1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ma đạo sư đến đây.

"Leng -- keng -- "

Chiếc thuyền điều hướng nhẹ nhàng đụng vào đai giảm xóc của bến tàu, khiến cho đám hải âu với mèo con đang đảo quanh bên cạnh thuyền đánh cá đều giật mình hoảng sợ tản đi khắp nơi. Thủy thủ cố định thuyền lại, các hành khách xách theo hành lý của mình lần lượt bước chân lên địa phận đảo Hải hoa. Những con mèo và hải âu tham ăn lướt qua bước chân và vành nón của đám người, sau đó lại chú ý đến những chiếc giỏ cá đang được chuyển xuống từ trên thuyền đánh cá. Riky đẩy vành nón lên một chút cho khỏi bị che mắt, giũ những nếp gấp của áo choàng ra, anh siết chặt quai chiếc túi da dê màu vàng dưới áo choàng, trịnh trọng bước lên đảo Hải hoa.

Đi xuyên qua khu hạ thành, anh đi vào nội thành từ cổng thành chính ở phía tây, dọc theo con đường chính đi thẳng về phía trước, rẽ phải ở giao lộ thứ hai, đi qua tiệm thuốc và cửa hàng bùa chú, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa lớn của Hiệp Hội Ma pháp sư,. .. ờm, . . . hẳn cũng được coi là cửa "lớn" đi. Riky tụ lên một chút ma lực để kích hoạt chú văn trên tay nắm cửa, sau đó đi vào căn phòng nhỏ không khác gì ngôi nhà dân bình thường. Trên bàn tiếp đón treo huy chương của hiệp hội, một vị thiếu niên gầy gò tóc đỏ ngồi đằng sau cái bàn, cậu ta đang nghẹo đầu ngủ say.

"Ano..."

Riky gõ nhẹ lên bàn, thế nhưng cậu thiếu niên kia chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ano... . !" Lần này tiếng cuối câu lớn hơn một chút.

"Xin -- chào --!"

Riky hét lên bằng giọng to nhất, thế nhưng cậu thiếu niên kia vẫn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ của mình. Riky đưa tay lên, ngưng tụ một quả cầu nước trên đầu cậu, rào --

"Oa! ! ! ! !"

"Tôi xin lỗi!!"

Cậu thiếu niên nhảy dựng lên, dùng tay lau nước trên mặt mình, sau đó nhìn thấy đỉnh của một chiếu mũ pháp sư chĩa thẳng vào mình, bởi vì chủ nhân của nó đang cúi đầu thật thấp để xin lỗi.

"Ta xin lỗi! Bởi vì gọi mãi mà cậu vẫn không tỉnh lại nên mới dùng cách này! Ta giúp cậu làm sạch ngay bây giờ đây! Làm ơn tha lỗi cho ta nhé!"

"À. . . được thôi. . ."

Cậu thiếu niên nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác đáp. Sau khi Riky nhận được câu trả lời liền đứng dậy, lấy quyền trượng từ trong áo choàng ra. Anh nhẹ giọng niệm một đoạn chú ngữ, thế là tất cả nước từ trên người cậu thiếu niên hay là trên bàn lẫn trên sàn nhà đều bốc hơi về lại trong không khí. Cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn quá trình ngưng tụ ma pháp theo hướng ngược lại, cuối cùng dừng mắt tại một lớp vải lót màu tím lộ ra khi Riky nâng ống tay áo choàng.

"Ngài là. . . Ma đạo sư?!"

Rikimaru ngượng ngùng gật đầu, sau đó toe toét cười hơ hơ. Cậu thiếu niên kích động hét lên đầy phấn khích chạy quanh người Riky, vừa muốn sờ sờ đụng đụng anh một cái, vừa phải tự kiềm chế ép mình thu tay về. Cứ như thế lặp lại vài lần, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút, sau đó cầm lấy sổ ghi chép và hỏi về thông tin đăng ký hiệp hội của Riky.

"Đảo hải hoa từ trước tới giờ chưa từng có Ma đạo sư." Cậu thiếu niên vừa xác nhận thông tin của Riky, vừa cùng anh nói chuyện phiếm.

"Tôi có thể nhìn huy chương của ngài không, tôi thậm chí còn không biết tinh thạch màu tím trông như thế nào nữa -- ngài vui lòng xác nhận ở đây nhé -- chỗ này là địa bàn của kỵ sĩ rồng, chỉ bởi vì phải đổi thuyền điều hướng cách ngày nên mới có ma pháp sự đến hiệp hội ở nhờ. . . Ngài cũng là muốn đi đến Đảo Không sao? Dạo này thuyền điều hướng phải bốn ngày mới có một chuyến, chuyến sau chắc là vào trưa mai."

"Không đâu, ta sẽ ở lại đây một thời gian."

"Thật sao? ? Vậy tôi có thể trò chuyện với ngài mỗi ngày được chứ?"

Ánh mắt mừng rỡ của cậu thiếu niên khiến Riky nhớ đến đám nhóc học sinh của mình trên đảo Hoa anh đào, anh cười nói được, cậu thiếu niên nghe vậy liền vui vẻ reo lên.

"A! Tôi hình như chưa nói cho ngài biết tên của tôi nhỉ, tôi là Kay!"

"Chào Kay, ta là Riky, đến từ đảo Hoa anh đào, là một ma pháp sư, ta thích ăn đồ cay. Rất hân hạnh được biết cậu."

Lần cuối cùng Riky đến đảo Hải hoa là khi tham gia thi đấu ma pháp sư trung cấp vào hơn mười năm trước. Đúng như Kay nói, Đảo Hải Hoa là nơi mà chỉ khi ma pháp sư sơ cấp cần đi qua để tiến về Đảo Không tham gia thi đấu mới ghé qua, hiệp hội ma pháp sư lập ra phân hội nhỏ này cũng chỉ để tiện cho ma pháp sư tá túc trước khi lên đường. Kay hiện là ma pháp sư duy nhất trên đảo, cậu dự định sẽ tham gia thi đấu vào năm sau, sau khi thăng cấp sẽ đi đến thủ đô học tập thêm, cậu nói trước khi đi sẽ thuê một người bình thường ở lại đây trông nom, đến khi ấy phân hội ma pháp sư đảo Hải hoa liền hoàn toàn chỉ còn lại trên danh nghĩa.

"Ta có thể giúp em quản lý hiệp hội. Riky đề nghị.

Khải Y trợn to mắt: "Ngài muốn ở lại đây lâu dài sao?

"Ta cũng không biết nữa." Riky lắc đầu nói, "Nhưng ta nghĩ mình sẽ không rời đi sớm đâu, bởi vì chuyện mà ta muốn làm rất khó."

"Ta muốn trở thành kỵ sĩ rồng."

Đôi mắt nhỏ của Kay sắp bị cậu trừng bay ra khỏi hốc mắt luôn.

__________________________
Hôm này các pác đã xìn hàng Kha Hoàn chưa. Dạo này các cháu lại lặn mất tăm rồi nên đâu có đường để xìn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro