Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki có cảm giác Kha Vũ rời đi rất lâu rất lâu rồi nhưng lúc nhìn vào tấm lịch trên bàn vậy mà chỉ mới có một tuần trôi qua.

Mùa đông đã qua đi, hoa anh đào trên núi cũng đã nở rộ khắp nơi đều phủ một màu hồng phấn không biết ở trên những tầng mây liệu Kha Vũ có nhìn thấy được chúng không, những mảng hồng phấn tựa như những đám mây trôi nổi ở nhân gian.

Mấy ngày qua anh thỉnh thoảng nằm mơ nhưng cũng không mơ thấy Kha Vũ có lẽ Kha Vũ thật sự đã quay trở về bầu trời của cậu ấy rồi. Nghĩ như vậy Riki lại cảm thấy thật buồn nhưng cũng tin tưởng rằng Kha Vũ nhất định còn quay lại đây.

Năm đồng tiền vàng mà Kha Vũ đưa cho anh có một đồng vàng khắc gương mặt cậu ấy, Riki đem cất những đồng vàng chung với nhật ký của mình mỗi ngày đều lấy ra ngắm nghía. Đây là những bằng chứng duy nhất chứng minh Kha Vũ đã từng đến nhân gian, minh chứng cho sự tồn tại của cậu ấy là sự thật chứ không phải chỉ là những ảo tưởng của anh.

Thoáng cái đã đến mùa tựu trường, trường đại học khai giảng Riki tiếp tục làm những việc mà từ trước tới nay vẫn làm vậy mà lần đầu tiên cảm thấy thật tịch mịch. Hơn nữa sự cô đơn này ngày càng nghiêm trọng dù cho có kết giao thêm nhiều bạn bè vẫn cảm thấy trống rỗng, chính là cảm giác thiếu hụt cái gì đó nhưng bù mãi cũng không lấp đầy được.

Cho đến một lần anh nằm mơ và gặp lại Kha Vũ anh mới hiểu được. Lúc đó cảnh trong mơ mà anh thấy là một Kha Vũ dưới hình dáng một ông lão ngồi ở đằng xa nhìn anh cười thật dịu dàng, cho dù anh có hỏi cái gì cũng không trả lời. Anh rất muốn tức giận nhưng lại cảm thấy giận dỗi chỉ làm lãng phí thời gian, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Kha Vũ yên lặng nhìn ngắm phong cảnh xung quang biến hóa thời gian rung chuyển thay đổi bốn mùa.

Riki tỉnh dậy với gương mặt đã đầy nước mắt, anh muốn đi tìm Kha Vũ nhưng một con người bình thường như anh nên đi tìm một yêu tinh ở đâu? Cũng không biết phải tìm ai để hỏi, mọi người có thể tin rằng có yêu tinh tồn tại trên thế gian này sao?

Anh lên mạng tìm kiếm tư liệu đem tất cả mọi biện pháp điều thử qua, thậm chí là tin theo lời đồn nào đó trên mạng rằng ngâm mình trong lòng sông dưới ánh trăng sẽ có thể đi đến vùng đất tinh linh, Riki thử tất cả mọi cách nhưng tất cả điều vô vọng không có phép màu nào giúp anh gặp được Kha Vũ.

Kha Vũ là bí mật của riêng anh, trước đây nó là một bí mật rất đỗi ngọt ngào nhưng hiện tại nó đang dần dần trở nên tuyệt vọng.

Chẳng lẽ anh đã làm sai chuyện gì khiến Kha Vũ giận làm cậu...không bao giờ muốn gặp lại mình nữa? Riki cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra giữa bọn họ, chợt nhớ tới lần đi ăn lẩu anh đã bỏ qua ánh mắt đỏ lên vì cay của cậu, có phải là vậy không ánh mắt anh tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

Bầu trời lúc này bất giác trở nên xám xịt.

Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Riki đứng phía trong lối vào thư viện nhưng hôm nay anh không mang theo ô mắt lại thấy trời dần chuyển tối, anh quyết định đội mưa đi về.

Trời còn chưa chuyển hạ nên cơn mưa này vẫn mang nhiệt độ lạnh cóng người, Riki rùng mình vài cái muốn chạy thật nhanh nhưng rồi lại thả chậm bước chân như muốn tự trừng phạt chính bản thân mình. Hậu quả của việc dầm mưa là anh đã bị bệnh vừa cảm lạnh vừa sốt cao, Riki loạng choạng tỉnh dậy cũng không màn xin phép nghỉ mà vẫn cố đi làm.

Cứ như vậy chịu đựng đến cuối tuần anh bắt đầu quay trở lại phòng tập nhảy như thường lệ. Bên ngoài trời lúc này ánh mặt trời vô cùng chói chang, anh đi trên đường hai mắt như nổ đom đóm bước chân thì vô lực giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Tệ hơn nữa là trạng thái của anh không hề ổn, bỗng nhiên anh dừng lại giữa đường cái mặc kệ những tiếng còi xe xung quanh cứ ngơ ngác đứng ở đó.

Anh cảm nhận trên mặt mình có vài giọt nước rơi xuống là trời mưa sao? Anh chớp mắt mấy cái nước mắt chảy dài trên gò má, ồ thì ra là mình đang khóc... Riki ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng suy nghĩ của anh dường như bị đình trệ bởi những tiếng ù ù bên tai. Cuối cùng cả cơ thể mệt mỏi kiệt sức không thể đứng vững nữa từ từ ngã xuống.

Nhưng còn chưa ngã xuống đất, một đôi tay thon dài kịp lúc ôm lấy anh.

Người tài xế đang chửi bới bỗng kinh ngạc nhìn bóng người xuất hiện giữa không trung còn tưởng bản thân bị hoa mắt lấy tay dụi mắt mấy lần, lúc nhìn lại trước mắt đã không còn ai nữa.

Kha Vũ ôm Riki bay về thiên đường, thân thể bé nhỏ trong lòng ngực nóng hổi ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt đứt quãng, chỉ mới vài ngày không gặp cơ thể anh đã suy nhượt, sắc mặt tái nhợt đến mức này rồi. Cánh tay Kha Vũ không nhịn được ôm chặt lấy anh, cậu ôm anh trở về phòng của mình, cho anh uống chút nước sau đó dùng linh lực giúp anh hạ sốt. Cũng may linh lực của cậu vẫn còn đủ để hạ sốt cho anh nhìn thấy Riki dần dần hồi phục Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Riki lúc mới tỉnh dậy tưởng rằng mình lại đang ở trong mơ nhìn thấy cậu liền nhẹ giọng hỏi: "Sao Kha Vũ lại cau mày?"

Kha Vũ hỏi ngược lại anh: "Vì sao Riky bị bệnh lại không chịu chữa trị?"

Riki chớp mắt nhìn xung quang căn phòng. Khắp nơi sáng trưng hầu như mọi thứ ở đây điều có màu trắng và vàng, trong không khí phảng phất mùi nắng ấm áp còn có hơi thở của Kha Vũ. Bên cạnh giường có một chiếc bàn tròn đặt một cái bình hoa bằng vàng trong bình cắm một nhành hoa tự làm.

Những đóa hoa được tạo ra từ hình ảnh của Riki.

Có một vài đồng tiền vàng nằm rải rác trên bàn, có hai đồng được lật mặt trên đặt song song với nhau một đồng khắc gương mặt Kha Vũ đồng kia chính là khắc gương mặt Riki.

Riki chậm rãi nhìn về phía Kha Vũ: "Đây là phòng của Kha Vũ sao?"

"Ừm."

Riki loạng choạng đứng dậy mấy ngày qua anh chẳng ăn uống gì, lúc này dùng chút sức lực còn lại muốn ôm người kia vào lòng: "Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Kha Vũ nữa..."

"Xin lỗi." Kha Vũ dang rộng tay ôm chặt lấy anh

"Có phải Kha Vũ giận tôi không?"

"Làm sao có thể?" Kha Vũ thì thầm trả lời, nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc Riki.

"Vậy vì sao Kha Vũ không đến gặp tôi nữa, có phải là cảm thấy tôi rất phiền?"


"Đương nhiên là nó không dám gặp cậu." Đúng lúc có một giọng đàn ông mạnh mẽ xen ngang.

"Cậu cũng không nhìn cho kỹ dáng vẻ hiện tại của nó như thế nào?"

Riki buông tay ra ngơ ngác nhìn ra ngoài, anh thấy một người đàn ông trung niên trên người mặc bộ quần áo màu vàng nhạt toát ra sự cao quý xuất hiện trước cửa phòng vẻ mặt cao cao tại thượng lại mang chút giễu cợt. Riki im lặng quay lại nhìn Kha Vũ mới phát hiện trên ghế Kha Vũ đang ngồi là hình dáng một ông lão trông giống hệt như hình ảnh mà anh gặp trong giấc mơ ngày đó.

"Ngài đến đây làm gì?" Kha Vũ nắm chặt tay vịn trên ghế âm thầm dùng ma pháp đáp trả công kích của cha cậu, cuối cùng vẫn là đấu không lại, Kha Vũ bị thương linh lực còn lại không đủ để duy trì hình dáng thiếu niên nữa bị cha cậu dùng phép thuật khôi phục dáng vẻ nguyên bản trước mặt Riki.

"Đến để xem kẻ làm cho con mất đi lý trí, đến xem xem kẻ nhân loại nào có phúc khí lớn như vậy đến được tận nơi này. Kha Vũ con nghĩ rằng chúng ta không biết có con người xâm nhập vào địa giới thiên đường hay sao?"

Kha Vũ im lặng không trả lời.

"Kha Vũ, con đã quên hết quy tắc của yêu tinh rồi sao? Con người được phép đến đây sao?"

"Khi nào anh ấy khỏe lại con sẽ đưa anh ấy trở về nhân giới."

"Đem cậu ta đi ngay bây giờ."

"...Không được."

"Con nói gì?"

"Không!" Kha Vũ ngẩng đầu ánh mắt đối đầu với cha mình.

Người đàn ông trung niên cười vài tiếng mỉa mai rồi dời tầm nhìn về chàng trai nhỏ trên giường khiến Riki toàn thân lạnh lẽo run rẩy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kha Vũ đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh.

"Đúng là cứng đầu, ta chưa bao giờ gặp một yêu tinh ngu xuẩn như con. Riki cậu ta tên là Riki đúng không, cái con người đó có biết con đã hy sinh cho nó cái gì không?"

"Anh ấy không cần biết"

"Đúng là một kẻ si tình ngu xuẩn, ta sao lại có đứa con trai như con?"

"Tất cả là tại cậu ta."

Một cái tát giáng xuống mặt cậu, Kha Vũ thậm chí còn không nhìn thấy cha mình đã ra tay thế nào chỉ cảm giác đau đớn truyền đến cùng với sườn mặt nghiêng sang một bên.

"Con không muốn đưa cậu ta đi, vậy ta đưa cậu ta đi."

"Ngài dám..." Kha Vũ tập trung toàn bộ linh lực, trên hai tay xuất hiện quả cầu sáng đang dần dần to ra, ánh mắt tức giận nhìn cha mình.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người cuối cùng ngừng lại cả hai cũng không thực sự đánh nhau, người đàn ông trung niên tức giận rời đi trước khi đi ông ấy để lại một câu:

"Dù sao thì con cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, tội lỗi của bản thân tự làm thì tự mình gánh chịu hậu quả. Này Riki, cậu có biết một khi thực thể của yêu tinh xuất hiện ở thế giới con người đồng nghĩa với việc yêu tinh đó sẽ phải gánh chịu sự ảnh hưởng của dòng thời gian hay không chính là tuổi thọ của yêu tinh sẽ trôi qua gấp một ngàn lần bình thường. Trân trọng khoảng thời gian cuối cùng đi, con trai của ta đã từ bỏ cuộc sống của nó vì cậu."

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro