Chap 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ trở về từ phòng tập, cậu đi bên ngoài hành lang khách sạn lúc đi ngang qua một cánh cửa bỗng dừng chân lại. Bên trong phòng truyền ra tiếng ngáy nhè nhẹ chứng tỏ chủ nhân căn phòng đang có một giấc ngủ rất ngon.

Cậu nhanh chóng gọi cho quản lý của mình hỏi danh tính chủ nhân căn phòng kia. Rất nhanh quản lý gởi cho cậu thông tin về người đó, nhìn những bức ảnh về người nọ Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.

Lần này anh đã không còn bị những cơn ác mộng quấy rối nữa rồi. 

Riki cuối cùng em đã tìm thấy anh.

Lần đầu tiên Riki gặp Châu Kha Vũ anh liền có cảm giác chàng trai này rất quen thuộc dường như hai người từng quen biết nhau, một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời khuôn mặt đẹp trai dáng người cao ngất nếu vô tình gặp cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quên được, thật là kỳ lạ cảm giác quen thuộc này rốt cục vì sao mà có? Anh không lý giải được cũng cảm thấy hơi tò mò nhưng anh phải nhanh chóng chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho chương trình nên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó nữa một lúc sau liền quên bẵng đi.

Riki và Châu Kha Vũ chính thức hợp tác với nhau sơm hơn nhiều so với lúc chương trình phát sóng. Trong hậu trường sân khấu xếp lớp đầu tiên, trong lúc anh đang ngồi ở một góc lặng lẽ học thuộc lời giới thiệu tiếng Trung của mình bỗng nhiên thiếu niên Kha Vũ nhân lúc anh đang ngồi một mình liền đi đến chỗ anh nói với anh một câu "cố lên". Làm Riki ngơ ngác nhìn thanh niên kia vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhiệt huyết bừng bừng, anh còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng chuồn đi mất.

Cái này thật sự có chút khác biệt với ấn tượng ban đầu về Châu Kha Vũ mà anh từng thấy, lúc đó cậu đứng thẳng tấp vô cùng nổi bật trong đám người, chỉ hơi ngẩng đầu lên mà đã toát ra được khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của cậu.

Sau đó anh nhận ra quả thật không phải do anh suy nghĩ nhiều, Châu Kha Vũ ở trước mặt anh và ở trước mặt mọi người thật sự có chút khác biệt đó. Riki lúc đầu khá hoang mang nhưng sau đó lại có chút đắc ý vui vẻ xem nó giống như là bí mật giữa hai người.

Anh luôn đồng ý những yêu cầu của thiếu niên, mặc dù hai người không có nhiều sự tương tác trong lúc phát sóng chương trình nhưng thực ra cả hai vẫn thường xuyên đi ăn cùng với nhau.

Mặc dù thiếu niên không biết nói tiếng Nhật nhưng lại rất thành thạo tiếng Anh nên Riki không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với cậu. Mà mỗi lần hai người nói chuyện với nhau sẽ nói những chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chương trình đang tham gia như những người khác, bọn họ thường tán gẫu về cuộc sống trước kia của đối phương và tâm sự về đam mê của cả hai. Kha Vũ dường như rất quan tâm đến cuộc sống trước đây của Riki, cậu hay hỏi anh về những chuyện trước kia, Riki cũng rất thoải mái kể cho cậu ấy nghe, nhiều khi anh kể mấy chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của anh thôi cậu ấy vẫn luôn rất nghiêm túc lắng nghe. Chằng hạn như cậu ấy hỏi anh khi còn nhỏ thì thích đi chơi ở đâu hoặc thích chơi cái gì, Riki thầm nghĩ có lẽ giới trẻ bây giờ hay tò mò những chuyện như vậy.

Càng về sau hai người lại càng thân thiết hơn và tâm sự với nhau nhiều hơn. Hai người hay trốn vào WC để tránh camera quay chụp, trò chuyện có khi suốt cả đêm quên luôn cả chuyện bọn họ đang tham gia chương trình sống còn. Cả hai tựa như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau cùng nhau tâm sự thâu đêm suốt sáng.

Mọi thứ từ bình thản dần dần bắt đầu trở nên khốc liệt. Buổi biểu diễn đối với thiếu niên giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc nhưng đối với Riki thì lại giống như dòng xoáy giữa mạch nước ngầm. May mắn ở sân khấu công diễn cuối bọn họ có được cơ hội chung nhóm với nhau hai người song hành cùng động viên nhau cố gắng hoàn thành thật tốt.

Đối mặt với đêm chung kết cuối cùng, mọi thứ diễn ra bình lặng tựa như cát bụi đã lắng xuống mặt hồ.

Trong phòng tập nhảy, cánh tay thon dài của chàng thiếu niên vòng qua vai ôm lấy anh vào ngực mình. Riki ngây người trong chốc lát, trong lòng anh râm ran như thể có thứ gì đó phá kén chui ra khỏi vỏ.

Ánh huỳnh quang xanh thẫm giống như cảnh trong mộng. Và trong giấc mơ đó, anh đã nhìn thấy một hình ảnh một chàng trai.

Thiếu niên rạng ngời tựa như ánh mặt trời mặc áo sơ mi trắng ngồi trước gương nhìn anh nhảy múa.

Mà hiện tại thiếu niên đứng bên cạnh cũng đang thực hiện lại động tác nhảy của anh.

Hai hình ảnh dần dần hòa vào nhau trở thành dáng vẻ thiếu niên dịu dàng như ngày nào.

Đột nhiên khóe mắt nóng lên sống mũi hơi cay cay, Riki cố kìm lại nước mắt đang muốn trào ra yên lặng cúi đầu.

"Kha Vũ ơi"

"Ừm"

"Hãy cùng nhau ra mắt."

"Được."

Cùng nhau debut bọn họ sẽ trở thành đồng đội của nhau, cũng sẽ có cơ hội thường xuyên gặp nhau.

Ít nhất trong hai năm này, họ sẽ ở bên nhau vậy là đủ.

Quanh đi quẩn lại những người có tình rồi cũng sẽ gặp được nhau.

End .

Bunny


"Bánhͪ xͯeͤ tͭhͪờiͥ giͥaͣn nếuͧ cͨó quͧaͣy mͫãiͥ

Dẫuͧ cͨhͪoͦ ngàn nămͫ vͮẫn sẽ đợiͥ ngườiͥ

Ngàn nămͫ tͭrͬôiͥ quͧaͣ bỗng mͫộtͭ tͭhͪoͦáng ngưng động

Để tͭìnhͪ khͪúcͨ này cͨhͪúng tͭaͣ cͨùng nhͪaͣuͧ ngân ngaͣ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro