4-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.



Châu Kha Vũ mất ngủ, dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên. Bắt đầu từ khi lên lớp 11 cậu đã cảm thấy ba mình ngày càng để ý đến thành tích của mình hơn, kỳ thi lần này cậu rớt xuống 5 bậc, bị mắng đến đần cả người.

Cậu chẳng hiểu được tại sao ba mình lại nghiêm khắc với mình đến vậy, trong trí nhớ của cậu rõ ràng hai anh trai đều được ba nuôi theo phong cách thả vườn. Vả lại đối với những người sinh ra đã ở ngay vạch đích như họ, thành tích cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, có một tâm hồn đẹp không phải đã đủ rồi à. Chỉ là cậu cũng không có tư cách để tranh cãi, cậu tự mình biết mình mà, Châu Kha Vũ hiểu rằng mình có thể sống vô tư tự tại, không lo cơm áo gạo tiền là dựa vào ai.

Châu Kha Vũ chẳng buồn ngủ tí nào, thế là dứt khoát xốc chăn ra, đi dép rồi chuẩn bị xuống lầu rót một cốc nước.

Đèn ngoài hành lang vẫn sáng trưng, không lẽ dì Lâm quên tắt đèn?

Châu Kha Vũ nắm tay vịn cầu thang, lê chân đi xuống lầu. Chỉ là khi vừa đi đến góc rẽ thì thoáng thấy trong bếp có bóng ai đang thấp thoáng, cậu cúi người xuống rồi thò đầu ra nhìn, dựa vào chút ánh sáng còn sót lại mà đoán đó là Rikimaru.

Không cần nhìn mặt cũng biết. Bởi vì hiện giờ trong căn nhà này, với chiều cao kia thì chỉ có thể là Rikimaru mà thôi.

Bởi vì Rikimaru với anh trai cậu thường thảo luận kịch bản đến tận khuya, thế nên anh cậu liền dứt khoát nhờ dì dọn cho Rikimaru một phòng trong nhà.

Châu Kha Vũ thả chậm bước chân, đôi dép đế mềm không tiếp tục phát ra tiếng động.

Gần thế rồi mà vẫn không nhận ra có người sao, không phải chứ? Chẳng lẽ Rikimaru muốn dọa ngược lại mình à! Châu Kha Vũ nghĩ thế, lặng lẽ đi đến phía sau Rikimaru.

Sự thật đã chứng minh, Châu Kha Vũ quả thật đã suy nghĩ quá nhiều.

Rikimaru bị trò đùa ác của cậu dọa cho phát khiếp mà hét ầm lên, ngụm nước vừa mới uống chưa kịp nuốt xuống đã phun hết lên mặt cậu. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt Châu Kha Vũ, còn có mấy giọt bị đọng lại trên hàng mi dày của cậu.

Rikimaru nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, vừa lau vừa liên tục nói xin lỗi.

Châu Kha Vũ híp mắt tùy Rikimaru muốn làm gì thì làm. Cậu cho rằng mình sẽ nổi giận, đây chính là người vừa phun nước lên mặt Châu thiếu đấy! Cậu đã bao giờ phải chịu cảnh này chứ, kể cả đó có là vì tại cậu chơi xấu trước cũng không được.

Thế nhưng vì sao Châu Kha Vũ vẫn không nổi giận? Không biết nữa. Mèo khi bị dọa sẽ phản ứng thế nào nhỉ, cũng là đứng tại chỗ rùng mình rồi lấy tay ôm ngực sao? Không biết luôn. Mắt của con người có thế to tròn đến vậy à? Lại là không biết. Vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến mức như đang đánh trống thế? Vẫn là không biết.

Ánh trăng màu trắng lạnh lẽo tràn qua ô cửa sổ rồi chiếu lên khuôn mặt của Rikimaru, Châu Kha Vũ rũ mắt, hô hấp lộn xộn, đầu óc trống rỗng.

"Kha Vũ, anh nói xin lỗi rồi mà, em vẫn còn giận sao? Với lại, người nên giận phải là anh mới đúng chứ." Rikimaru ném khăn giấy vào thùng rác, quay lại thì thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng đó bất động, "Em chẳng nói gì đã đứng sau lưng anh, may mà thường ngày anh thích xem phim kinh dị đấy."

"Dọa anh là lỗi của em, em xin lỗi. Nhưng mà anh phun nước đầy mặt em rồi, cũng nên đền bù cho em đi chứ."

"À. . ừ, em nói đi, em muốn được đền gì." Rikimaru cho rằng thiếu niên ở độ tuổi này chắc chỉ muốn mấy thứ giày dép hay quần áo gì đó mà thôi. Anh từng nhìn thấy ngoài cửa ra vào, đều là giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu nhóc này.

"Anh dẫn em ra ngoài hóng gió đi." Châu Kha Vũ không muốn ở trong căn nhà này nữa.

"Bao giờ?" Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên. Hiện tại đám trẻ con ăn cái gì mà cao lớn quá thể, mới 15 tuổi đã cao hơn anh bao nhiêu.

"Bây giờ." Vẻ mặt Châu Kha Vũ bình tĩnh như không, không hề cảm thấy yêu cầu này có gì quá đáng. Riki sửng sốt một chút: "Bây giờ?"

"Ừ, chính là ngay bây giờ."

Rikimaru khẽ cười một cái: "Được thôi, vậy thì ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ ngồi trên xe Rikimaru, cậu thề rằng đây là chiếc xe tệ lậu nhất mà mình từng ngồi. Ngay cả khi đã chỉnh hết cỡ chỗ ngồi thì đôi chân dài của cậu vẫn không duỗi thẳng được.

Cậu hạ kính xe xuống rồi nhìn vào gương chiếu hậu, ngôi biệt thự ba tầng chìm trong đêm tối lúc này nhìn như một con quái vật to lớn.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu cảm giác như chỗ eo mình được buộc lên một chiếc dây thừng lớn, nó đang kéo cậu ra khỏi bụng con quái vật kia từng chút một. Mùi tanh hôi dần biến mất, thay đó là hơi thở của trời xuân. Là mùi hoa hạnh nhỉ, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Trời xuân se lạnh, cậu chợt rùng mình một cái.

"Lạnh không? Đóng cửa sổ lại đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy." Rikimaru đã quan sát cậu ngay từ lúc lên xe. Tay phải cậu thiếu niên gác lên mép cửa sổ xe nhỏ hẹp, cằm gác lên cánh tay, mắt nhìn chăm chằm vào gương chiếu hậu. Gió đêm thổi bay sợi tóc trên trán cậu, từng đường nét trên gương mặt đều rõ ràng, chỉ là vẫn còn có chút non nớt.

"Không cần, em thích hóng gió." Châu Kha Vũ duỗi tay ra ngoài cửa sổ, xòe năm ngón tay ra, hưởng thụ từng đợt gió quét qua.

"Đi dạo một vòng rồi về nhé?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Em muốn đi quán bar."

Rikimaru cảm thấy mình vừa nghe nhầm: "Quán bar? Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy."

"Ừ, nhưng mà anh vừa nói muốn đền bù cho em mà."

Không cần quay đầu nhìn đã có thể cảm nhận được ánh mắt cậu thiếu niên, Rikimaru cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy.

5.

"Đến rồi, xuống xe đi."

"Cửa hàng ngay mặt đường sao?"
Châu Kha Vũ cho rằng Rikimaru sẽ dẫn mình đến kiểu quán bar văn nghệ nào đó, có cocktail cao cấp, còn có ca sĩ chuyên hát mấy bài hát tiếng Quảng, kiểu kiểu vậy. Đó chính là ấn tượng của cậu với Rikimaru.

Cậu đi theo Rikimaru đến trước cửa hàng, vừa định đi vào chung thì lại bị Rikimaru chặn lại.

"Nhìn thấy cái bảng này không, trẻ vị thanh niên không được vào." Rikimaru chỉ chỉ tấm bảng gỗ bên cạnh, cười nói với Châu Kha Vũ.

"Ha, đúng là đồ cổ." Châu Kha Vũ tỏ vẻ xem thường.

"Đã lâu không gặp, Rikimaru!" Quản lý cửa hàng thân thiết chào hỏi Rikimaru, xem ra có vẻ anh là khách quen chỗ này.

"Ừ, dạo gần đây bận quá, mới nhận một nghệ sĩ tiềm năng."

"Vẫn như cũ chứ?"

"Không, lấy cho tôi hai chai không cồn."

"Ngoài kia là bạn trai nhỏ mới cua được hả?"

"Không phải, đừng nói bừa, là em trai một người bạn thôi, tôi dẫn cậu nhóc ra ngoài hóng gió chút." Rikimaru cười khẽ một tiếng, đáp lại.

"Nhìn dáng dấp không tệ đâu, cậu không thích à?" Quản lý nhướng mày với Rikimaru, trêu chọc nói.

"Người ta mới 16 tuổi mà thôi, nhỡ cái là bóc lịch đấy!" Rikimaru cắt ngang câu nói đùa của quản lý, sau đó liền mở app ra quét mã trả tiền, nhân tiện gọi thêm một đĩa lạc.

Rikimaru đi ra ngoài, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang vô cùng thích thú mà nhìn mấy người uống rượu trên vỉa hè, anh lặng lẽ cười thầm, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu, đưa cho cậu một chai đồ uống.

"Thấy sao, cũng được chứ."

"Ừ, cũng không tệ lắm." Thiếu niên ngạo kiều nói.

"Ở kia còn chỗ, mau đi qua!" Rikimaru nhìn thấy một cặp đôi đứng dậy liền nhanh chóng lôi Châu Kha Vũ đi qua.

Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ ngồi trên đất mà không hề tỏ vẻ ghét bỏ gì, tò mò hỏi, "Không chê bẩn hả?" Anh cho rằng mấy cậu nhóc phú nhị đại này sẽ khá là để ý đến mấy món quần áo đắt đỏ của mình.

Châu Kha Vũ không ngần ngại chút nào: "Nhập gia tùy tục, vả lại người ngồi trước cũng dính hết bụi rồi ấy chứ."

"Hờ hờ, cũng đúng." Rikimaru giơ cái chai lên ra hiệu Châu Kha Vũ cụng một cái. Hai cái chai màu nâu cụng vào nhau phát ra một tiếng "cách" giòn giã, giống như nốt đầu tiên của bài hát, mở đầu cho đêm nay.

"Anh thường hay đến chỗ này à? Em thấy anh có vẻ thân với quản lý." Châu Kha Vũ mở lời trước.

"Trước đó vẫn hay đến, từ ngày kí hợp đồng với Tử Ngật thì không đến được nữa."

"Chỗ này vẫn luôn đông khách thế này sao?" Châu Kha Vũ nhìn dòng người tiến đến không ngừng, có chút ngạc nhiên hỏi.

"Lúc mới mở thì khá vắng, cũng không có tiếng tăm gì. Sau đó anh nhờ hai cậu idol trước kia làm việc chung quảng cáo giúp, kể từ ấy mới bắt đầu đông khách."

"Tốt bụng vậy luôn!"

"Quản lý là bạn hồi đại học với anh." Rikimaru nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Lúc ấy cậu ta xảy ra mâu thuẫn với ba mình, một lòng muốn tách ra tự kinh doanh. Cậu ta có bạn gái, từ thời đại học mới gặp đã yêu. Chỉ là gia đình của cô gái đó không được khá giả cho lắm, ba cậu ta sống chết không đồng ý. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, cái gì cũng thử hết rồi mà vẫn không được. Thế là cậu ta liền tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con, nhất quyết muốn ở cạnh cô gái kia. Mẹ của cậu ta đau lòng con trai, thế là âm thầm nhét cho cậu ta mấy chục nghìn, cậu ta dùng số tiền ấy mở quán bar này.

"Sau đó thì sao?"

"Cuộc sống của cậu ta hiện giờ khá thoải mái, kiếm tiền còn nhiều hơn cả anh, về nhà thì có vợ đẹp con ngoan chờ. Đợt trước có nghe nói ba cậu ta chủ động xuống nước rồi, kêu cậu ấy có rảnh thì về nhà ăn cơm. Mọi chuyện đều bắt đầu trở nên tốt đẹp rồi."

Hai người trò chuyện câu được câu không, bất tri bất giác hai chai nước đã cạn tới đáy.

Rikimaru liếc nhìn điện thoại: "Nên về thôi, hai giờ rồi."

"Đằng nào cũng mất công đi rồi, dẫn em đi ngắm bình minh đi." Châu Kha Vũ không dám nhìn vào mắt Rikimaru, cậu giả bộ nhìn nhìn cái nhãn trên chai nước.

Rikimaru chỉ biết mình rơi vào bẫy thật rồi.

Trước khi lên xe, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn quán bar ngay mặt đường này một cái. Biển hiệu đèn màu xanh kiểu cổ điển nhìn như sản phẩm của những năm 80 thế kỷ trước, lều che mưa dọc theo đó cũng bị chiếu lên màu sắc tương tự. Cậu nhìn thấy những cô gái đến đây để checkin, các cô giơ chai rượu ra trước biển hiệu rồi chụp ảnh, có đôi trai gái đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, thân mật chụp ảnh với nhau, còn có cả ông chú trung niên buồn chán ngồi uống rượu một mình. . .

"Đang nghĩ gì thế?"

"Đây chính là những gì được viết trong tiểu thuyết sao, nhân sinh sống động?

"Nhóc con mới bao nhiêu tuổi mà đã đa sầu đa cảm rồi."

6.

Rikimaru dự tính sẽ đưa Châu Kha Vũ đến bờ biển để ngắm mặt trời mọc, tính qua chắc mất khoảng ba giờ chạy xe.

"Em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi." Rikimaru biết ở tuổi của Châu Kha Vũ thì giấc ngủ rất quan trọng, có thể ngủ được chút nào hay chút ấy.

"Không sao, em không buồn ngủ." Một người lái xe rất dễ buồn ngủ, Châu Kha Vũ ngượng ngùng ngủ một mình.

Rikimaru nghe ra sự ngái ngủ trong giọng điệu của cậu thiếu niên, nhưng cũng không vạch trần cậu, vẫn rất là để tâm đến mặt mũi của đứa nhỏ. Dù sao đủ mệt là tự ngủ ngay ấy mà, Rikimaru thầm nghĩ.

Ngoài cửa sổ ánh đèn lướt qua như nước chảy, giống như sự chuyển động giữa ánh sáng và bóng tối, hắt lên mặt Rikimaru, khiến cho ngay cả lông tơ trên mặt anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một giọng nam trong trẻo vang lên trong xe, lần đầu tiên Châu Kha Vũ bình tâm nghe một bài ca tiếng Quảng.

"Sao anh lại thích nghe các bài hát tiếng Quảng vậy?" Châu Kha Vũ đột nhiên muốn tìm hiểu về người bên cạnh.

"Bởi vì lời bài hát, mỗi bài hát đều mang theo một câu chuyện."

"Vậy bài hát này thì sao? «Thang trời », nó kể về câu chuyện gì.

"Bài hát này kể về một cặp vợ chồng già. Khi ấy một chàng trai tuổi ngoài 20 đem lòng yêu một góa phụ lớn hơn mình 10 tuổi, bọn họ vì muốn tránh lời ra tiếng vào của dân làng mà trốn vào rừng sâu núi thẳm. Vì muốn vợ mình đi lại thuận tiện, người đàn ông cả một đời đều miệt mài đục đá thành bậc thang trên vách núi cheo leo. Mấy chục năm như một ngày, cứ thế mà đẽo ra hơn 6000 bậc thang đá, sau này được gọi là thang tình yêu. Anh nhớ là nó ở Trùng Khánh, nếu có cơ hội em có thể đi xem."

Ánh mắt Châu Kha Vũ chuyển từ gường mặt của Rikimaru sang màn hình hiển thị trên xe, cậu dường như đã hiểu được một chút.

【 Bao nhiêu đôi có thể yêu đến bao nhiêu tuổi, vì em anh có thể bất chấp cả sinh mạng. 】

【Ngàn người đều lên án, còn ai quan tâm có xứng hay không. Vẫn nắm tay nhau vượt qua bao vui buồn thế gian.】

"Kha Vũ, dậy đi, đến nơi rồi." Châu Kha Vũ nghe thấy có gọi mình, động đậy hai lần mới mở mắt ra được. Cậu gắt ngủ một hồi mới tỉnh táo lại: "Em ngủ lúc nào vậy?" Cậu nghe được giọng nói khàn khàn của chính mình hỏi.

"Ừm, mau xuống xe đi, ngắm bình minh thôi." Rikimaru nhìn cậu thiếu niên vẫn còn đang buồn ngủ, trêu chọc nói: "Không phải nói không mệt sao? Thế nào mà mới đi được nửa tiếng đã ngủ mất rồi?"

Châu Kha Vũ với Rikimaru đứng dựa vào xe, đợi khoảnh khắc mặt trời mọc. Buổi sáng thủy triều dâng cao, từng đợt sóng vỗ không ngừng.

Mặt trời dần dần đi ra khỏi mặt biển, từ từ thắp sáng toàn bộ vùng biển. Ánh vàng rực rỡ trải dài không ranh giới, những con sóng vàng từ nơi xa nhất mặt biển như đang reo mừng chạy tới.

Châu Kha Vũ nhìn khung cảnh rực rỡ tráng lệ này, thấp giọng nói: "Đẹp quá."

Người bên cạnh có vẻ quá yên lặng, cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Rikimaru đang chụp ảnh bằng điện thoại, tư thế kỳ lạ của anh khiến cậu không khỏi nhìn chăm chú.

Ánh mặt trời rực rỡ chói lòa chiếu lên khuôn mặt của Rikimaru, nó như thể được bao phủ bởi một lớp sương mù. Sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng ngày hôm nay anh ấy không đeo cặp kính gọng bạc đó, mái tóc chia ngôi lệch ngày thường cũng được thay bằng mái tóc bằng rũ trước trán, mặc dù nó che đi xương màu của anh thế nhưng vẫn có thể ngắm nhìn được sóng mũi cao cùng với nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi của anh.

Người này, so với anh trai mình hình như càng đẹp trai hơn một chút thì phải.

"Rikimaru, trái tim của mèo nằm ở bên nào nhỉ? Lúc bọn chúng bị dọa sợ liệu có lấy tay ôm tim không?" Châu Kha Vũ hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hửm? Gì cơ?" Rikimaru không nghe rõ câu hỏi của cậu thiếu niên.

"Rikimaru, em có thể gọi anh là Ricky không? Em không muốn gọi anh là anh."

Mặt trời chậm rãi dâng lên, càng lúc càng cách xa đường chân trời, nhưng sau một chu kỳ, nó sẽ lại bị giấu vào trong đó."

"Hài lòng chưa Châu thiếu? Về nhà được rồi chứ." Trong giọng nói của Rikimaru có mang theo chút mệt mỏi, thế nhưng có thể nhìn thấy khung cảnh này thì cũng rất đáng giá.

"Ừ, cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Châu Kha Vũ chân thành nói cảm ơn, thì ra cảm giác phản nghịch lại thoải mái đến thế.

Liệu mặt trời có phải cũng đang nghĩ cách, làm thế nào mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi đường chân trời hay không nhỉ.


--------------------------
Fic này đc tác giả cộp mác HE nên dù chưa hoàn đâu nhưng mọi người cứ hãy yên tâm 50% là HE nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro