Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ hội lần này được tổ chức rất hoành tráng người dân toàn thị trấn đều sẽ đến tham dự, Riki muốn nhân cơ hội này để mọi người nhìn thấy sự lột xác của mình nên anh cũng đã chuẩn bị một tiết mục biễu diễn mỗi ngày đều cố gắng chăm chỉ luyện tập.

Riki về nhà cũng không quên mang theo quyển nhật ký, anh giấu nó dưới gối nằm của mình mỗi lần ra ngoài lúc trở về điều kiểm tra một lượt. Mẹ anh cũng không ở nhà thường xuyên dù anh cũng bớt lo lắng hơn nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

Chùm sáng nhỏ như cũ vẫn luôn len lén đi theo bên cạnh anh, đôi khi lười biếng phơi mình dưới ánh nắng bên cửa sổ hoặc trốn ở những khe hở gần đó xem anh nhảy múa. Có lần cùng anh đi ra ngoài cậu tình cờ tìm thấy khu vườn nơi mà anh từng bị bắt nạt trong giấc mơ đầu tiên. Kha Vũ cố tình nán lại khu vườn nhìn một chút nơi này đúng là những ký ức lúc nhỏ của Riki, Kha Vũ quay đi nhìn Riki thấy anh đã đi xa hẳn một đoạn có vẻ như anh ấy không có để ý đến những điều đó nữa, cậu âm thầm gạt đi những chua xót vẩn vơ trong lòng mình rồi bay trở lại bên cạnh anh.

Một ngày trước lễ hội Riki mới nói với mẹ và em gái về việc anh sẽ đến tham gia trình diễn ở lễ hội nhưng điều làm Kha Vũ bất ngờ là thái độ phản đối của mẹ và em gái Riki. Họ không ủng hộ việc anh lên sân khấu trình diễn ở lễ hội nhưng lúc anh hỏi về lý do thì cả hai điều im lặng không giải thích. Đây là lần đầu tiên Kha Vũ nhìn thấy thái độ kiên quyết của Riki cũng bởi vì sự kiên trì chắc chắn đó mà cuối cùng mẹ và em gái của anh  cũng chấp thuận việc biểu diễn ở lễ hội.

Tối hôm đó Riki ngồi bên giường ngẩn người rất lâu cũng không có chút cảm giác buồn ngủ nào anh cứ nằm an tĩnh trên giường chờ đợi đến sáng ngày hôm sau. Cả đêm không ngủ vậy nhưng anh cũng không mơ thấy Kha Vũ, Riki mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen dần dần chuyển sáng sau đó ngồi dậy cử động thân thể mệt mỏi.

Lễ hội bắt đầu lúc 8 giờ tối mọi người trong thị trấn đều ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, ngoài các tiết mục trình diễn còn có hội chợ và lễ hội bắn pháo hoa.

Riki thay quần áo và trang điểm xong xuối thì khởi động cơ thể cho linh hoạt một chút sau đó yên lặng chờ đợi đến sân khấu của mình. Có một số người đến chào anh nhưng anh hình như không chú ý đến, Kha Vũ nấp người sau bức rèm ngắm nhìn anh trong lòng tin tưởng điệu nhảy của Riki tuyệt đối sẽ làm mọi người kinh diễm.

Lúc người dẫn chương trình đang thông báo tiết mục tiếp theo trên sân khấu Kha Vũ thấy khuôn mặt Riki có vẻ hơi tái đi một chút nhưng nhìn anh làm động tác tự cổ vũ mình và vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu thì cậu mới an lòng bay đến vị trí gian hàng bên cạnh hàng ghế khán giả.

Lúc bắt đầu Kha Vũ còn thấy Riki bình tĩnh nhưng lúc sau cậu nhìn thấy Riki bị căng thẳng trạng thái không giống như lúc anh tập luyện thường ngày, ngay cả cánh tay của anh cũng trở nên cứng nhắt thiếu linh hoạt như vậy sẽ rất dễ bị thương mà hiệu quả mỹ cảm cũng sẽ kém đi. Bỗng nhiên không biết xảy ra trục trặc gì, đèn trên sân khấu vụt tắt lúc này toàn cảnh tối đen như mực và âm nhạc cũng đã dừng lại.

Khán giả dưới sân khấu ồ ồ đứng dậy, Kha Vũ lo lắng nhìn lên sân khấu tối đen chỉ thấy Riki đứng ngơ ngác giữa vũ đài trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tình trạng dưới sân khấu vô cùng hỗn loạn chen lấn lẫn nhau có người hét lên là cúp điện rồi khiến mọi người ùa nhau chạy tán loạn. Kha Vũ nhìn Riki đứng trên sân khấu  run rẩy hoảng loạn thì không nhịn được nữa dùng pháp lực khôi phục lại ánh sáng trên sân khấu, cậu bước ra khỏi bóng tối đứng trước mặt Riki gọi tên anh cổ vũ anh. Giọng nói quen thuộc truyền đến tai đánh thức tâm trí mịt mù của Riki thanh tỉnh trở lại, anh đứng trong bóng tối nhìn thấy Kha Vũ trước mắt cứ ngỡ đó là một giấc mơ.

Ở trong giấc mơ anh đã nhảy những bước nhảy kiêu ngạo theo điệu nhạc tựa như một tinh linh.

Riki phục hồi trạng thái giống như trong những giấc mơ quên đi những khán giản bên dưới sân khấu anh chỉ nhìn thấy duy nhất ánh mắt trong suốt sáng ngời của chàng thiếu niên, anh đã nhảy trước mặt cậu ấy không biết bao nhiêu lần ở trước mặt cậu Riki không có bất kỳ áp lực nào thật tự do tùy ý thoải mái mà nhảy.

Những tràn pháo tay nồng nhiệt của khán giả bên dưới vũ đài kéo anh tỉnh khỏi giấc mộng nhưng anh thật sự hoang mang vì Kha Vũ vẫn đứng ở đó không hề biến mất. Riki nhanh chóng cúi đầu cảm ơn mọi người sau đó chạy thật nhanh ra phía sau sân khấu nơi thiếu niên đang đứng.

Anh nắm tay thiếu niên kéo cậu chạy đến chợ.

"Mình đang mơ sao?" Riki tự lấy tay véo má mình một cái có chút cảm giác đau nhưng nhiệt độ ấm áp trên tay thì không thích hợp nên anh định véo thêm một cái nữa.

"Được rồi." Kha Vũ cầm tay của anh không cho anh tiếp tục véo má nữa.

"Riky không phải nằm mơ."

"Vậy thì cậu..."Riki mở to mắt quan sát thiếu niên một cách tỉ mỉ, dáng vẻ cậu ấy y hệt trong giấc mơ chỉ có gương mặt tinh xảo đã bị bóng tối che khuất một nửa.

"Thật ra tôi..." Kha Vũ nhìn đám đông qua lại xung quanh liền nắm tay Riki dẫn anh đi đến một ngọn đồi vắng người, đi đến nơi không còn ai xung quanh nữa mới cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi là một yêu tinh, Riky tin không?"

Riki trợn tròn đôi mắt mèo của mình, đưa hai tay sờ má Kha Vũ sau đó còn vỗ vỗ vào hai cánh tay cậu mặc dù có hơi gầy nhưng người rõ ràng rất săn chắc có lực.

Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn hành động ngốc nghếch của Riki, cậu nâng ngón tay gõ nhẹ vào không trung từ đầu ngón tay bắn ra một chùm tia lửa nổ tung giữa bầu trời những tia lửa đủ màu sắc tỏa ra bốn phía tựa như một quả pháo hoa.

Kha Vũ nói với Riki cậu là một Elf sống trên những tầng mây nhưng cậu rất thích chu du ở nhân giới, ngày hôm đó vì đuổi theo một con Phi Điểu mà chạy đến trong rừng cây rồi tình cờ lạc vào thư viện và gặp được anh.

"Anou, cho nên tôi luôn có cảm giác có người đang nhìn mình, người đó là Kha Vũ?"

Kha Vũ có chút xấu hổ cúi đầu: "... Ừm."

"Vậy vì sao Kha Vũ không xuất hiện sớm hơn?"

"Bởi vì ..." Kha Vũ xoa xoa mũi.

Riki nhìn thấy Kha Vũ lúng túng không thể nói ra lý do liền hiểu cậu ấy chắc là có bí mật riêng gì đó nên anh đổi sang câu khác: "Vậy sau này, tôi có thể gặp Kha Vũ như thế này nữa không? Gặp ở thực tại mà không phải trong giấc mơ?"

"Có thể."

"Thật tốt quá!"

Riki vui vẻ ôm chầm lấy Kha Vũ "Vậy Kha Vũ có thể đưa tôi bay lên được không?"

"Không thể được, bây giờ rất lạnh, Riky mà bay sẽ bị lạnh đến bệnh."

"Nhưng tôi không cảm thấy lạnh."

"Đó là bởi vì tôi ở đây." Kha Vũ có chút tức giận vì Riki lúc nảy chạy vội đi chỉ mặc đúng một lớp áo mỏng làm sao mà giữ ấm nổi giữa thời tiết rét buốt này.

"Thật không?" Riki xòe tay ra nhìn từ trên xuống dưới đưa tay sờ qua sờ lại quần áo trên người quả nhiên cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ trên người. Tự chơi đến vui vẻ anh tựa như một đứa trẻ khám phá được điều kỳ diệu tỏ ra rất phấn khích. Kha Vũ dang tay ôm lấy vai Riki sử dụng một chút ma lực tạo một luồng nhiệt ấm áp từ đầu ngón tay chảy xuống khắp người anh, nguồn nhiệt ấm áp bao bọc toàn bộ cơ thể làm Riki không nhịn được bắt lấy ngón tay Kha Vũ.

Khoảnh khắc đầu ngón tay thoáng chạm vào nhau Kha Vũ thấy tim mình đập nhanh hơn có cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại có chút luyến tiếc. Kha Vũ biết mình thích Riki muốn ở bên cạnh người ấy mọi lúc chỉ cần thấy người ta vui vẻ thì lòng cậu cũng vui vẻ theo cũng như đối với những khẩn cầu của anh cậu luôn luôn không thể từ chối nổi.

Bàn tay Kha Vũ to hơn rất nhiều so với Riki nên lúc anh nắm lấy ngón tay cậu tựa như tay trẻ con, Riki tinh nghịch lắc lắc ngón tay cậu, bàn tay to lớn trực tiếp bắt trọn bàn tay nhỏ bé kia vào lòng bàn tay ấm áp.

"Kha Vũ lúc nãy ở trên sân khấu tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện."

Nhờ phép thuật của Kha Vũ nên Riki dù ngồi bẹp xuống bãi cỏ vẫn không cảm thấy lạnh.

"Hóa ra mẹ và em gái phản đối màn biểu diễn của tôi vì họ lo lắng tôi bị mắc chứng sợ sân khấu." Tay anh nghịch ngợm kéo mấy cọng cỏ trên mặt đất nhưng lại lộ ra vẻ mặt ảm đạm kể: "Lúc trước có lần tham gia cuộc thi bị mọi người ở phía sau lưng tẩy chay thậm chí bôi bác bịa đặt những điều xấu xa về tôi vậy mà có rất nhiều người đồng tình. Nghe nhiều như vậy ngay cả chính bản thân tôi cũng tin những điều đó, tôi đã nghĩ mình là một kẻ vô dụng."

Anh nhớ lại quá khứ bị lãng quên nhớ về sự sợ hãi rụt rè của mình khi đó nhớ ra bản thân từng chịu áp lực đến mức mắc bệnh trầm cảm một thời gian dài. Vì những lời bịa đặt chỉ trích ác ý của bọn họ khiến anh nghĩ rằng nguyên nhân bố mẹ ly hôn là do bản thân anh, nghĩ rằng mẹ vì mình mà lo lắng sinh bệnh cuối cùng là khiến bản thân sinh ra nỗi sợ hãi với sân khấu xem nó trở thành ác mộng.

Sự chế giễu cười nhạo của mọi người cùng những lời đổ lỗi của bố đã mài mòn đi sự tự tin kiêu ngạo vốn có của anh qua năm tháng.

"Vì vậy mà lần đó tôi ngã trên sân khấu đã tự chấp nhận lời nói của bọn họ, sau đó tôi không bao giờ muốn nhớ đến những điều này nữa..." Riki chậm rãi kể lại quá khứ của mình không để ý ngón tay đang siết chặt mấy ngọn cỏ sắp đứt lìa.

"Tất cả điều là quá khứ." Kha Vũ nắm lấy tay anh dịu dàng an ủi.

"A, tôi cuối cùng đã trưởng thành rồi." Riki thở phào một hơi quay lại nhìn Kha Vũ nói: "Tôi lớn tuổi hơn cậu.

Kha Vũ nhướng mày nói: "Không phải như Riky nghĩ đâu. Tôi  nhìn trẻ như một thiếu niên bởi vì tôi là yêu tinh, thực tế tôi đã sống được 60 năm rồi.

"Thật sao?" Riki ngẩng đầu nhìn cậu "Yêu tinh có thể sống được bao lâu? 60 tuổi vẫn còn là baby sao?"

"Yêu tinh" Kha Vũ suy nghĩ một chút "Có thể sống rất lâu."

Lúc này bọn họ vai kề vai, đầu gần sát nhau hai ánh mắt đối diện nhìn nhau.

Đúng lúc lễ hội pháo hoa bắt đầu những bông hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu nổ tung trên bầu trời soi sáng gương mặt Kha Vũ, Riki ngẩn ngơ nhìn cậu trong lòng có một suy nghĩ đó là chàng yêu tinh này thật sự rất đẹp.

Kha Vũ đối diện với ánh mắt chăm chú của Riki thì không chịu nổi cậu sợ mình nhịn không được sẽ làm ra hành động quá đáng liền hốt hoảng quay đầu đi ngẩng mặt nhìn pháo hoa trên trời. Bỗng nhiên cảm nhận được bên bả vai trùng xuống chàng trai bên cạnh đang nghiêng người qua tựa đầu vào vai cậu, đuôi tóc anh đâm vào cổ truyền đến cảm giác hơi nhột làm Kha Vũ bớt cảm giác lúng túng hơn.

"Kha Vũ lớn tuổi hơn tôi cũng tốt"

"Nhưng mà tôi chưa từng làm em trai."

"Thật sao?" Kha Vũ thầm oán trong lòng ở nhà tôi là người nhỏ tuổi nhất đây.

Riki nói rất đúng 60 tuổi so với tuổi thọ của yêu tinh thì đúng là còn rất trẻ, nhưng là....

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro