia có tương ớt tự làm rất ngon."

"Thế chắc phải ngon lắm!"

"Ừm. . . đi theo ta."

Bản thân đảo Hải Hoa không giàu sản vật, dân cư bản địa cũng không nhiều, gần trăm năm nay nhờ vào sự cuồng nhiệt của các kỵ sĩ đối với long tộc mà đảo mới trở nên thịnh vượng, thu hút không ít di dân đến từ khắp nơi.

Riky và Dan được đưa đến phía bên trong của nhà hàng thịt nướng, ở vị trí trung tâm có một bàn kỵ sĩ dường như cũng đang mua đồ thám hiểm, bên chân mỗi người đều có một balo hành lý khổng lồ, bọn họ đang nâng ly chúc cho hành trình lần này có thể đi một cách thuận lợi, cho dù có xa xôi đến đâu cũng được, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy một chút dấu vết của Lam Long.

"Chúc cho Riky có thể thuận lợi kết thêm bạn mới." Dan nâng cốc nước lên và nói lời chúc mừng theo cách tương tự.

"Nghe lén người khác nói chuyện là không ngoan nha." Riky giả vờ nghiêm túc, rồi lại mỉm cười ngay sau đó: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn lời chúc của cậu".

Hai cốc nước chạm nhẹ vào nhau, Dan trầm giọng nói gì đó, Riky nghe không rõ, thế nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị người phục vụ nhiệt tình ngắt lời.

Những miếng thịt lớn đã được nướng chín tới bên trong lò nướng nhiệt độ thấp, sau đó lại được chiên trên vỉ sắt nóng để tạo thành lớp da giòn, sau khi cắt ra liền tràn ra nước thịt béo ngọt, ăn cùng với tương ớt cực kỳ ngon. Sau khi hoàn thành kế hoạch mua sắm ngày hôm nay một cách mĩ mãn, lại được ăn đồ ăn mĩ vị nhữ vậy, quả thực là một ngày hoàn hảo——

Tuy nhiên, chuyện bất trắc lại xảy ra ngay lúc Riky và Dan vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm.

Nắng chiều vẫn rực rỡ như thường lệ, làm cho làn sương mù mịt mờ đột ngột xuất hiện giữa lòng phố càng thêm phần thần bí, thiếu nữ bị làn sương mù tập kích hét lên một tiếng đau đớn, sau đó liền bị làn sương dày đặc bao lại, Riky vừa giơ ma trượng lên chuẩn bị làm phép đóng băng thì bị một kỵ sĩ lao ra từ cửa hàng thịt nướng đụng phải, khiến cho quá trình làm phép buộc phải cắt đứt.

"Ngươi không sao chứ?"

Dan đỡ Riky bị hất văng ra xa, Riky lắc đầu lo lắng nhìn về phía màn sương đen kia. Tên kỵ sĩ kia vừa lao ra khỏi quán đã nhấc kiếm chém xuống, thân kiếm màu bạc được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim, vừa chạm vào đám sương mù đen liền phát ra tiếng xé rách rào rào.

"Là tôi tớ của hắc ma pháp. . ." Riky xác nhận thuộc tính của màn sương đen và nâng ma trượng lên một lần nữa. Anh nhỏ giọng đọc ra câu chú ngữ, và sau đó một mũi tên làm bằng ánh sáng bắn vào màn sương đen, xé toạc nó ra làm đôi. Màn sương bị tách làm đôi vùng vẫy một hồi cuối cùng tan biến trên không trung. Kỵ sĩ kia làm động tác cảm ơn Riky rồi ngồi xuống xem cô gái bất tỉnh có bị thương hay không.

"Nàng có sao không?"

"Không có ngoại thương, nhìn có vẻ chỉ là ngất đi thôi, có thể là bị ăn mòn bởi hắc ma pháp." Kỵ sĩ cẩn thận mà lễ phép kiểm tra vết thương trên người cô gái.

"Ngài có thể sử dụng ma pháp thanh tẩy không?"

Riky gật gật đầu. Kỵ sĩ đặt cô gái nằm thẳng trên mặt đất, Riky dùng ma trượng vẽ một vòng tròn ma pháp thanh tẩy lên thân cô gái. Sau khi rót ma lực vào, ma pháp trận từ từ chuyển động, chỉ chốc lát sau, trận pháp biến mất, việc thanh tẩy đã hoàn tất.

Thiếu nữ kia vẫn chưa tỉnh lại, kỵ sĩ kia ôm nàng lên, đặt nàng nằm trên băng ghế dài ngoài cửa hàng thịt nướng.

"Nếu hai người có việc gì thì cứ đi trước đi, ta có thể chờ nàng tỉnh lại." Kỵ sĩ chỉ chỉ đồng bạn trong cửa hàng: "Tiệc liên hoan của chúng ta vẫn chưa kết thúc."

Riky chấp nhận lời đề nghị của kỵ sĩ và để lại cho anh ta một mảnh da dê có chứa trận pháp thanh tẩy.

"Cảm ơn nhé! Ngài thật là một vị ma pháp sư thân thiện. Tên tôi là Oscar, như ngài thấy đấy tôi là một kỵ sĩ. Tôi đến đảo Hải Hoa từ đại lục vì muốn trở thành một kỵ sĩ Lam Long."

Oscar đưa tay ra và nhìn Riky đầy mong đợi.

"Xin chào, ta là Riky. Ta đến từ Đảo hoa anh đào và là một ma pháp sư. Ta rất thích món thịt nướng ở đây, rất vui được gặp cậu."

"Ta là Dan, là học sinh của Riky."

"Rất vui được gặp hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro